Chương 1.

"Bịch."

Banh chạm đất với một âm thanh nặng nề, dứt khoát. Một cú bỏ nhỏ điêu luyện đã khép lại lượt giành điểm quyết định. Echizen Ryoma dưới vành nón nhàm chán giương mắt nhìn đối thủ - một gã người Mỹ hãy còn đưa mắt bàng hoàng về nơi quả bóng nằm trên đất. Cả khán đài im lặng như tờ, thi thoảng lại có tiếng xì xào khó tin. Lượt đánh kết thúc chỉ với một cú đánh.

- Echizen thắng, 6-2.

Câu nói cuối cùng của trọng tài vang lên như ngòi nổ, chẳng mấy chốc cả sân vận động đã vỡ òa trong tiếng vỗ tay tán thưởng. Sau trận đấu này, Echizen Ryoma đã chính thức leo thêm một bậc trong chiếc thang của thế giới tennis, trở thành ngôi sao đứng đầu tất cả. Chậm chạp xoay người rời khỏi sân bóng, Ryoma sải từng bước đến bên huấn luyện viên của mình, không để tâm ánh mắt giận dữ phóng đến từ đối thủ. Huấn luyện viên đưa cậu nước và khăn, cùng cậu lên bục trao thưởng nhận cúp. Khoảnh khắc cậu ngước nhìn những ánh đèn chớp loá cả khán đài, Ryoma cuối cùng không thể tỉnh táo thêm nữa.

Trao giải xong, mọi người tản ra. Cậu gật đầu với huấn luyện viên xem như lời chào, vội vàng lấy túi và ra khỏi cửa sân vận động, diện vô biểu tình rẽ về phía nhà mình.

Mở khóa hàng rào gỗ đã từ lâu không còn tu sửa, những ngón tay cậu chỉ chạm nhẹ đã khiến chúng phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai. Xốc lại túi, Ryoma bước vào nhà, mơ hồ nhớ lại trước đây, khi mình về sẽ có một ông già nằm dài ra thềm gỗ cười với mình, sẽ có một con mèo béo ú ngoe nguẩy chiếc đuôi mượt mà chào đón mình, có một bàn ăn đầy món Nhật và người dì hiền lành chăm sóc mình. Tất cả đã biến mất rất lâu rồi, vậy mà cậu vẫn cảm giác như chỉ vừa mới đây; rằng mới hôm qua cậu vừa thấy con mèo cuộn tròn bên người ông bố già; rằng mới tuần trước dì vừa nấu món Nhật cho bữa tối; rằng mới tháng trước tiếng chuông vẫn vang lên mỗi buổi chiều... Vậy mà, đã sáu năm rồi đấy.

Ryoma bước vào căn nhà cậu đã chẳng buồn sửa chữa, đôi chỗ có vài vết nứt. Khẽ lướt qua chiếc tủ cao đựng đầy bằng khen và cúp, cậu chẳng buồn chọn mi thêm một chiếc nữa vào khoảng trống còn lại. Cậu tần ngần rẽ vào phòng khách, nơi di ảnh của cha và dì vẫn lặng lẽ sau làn khói mờ. Quỳ sụp xuống gối, Ryoma cúi đầu một hồi lâu.

- Thêm một giải nữa, con đã thắng thêm một giải nữa.

Nước mắt từng giọt rơi xuống đùi.

- Đã sáu năm rồi đấy, ông già..... Trong sáu năm ấy con đã tham gia rất nhiều giải đấu, vươn ra thế giới giống như cha đã từng...

Giọng cậu nghẹn đi, cả cơ thể run lên vì nấc.

- Họ hỏi con con có hạnh phúc không... Con đã quá mệt để có thể tiếp tục nói dối, nhưng con cũng chẳng thể nói thật nên con chỉ cười thôi. Đúng như dì đã từng dặn con, mặc kệ họ nghĩ thế nào, con chỉ cần cười là có thể né tránh những câu hỏi đó... Đúng như con nghĩ, dì của con là tuyệt nhất..

Cậu cười khẽ. Rồi lại ngẩn người.

Cậu đã nói chuyện một mình được bao nhiêu ngày rồi cậu cũng chẳng biết?

Nặng nề đứng lên, Ryoma xoay gót, khép cánh cửa dẫn đến phòng khách. Lại ngẩn ngơ bước ra khỏi nhà.

Cậu ghé qua những nơi ngày xưa bản thân rất thân thuộc: những sân tennis bây giờ đã trở thành những công trình cao tầng; hàng ăn burger bây giờ chỉ là một tiệm tạp hóa không tên không tuổi; và con đường đi học giờ đây đưa cậu đến với bệnh viện thành phố, trong khi ngôi trường cấp hai xưa kia đã được xây dựng lại ở một nơi nào rất xa xôi. Không ai biết đến sự tồn tại của một quá khứ như thế, tựa như cậu là kẻ lạc loài còn sót lại của một thời đại nào đó xa xôi lắm, trong khi tất cả những cái đó mười năm trước đã từng ở đây.

Ryoma đi mãi, dưới ánh nắng rải rác buổi chiều tà, mộng tưởng về hạnh phúc xa xăm.

Nhớ.

Đã lâu lắm rồi cậu không cùng thành viên nào trong chính tuyển liên lạc, cũng không còn gặp bất kì ai từ những trường khác; giống như tất cả đã cùng nhau bốc hơi, tiến đến một thế giới khác mà bỏ sót cậu.

Quả nhiên không ai cần đến mình.

Ryoma rẽ vào tiệm thuốc, móc từ trong túi quần vài tờ tiền nhăn nhúm.

Chỉ hôm nay thôi. Chỉ sau đêm nay, cậu sẽ được giải thoát.

Mỉm cười nhẹ nhõm, Ryoma quay trở về nhà.

Đặt túi nhựa xuống chiếc bàn gỗ đã gãy một chân, Ryoma nhìn quanh căn nhà đã có vài chỗ bám bụi. Ngân nga một điệu nhạc, Ryoma vui vẻ quét dọn đem nơi ở dọn sạch từ trên xuống dưới, vì nếu cha và dì trở về, chắc chắn họ sẽ rất vui khi thấy ngôi nhà đã sạch bong- vì có Chúa mới biết cậu lười đến thế nào. Ông già sẽ khiêu chiến cậu thêm một trận tennis như phần thưởng, còn dì sẽ nấu món Nhật cậu thích nhất, và bé mèo vẫn sẽ nhàm chán nằm dài ngoài hiên. Chỉ nghĩ đến đó, tâm tình Ryoma đã thoải mái hơn hẳn, càng chăm chú làm việc.

Căn nhà sạch bóng, chỉ còn vương mùi nước tẩy rửa. Tất cả đều ngăn nắp, tựa như chưa từng có ai sống ở nơi này.

Mỉm cười thỏa mãn, Ryoma xách theo túi nhựa vào phòng mình. Cậu chú ý khóa trái cửa, vì khi cậu đang ngủ ông già rất hay chui vào phòng để dọa cậu tỉnh giấc. Tiếc quá, lần này ông ấy không có cơ hội đó. Cần phải cố gắng nhiều.

Tắm rửa thật sạch, Ryoma nằm trên giường, với lấy hộp thuốc từ trong túi. Không chần chừ, cậu tọng cả hộp vào trong miệng, vừa sặc vừa với lấy ly nước để sẵn cạnh giường, nốc vội. Tuyệt. Bây giờ cậu chỉ việc ngủ, vậy là có thể giải thoát.

Và ai mà không biết, ngoài tennis, Ryoma còn rất giỏi ngủ.

///

Cơ thể cậu nhẹ hẫng.

Ryoma mò mẫm trong bóng tối vô tận, kiếm tìm một nguồn sáng dẫn lối cho mình giữa khoảng không lặng thinh. Cậu không thấy được cơ thể mình, nhưng cậu biết mình đang bước đi, dù đó là những bước ngắn và vô định. Thoáng nghe ai đó gọi tên mình, cậu chập chững bước về phía họ. Ở đó, cậu nhìn thấy huấn luyện viên đau đớn đến chảy cả nước mắt, bế cậu đặt lên băng ca cứu thương. Vô ích thôi, rõ ràng cậu đã chết rồi. Ai có thể uống nhiều thuốc ngủ đến vậy mà vẫn sống được chứ? Nhất là khi cậu đã uống chúng lâu thế rồi. Có thể là ai khác, chứ chắc chắn không phải cậu - người đã chẳng còn chút hi vọng muốn sống thì làm sao có thể.

Cắn răng quay mặt đi, cậu bỏ lại phía sau thế giới của mình - một thế giới đã từng rất xinh đẹp cho đến khi tất cả mọi thứ kéo nhau sụp đổ. Lê bước rời khỏi nơi ấy, cậu lang thang giữa bóng tối dường như là vĩnh hằng.

Ryoma đi mãi, chẳng biết là bao lâu, đến khi cậu gặp được một ánh sáng khác. Tất cả đều trắng xóa không có bất kì hình ảnh nào, khiến cậu tò mò muốn xem thử. Dù gì cũng chết rồi, điều gì có thể xảy ra nào?

Cậu nhắm tịt mắt (*), lao nhanh vào ánh sáng.

///

"Đau đầu chết đi được."

Ryoma thầm nghĩ, vươn tay xoa lấy đầu.

Khoan đã.. Sao cậu lại thấy đau được?

Đầu cậu sao lại ở đây ấy nhỉ? Chết rồi cơ mà?

Cậu đánh liều mở mắt.

Một không gian trắng toát hiện lên với một người con trai đang đứng cạnh giường cậu, người ấy nhìn lại chẳng giống đội trưởng của cậu quá.

- Xin chào, khi nãy cậu bị banh tennis đập trúng đầu ngất xỉu nên tôi đã đem cậu vào phòng y tế. Tôi là Tezuka Kunimitsu.

Cậu chớp mắt nhìn lấy gương mặt không chút biểu tình vẫn nhìn chằm chằm mình soi xét.

Ôi cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này!!?
_________________________________

(*). không hẳn là nhắm mắt, vì giống như việc đi "Cậu không thấy được cơ thể mình, nhưng cậu biết mình đang bước đi" thì việc nhắm mắt cũng tương tự.

Xin chào mọi người, mình đã vắng bóng một thời gian rất dài. Chủ yếu vì mình hơi buồn vì một số chuyện bên fandom, cũng như không còn tìm thấy nguồn cảm hứng trong những gì mình viết, dù mình đã rất nhiều lần muốn viết chương mới cũng không thể nào viết trọn vẹn được nên đã lâu rồi chẳng ra nổi chương nào. Dạo gần đây mình xem lại Prince of Tennis mới tìm lại được một thứ gì đó mình muốn viết, nên đã bắt tay vào viết ngay. Có một số thay đổi so với cách viết của mình hồi trước nên mong các bạn góp ý nếu có thể. Mong các bạn ủng hộ nhé :)

Thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top