Chương 10.

Nghe thấy Kaidoh lầm bầm câu xin lỗi, chính tuyển phía sau náo nhiệt đi theo, Ryoma nhịn không được vui vẻ, cuối cùng cũng có thể đánh một trận tennis yên bình.

Đến đi, Kaidoh tiền bối.
___________________________

Kaidoh cảm thấy có gì đó không được đúng.

Nhàn nhã đáp lại cú lốp banh đàn em từ bên kia sân gửi đến, Kaidoh đề phòng lùi về mép sân, trong lòng cuồn cuộn nghi vấn. Ngoài việc nhung nhớ bé mèo xinh đẹp sáng nay anh đã may mắn bắt gặp, anh dần dần cảm nhận được trận đấu này một chút cũng không bình thường. Mọi cú đánh của tên năm nhất đều nhắm vào cùng một điểm, mà nơi ấy lại nằm trong vùng không gian anh dễ dàng chạm tới, căn bản không có chút thử thách. Nhưng anh biết tên đó không tầm thường. Dù có chưa nghe đến tiếng tăm của thằng nhóc "ngôi sao mới nổi", dáng vẻ cầm vợt thuần thục và khoan thai cũng đủ để minh chứng cho kinh nghiệm chơi tennis dày dặn ở thằng nhóc.

Vậy câu hỏi cuối cùng, tại sao?

Kaidoh chú ý, dù thằng nhóc có ra vẻ rằng nó đang rất tập trung, rất dốc sức cho trận đấu này, mọi cú đánh của nó đều nhẹ nhàng, chậm rãi đến phát bực. Kì quái hơn hết, dù những đường banh có vẻ thẳng tắp và có thể dễ dàng đánh trả, sự thật là Kaidoh sẽ để mất điểm sau vài cú, và mọi thứ cứ lặp lại như thế. Anh không rõ thằng nhóc năm nhất đang chiêu trò gì, nhưng rõ ràng nó không ngu ngơ như người khác thường bảo. Danh tiếng của thằng nhóc này dù không quan tâm anh cũng không ngăn được biết đôi chút, vì biết nên bước chuyển mình ngoạn mục của nó khiến anh khó hiểu, hơn nữa còn có chút tò mò.

"Đùng"

- Echizen, 4-0.

- Ê Kaidoh tập trung lên xem nào, chú đang nghĩ về ai đấy hả!? - Từ ngoài sân, Momoshiro nhịn không được la hét.

- Kaidoh như vậy là không được đâu nha! Ây dà bé con ơi giỏi quá đi! - Kikumaru cuối cùng cũng chỉ đua theo góp vui, chứ trong lòng đã biết tỏng Ryoma đang trên đà chiến thắng. Anh không nghi ngờ năng lực của Kaidoh, vì đàn em này khi tung chiêu cũng rất khủng khiếp, nhưng bé con năm nhất kia rõ ràng lợi hại hơn rất nhiều, chỉ là thằng bé thích chiêu trò che giấu.

Hệt mấy đứa con nít.

Kaidoh và Ryoma cứ thế kéo dài trận đấu gần một tiếng, khán giả vây quanh vẫn trung thành theo dõi một giây cũng không rời mắt, mãi đến khi Ryoma thắng trận mới tiếc nuối tản ra, trên đường còn lầm bầm bàn tán. Từ trong sân đấu, Ryoma nhàm chán liếc mắt theo, xoay cổ tay. Bọn họ chăm chú như vậy rốt cuộc vì cái gì, đến cuối cùng vẫn là không công nhận khả năng của cậu, mong chờ cậu thua cuộc. Sống qua một đời người, những người này như thế nào cậu làm sao nhìn không thấu, gặp đã nhiều rồi, chỉ có thể dùng thực lực đánh ngã từng người bọn họ.

Chỉ có bản thân tin tưởng chính mình.
___________________________

Inui tình nguyện tiếp tục tham gia huấn luyện chính tuyển, vì thế Kaidoh vẫn nằm trong danh sách. Ryoma nghe đến đây, ngoài việc hoài niệm những phương thức luyện tập quái đản trước kia, còn không sao quên được mùi vị của Inui's Juice. Ryoma mơ hồ nhớ lại, tuy mỗi ngày thứ nước quả ấy lại có một vị khác nhau, đều chỉ có một công dụng duy nhất: bức họ ngất xỉu. Dường như đến bây giờ mùi vị ấy vẫn vương trên đầu lưỡi, là mùi vị của những nguyên liệu kì quái ngoài Inui ra chẳng còn ai biết.

Khẽ đánh cái rùng mình, Ryoma trong nội tâm ôm đầu. Đáng sợ quá đi mất!

- Bé con đang làm gì thế?

Còn đang nhăn nhó, Ryoma đã cảm thấy cánh tay ai đó nặng nề đặt lên đầu mình, cùng giọng nói vô cùng nhu hòa của Fuji tiền bối, từ trên cao rơi xuống.

Đáng ghét, rõ ràng biết mình không cao..

Fuji cúi đầu nhìn cậu bé còn đang giận dữ trừng lấy mình, một mặt đắc ý ra vẻ bản thân không làm gì sai, một mặt chăm chú nhìn theo đầu lưỡi hồng nhạt còn trên môi cậu. Không biết cậu đã nghĩ đến điều gì để bày ra vẻ mặt này, nhăn nhăn nhó nhó lại đáng yêu muốn chết!

Tezuka cậu có đang nhìn thấy điều này không? Chúa ơi bé con khả ái chết đi được!

Ryoma nhận thức ánh mắt Fuji dường như có chút cổ quái, khôn ngoan thu lại đầu lưỡi. Lầm lỡ một giây có khi lại đi cả một đời.

- Tiền bối anh nhìn cái gì, mau bỏ tay xuống đi..

Ryoma thở dài nói, tay đưa lên hòng nắm tay anh kéo xuống. Không muốn làm cậu đau đớn, Fuji rất thành thực buông lỏng tay, thuận tiện được bàn tay nhỏ nhắn của cậu nắm lấy, trong lòng không nhịn nổi sung sướng. Tezuka thì làm sao, vẫn không quan trọng bằng bảo bối này trước mắt. Xúc cảm mềm mại như lông vũ cọ nhẹ vào lòng anh, dễ chịu đến khiến Fuji mê mẩn.

Đôi mắt xanh biếc rơi xuống lòng bàn tay trắng muốt nơi cậu, ngón cái đã có chút chai sần chạm nhẹ vào phần thịt mềm, cảm khái đúng là bàn tay của trẻ con, sờ tốt thật.

- Ryoma tới đây nghe chương trình luyện tập! Fuji tiền bối anh đừng có giở trò!

Momoshiro cảm thấy khoảng cách giữa hai người có chút không đúng, trong lòng khó chịu gọi tới, chân cũng bước từng bước dài đến bên Fuji cùng Ryoma. Đáng ghét, thế nhưng lại bị tiền bối chiếm tiện nghi. Ryoma làm sao lại để tiền bối thân mật như thế cơ chứ, rõ ràng là ngoài lạnh trong nóng, chắc chắn rất thích được quan tâm! Nếu anh không đến kịp có phải Fuji tiền bối đã làm gì rồi hay không!!?

..Lại nghĩ, chắc không đâu.
___________________________

- Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ luyện tập với những vật này - Nói đoạn, Inui giơ những quả bóng màu trong tay lên - Tất cả có ba màu: đỏ, vàng, xanh và các nón màu tương ứng. Các cậu bắt cặp và thay phiên phát bóng cho nhau, mỗi người phải nhìn xem quả bóng này màu gì và đánh nó về nón có màu tương ứng. Đây là bài tập dễ, thế nên nếu thất bại....

Đội tuyển im lặng đến không có một tiếng thở mạnh, ánh mắt mở lớn trông theo bàn tay Inui bí bí ẩn ẩn lấy từ trong túi một bình nước cỡ lớn.

Gì chứ, cũng chỉ là nước thôi mà..

Hóa ra họ nhầm to rồi.

Ryoma phát giác tai họa sắp đến, tâm trạng nặng nề nhìn theo Inui từ tốn mở nắp bình. Một mùi thối lập tức tản ra xộc vào mũi, trong bình vẫn có những vật thể kì quái nổi lên trên bề mặt cùng màu sắc nước liên tục thay đổi, dọa cho các thành viên ngơ ngác.

- Nếu thất bại, các cậu mỗi người sẽ uống một ly, đầy. - Nói tới đây, Inui đẩy gọng kính, nụ cười trên môi càng thêm đe dọa.

Ryoma thầm cảm thán, sống lại thì làm sao, Inui tiền bối chính là ác từ bản chất rồi.

Đánh một chiếc lườm qua nơi Kikumaru đang đứng, Ryoma chán ghét nhớ tới ngày xưa là do tiền bối hại mình mới bị phạt. Lần này chắc chắn mình sẽ không bị lừa!
___________________________

- Bé con, làm sao lại đánh hăng hái thế? - Kikumaru ở phía bên kia sân nhìn theo thân ảnh nhỏ bé chạy qua chạy lại, bùng nổ năng lượng lại sợ đến đổ mồ hôi hột. Trong mắt cậu bây giờ rõ ràng có ngọn lửa hừng hực bập bùng cháy, kinh hãi hơn mục tiêu của chúng lại là anh. Anh không biết mình đã làm gì sai nữa, vì cái gì nhìn anh mãnh liệt như thế, rõ ràng muốn đem anh nuốt vào ngọn lửa kia thiêu rụi. Trông cậu vô cùng khí thế chạy lên chạy xuống, cú nào cú nấy dù Inui có đánh nhanh đến thế nào vẫn chuẩn xác trả về, Kikumaru không biết làm sao cảm thấy tương lai tăm tối.

- Kikumaru tiền bối, anh đừng làm em mất cảnh giác, lần này tuyệt đối em sẽ không thua! - Ryoma nghiến răng, đáp trả thêm một cú.

Tiểu tổ tông, chúng ta đấu với nhau từ khi nào hả!?

Nhìn theo nụ cười kiêu hãnh thách thức đến rạng rỡ của nhóc con nhà mình, Kikumaru chỉ lẳng lặng đắm chìm, ngậm đắng nuốt cay không ý kiến.
___________________________
Chào mọi người, chương mới đây ạ! Không biết các bạn còn đi học đã thi học kỳ xong cả chưa? Mình vừa thi xong nên đến bây giờ mới ra chương mới, thật xin lỗi ạ:( Nếu các bạn đang thi thì chúc bạn vững vàng các môn còn lại nhé, chưa thi hãy chuẩn bị tinh thần đi nào, và nếu môn nào không như ý muốn thì hãy dũng cảm bước tiếp nhé, bạn đã thi học kỳ hơn chục năm rồi, tin tưởng bản thân nha!

Chúc mọi người tuần sắp tới tốt lành♡

Thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top