Chương 17: Phản bội
Khang loạng choạng ngã xuống nền cỏ sau cú đấm ấy. Tiếng va khẽ vang lên, rồi im bặt. Anh nghiêng đầu, khẽ nhăn mặt, mùi máu tanh lan trong khoang miệng. Đưa tay lau vệt đỏ nơi khóe môi, Khang chống tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy. Ánh nhìn của anh vẫn bình thản đến lạ, không giận dữ, không biện minh, điều đó khiến Cường càng thêm bức bối.
Không gian buổi sáng vẫn đặc quánh hơi sương, chỉ có tiếng gió luồn qua những nhánh cỏ dại, lạnh và ẩm. Cường thở dốc, bàn tay vẫn nắm chặt, các khớp trắng bệch. Trong mắt anh, Khang không còn là người bạn cũ, càng không phải người từng cùng anh chia sẻ về những giấc mơ ngày nào. Giữa họ, chỉ còn sự phản bội.
Từ xa, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
"Anh Khang!" — giọng Duy vang lên từ phía xa.
Cường quay đầu, nhưng chưa kịp phản ứng, Duy đã lao tới, thẳng tay một giáng một cú đấm vào người Cường, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ.
"Dám đụng đến anh tôi. Anh muốn chết đúng không? "
Cường bị cú đấm ấy làm loạng choạng, anh lùi về sau mấy bước thì được bàn tay ai đó đỡ lấy. Lân nhìn Duy đang kéo Khang về phía sau mình, ánh mắt lạnh như băng:
"Duy, đây là anh của anh."
Đức Duy liếc đôi mắt sắc lạnh lên nhìn cả hai người trước mặt, một tay vẫn giữ chặt cổ tay Khang sau lưng mình:
"Vậy thì bảo anh ta đừng động đến anh tôi."
Không khí lặng căng như sợi dây sắp đứt. Cường gạt tay Lân ra, một mình đi lên phía trước.
"Tránh ra, chuyện này không liên quan đến cậu."
"Không liên quan?" Duy nghiến răng. "Thử giờ tôi đánh em của anh xem anh có nói được câu đó không? Nếu anh không thể nói chuyện đàng hoàng với anh tôi thì đừng hòng tôi cư xử tử tế với các anh."
Cường cười khẩy, khinh bỉ nhìn người đang đứng sau lưng Đặng Đức Duy.
"Đàng hoàng à? Quay lại hỏi thằng sau lưng cậu đi, xem những gì nó làm với tôi có xứng đáng để tôi cư xử đàng hoàng không?"
Khang khẽ đặt tay lên vai Duy, ra hiệu không cần lo cho mình. Anh tiến lên phía trước, lấy tay phủi bỏ lớp bụi bám trên áo mình:
"Giờ cậu mới biết à? Kém thế."
"Con chó." — Cường tức giận lao lên khi nghe câu nói đó nhưng bị Duy Lân giữ lại. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, thái dương nổi đầy gân xanh.
"Rốt cục là có chuyện gì vậy anh?" — Duy lo lắng quay sang hỏi anh. Linh cảm mách bảo cậu chuyện không lành, về những bí mật mà cậu chưa chạm tới. Và người sai ở đây...có lẽ là anh cậu.
"Nói đi Khang, mày nói đi. Nói xem mày đã sống chó như thế nào với tao đi. Nói cho nó nghe anh của nó một mặt thì ngọt nhạt khuyên nhủ an ủi tao, một mặt nói với bố tao chuyện của tao và Vĩ đi. Nói cho nó nghe anh nó đã lợi dụng đứa bạn thân nhất của mình để leo lên như thế nào, nói cho nó biết mày sống khốn nạn và giả tạo ra sao đi. Mày ngăn cản chuyện tình cảm của tao với Vĩ vậy mà vẫn mặt dày thích em tao được à? Trên đời này đào đâu ra một thằng mất dạy như mày chứ." — Cường gào lên, mắt anh hằn lên tia máu. Gần mười lăm năm tin tưởng, mười lăm năm cùng nhau xây dựng sự nghiệp, giờ chỉ còn lại một vết nứt sâu hoắm. Anh cay đắng khi nhận ra tình bạn bao năm qua chỉ toàn dối trá và phản bội, rốt cuộc anh cũng chỉ là con tốt trên bàn cờ của nó.
Cường nhắm mắt.
Trong bóng tối, hình ảnh đêm hôm trước ùa về
Anh nhận chiếc USB từ tay Nguyên, thằng bé nói với anh rằng nó phát hiện được nhiều điểm đáng nghi từ Khang nên đã âm thầm theo dõi, nhưng mãi chưa có kết quả mà trợ lý cũ sắp về nên nó đánh liều cho thuốc ngủ vào đồ uống của Khang rồi copy dữ liệu trên máy anh ta. Nguyên đã xem qua kha khá, ngoài những hồ sơ nhân sự và khách hàng không có gì đáng nói, anh ta còn có đầy đủ dữ liệu về các cuộc khủng hoảng của công ty và cách xử lý chúng, tường tận không thiếu một chi tiết nào. Việc này đối với Nguyễn Sơn đương nhiên là tốt, nhưng nếu không quản lý cẩn thận, để lộ ra ngoài là cả tập đoàn sẽ chao đảo. Quá nguy hiểm khi các dữ liệu đó lại rơi vào tay người lươn lẹo như Nguyễn Văn Khang.
"Ngồi xem trộm dữ liệu trong máy người khác như thế này cũng không đứng đắn lắm nhỉ." - Cường ngồi trên chiếc sofa trong phòng làm việc, bên trái anh, Phi Long và Phúc Nguyên đang nhìn nhau suy tính, bên phải là Duy Lân và Lâm Anh đang khoanh tay đợi chờ. Chiếc laptop ở giữa bàn làm việc đang update dần dữ liệu, chắc phải mấy phút nữa nó mới hiện đầy đủ.
"Anh ơi nhà mình có một Lê Duy Lân là đủ rồi. Sống ở đời không cần đàng hoàng quá đâu anh." — Lâm Anh chán nản cất tiếng, cậu đã quá mệt mỏi với hai ông anh cứ nhìn nhau lưỡng lự không biết có nên xem trộm dữ liệu riêng tư của người khác không rồi. Cậu cũng yêu quý anh Khang lắm, nhưng Nguyên nó đã nói như vậy chắc chắn là có vấn đề, bây giờ chứng cứ ngay trước mặt còn không chịu điều tra thì để đến bao giờ nữa.
"Em có đang lo lắng quá không Nguyên? Anh làm việc với Khang khá nhiều năm rồi nhưng chưa thấy anh ta thể hiện tham vọng hay làm gì đó quá phận cả." — Lân cất tiếng hỏi em sau khi cốc đầu Lâm Anh một cái thật mạnh.
"Có thể là chưa đến lúc. Anh à, bố chúng ta còn đó, anh ta có muốn lộng hành cũng chưa thể làm ngay lúc này đâu. Nhưng suy cho cùng nên diệt từ sớm để đỡ rắc rối về sau, mà kể ra bây giờ mới phát hiện thì cũng không tính là sớm nữa rồi." — Phi Long ngồi cạnh Phúc Nguyên, xoa cằm đánh mắt sang đứa em trai vẫn ngồi im lặng. Anh nhìn thấy sự dao động thoáng chốc trong mắt thằng bé. Nó đang hy vọng gì chăng?
"Em cảm thấy anh ta tham gia quá nhiều chuyện, từ đào tạo nhân sự cho những trường hợp khẩn cấp đến việc sắp xếp người tham gia vào các dự án lớn. Em đã điều tra rồi, những người đó đều có quan hệ rất tốt với anh ta. Xét về góc độ lý thuyết, đương nhiên anh ta có quyền làm những việc này, nhưng bao nhiêu việc quan trọng như thế lại rơi vào tay một người ngoài, em thấy như vậy không an toàn. Hơn nữa em cũng cảm thấy những việc anh ta nhúng tay vào ngày càng nhiều, em thấy anh ta đang quá phận." — Nguyên lên tiếng sau một hồi trầm ngâm
"Như vậy quá cảm tính. Em nghĩ xem, nhà chúng ta có năm người, Lâm Anh không muốn liên quan đến công ty, em thì chưa đủ tuổi, không giao việc cho người ngoài thì làm thế nào đây? Tất cả các nhân viên đều ký cam kết giữ kín chuyện nội bộ, để lộ ra là đền hợp đồng hoặc đi tù. Đề phòng là tốt, nhưng em cũng không thể giữ quan điểm đó khi vào làm việc được." — Duy Lân vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Không phải anh muốn bênh Khang, nhưng những gì Nguyên làm chỉ đang dựa trên việc "em thấy" hay "em nghĩ". Đó là những ý kiến cực kỳ chủ quan, anh không thể kết tội một người mà chưa có chứng cứ.
"Thôi được rồi, đợi xem trong những file này có gì đáng nghi không đã." — Cường lên tiếng cắt ngang đoạn hội thoại của mấy đứa em.
Tất cả dữ liệu đã được update đầy đủ. Đúng như Nguyên nói, trong này có đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, thông tin về các cuộc khủng hoảng của Nguyễn Sơn từ trước tới giờ. Bên cạnh đó còn có những tài liệu đánh giá tài chính và báo cáo chi tiết chỉ lưu hành nội bộ ban quản lý. Những thứ này đều nằm ngoài thẩm quyền của Khang, việc anh ta có đầy đủ thông tin như vậy chắc chắn phải thu thập từ nhiều nguồn, với những nhân sự từ cấp cao đến thấp. Nhưng mục đích cho việc này là gì? Chưa ai giải thích được. Ngoài những file có thể dễ dàng truy cập còn có vài file bị khoá, những file này Nguyên chưa mở được. May mắn Cường đã từng học qua một khóa về công nghệ phần mềm nên anh có thể hack pass những file chỉ có một lớp bảo mật. Khi nhìn những tài liệu đó hiện ra ngay trước mắt, anh ngẩn người, sốc đến độ gương mặt đông cứng, chỉ còn khoé mắt đang giật liên hồi.
Là những dự án đã từng thất bại của anh, là những lần anh lén đi gặp đối tác, là từng bức ảnh, từng con số, là những bản kế hoạch chi tiết tỉ mỉ chỉ để ghìm chân Bạch Hồng Cường.
Là Vĩ.
Trong file được lưu dưới tên "White", tất cả những tài liệu về Vĩ hiện ra. Từ việc em thi cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc do trường anh tổ chức mười năm trước cho đến từng lần em về Việt Nam, từng bức ảnh em đứng trước mộ mẹ anh vào ngày giỗ với thời gian địa điểm rõ ràng đến từng phút. Vĩ nói với anh rằng em vẫn luôn thắc mắc sao những lần em về Việt Nam đều chẳng bao giờ gặp anh, còn anh thì chỉ nghĩ đó là do định mệnh muốn ngăn cản hai người. Nực cười thật, ra là chẳng có định mệnh nào hết.
Anh vẫn luôn tự hỏi, sao bố anh lại biết chuyện giữa hai người khi đó. Ông chưa bao giờ nói lý do. Khi ấy vì chìm trong đau buồn, anh đã quên mất rằng chuyện hai người yêu nhau chỉ có một mình Nguyễn Văn Khang biết.
Cường ngồi thẫn thờ trước màn hình lap, đôi mắt hằn lên tia máu. Người anh run lên từng hồi, niềm tin trong anh vỡ vụn vì một người mà anh vẫn hằng tin tưởng. Tình bạn này, ngay từ đầu đã được xây nên bằng sự lừa dối và giả tạo, chỉ có anh là kẻ khờ cứ nghĩ nó là tòa thành vững chắc mà thôi.
"Vậy là anh ấy đã theo dõi anh và cả anh Vĩ sao? Nhưng để làm gì chứ? Anh ấy...không có lý do gì để làm vậy hết." — Lâm Anh hoang mang, hết nhìn màn hình laptop rồi lại nhìn anh Cường. Cậu chơi với Đức Duy lâu rồi, cũng tiếp xúc với Khang khá nhiều, cậu không tin anh ấy có thể xấu xa đến mức này. Chắc chắn có hiểu lầm gì đó.
"Vì tiền." — Phi Long chậm rãi lên tiếng sau một lúc nhìn chăm chăm vào chậu hồng trắng trên bàn làm việc. Thấy mọi ánh mắt đều hướng vào mình, cậu chống cằm nói tiếp:
"Em biết nói thế này sẽ làm tổn thương mọi người, nhưng...Bản chất của vấn đề này, vốn không nằm ở anh ta. Từng này dữ liệu, từng này mối quan hệ, sao anh ta có thể dễ dàng qua mắt anh Cường mà không để lại dấu vết gì như vậy chứ. Không có người đứng sau dung túng, anh ta có thể dễ dàng lộng hành như vậy sao? Tất cả những báo cáo này, bức ảnh này, mọi người nghĩ là để báo cho ai? Anh ta có ghìm chân anh Cường cả đời cũng chẳng thể leo lên vị trí Chủ tịch được, vậy việc gì phải tốn sức làm những việc đó. Vốn dĩ anh ta cũng chỉ là con tốt, là người làm thay thôi. Anh ta không có gia thế, không có điều kiện, bố mất sớm, mẹ thì bỏ, từ nhỏ đã đi làm nuôi em trai và bà bị bệnh. Vậy mà em anh ta vẫn được học trường quốc tế như con nhà giàu, lớn thì được đi du học ở trường danh giá nhất châu Á. Các anh đoán xem, tiền từ đâu ra để anh ta làm từng ấy việc?"
Cường nhếch mép, nở nụ cười vừa chế giễu vừa chua chát. Thì ra trong từng ấy năm, ông ấy chưa bao giờ coi trọng anh. Thì ra sau từng ấy chuyện, anh vẫn phải sống dưới sự kiểm soát của chính cha mình mà không hề biết. Giờ anh ngồi đây, trước mặt bốn đứa em của anh, ê chề và nhục nhã. Anh là anh cả, là người có chức vụ cao nhất trong cả năm, là người luôn đứng ra dạy dỗ chỉ bảo các em, vậy mà lại là người cha không tin tưởng nhất, ngu ngốc sống trong sự lừa dối suốt mười lăm năm mà chẳng hay biết gì. Hoá ra anh cũng chỉ là một con rối, rốt cuộc thì đời anh cũng chẳng khác gì trò hề. Cay đắng thay, đến tận bây giờ anh mới nhận ra điều đó.
Hừ, anh còn vừa khuyên các em đừng ghét bố mình nữa đấy.
"Nhưng tại sao ông ấy phải làm vậy chứ? Ông ấy..." — Chưa để Lâm Anh nói hết câu, Lân đã đặt tay lên vai em, ra hiệu đừng nói tiếp. Việc này nên để anh Cường nói chuyện trực tiếp với bố thì hơn.
"Nhưng nói vậy cũng không hoàn toàn đúng. Những dữ liệu anh ta lưu ở đây, ví dụ như báo cáo về các cuộc khủng hoảng và thông tin tài chính nội bộ đều không giúp được gì cho cha chúng ta trong việc kiểm soát anh Cường cả. Thậm chí ở đây còn có thông tin về các nhà đầu tư, rất nhiều trong số này có quan hệ tốt với anh ta. Để một người như vậy nắm quá nhiều thông tin sẽ gây bất lợi cho công ty nếu một ngày anh ta không làm ở đây nữa. Chuyện này đến em còn hiểu thì chẳng lẽ ông ấy lại không biết." — Nguyên chỉ vào chuỗi file dự án trên màn hình lap rồi quay sang nói với các anh.
"Vậy tức là những hồ sơ này anh ta lấy danh nghĩa của cha tự thu thập và làm sau lưng ông ấy. Nhưng sao anh ta phải làm thế? Anh nói rồi, cho dù có kiểm soát được anh Cường thì anh ta cũng chỉ leo lên được vị trí hiện tại là cùng thôi, thậm chí những việc này có lộ ra cũng không thể đẩy tập đoàn của chúng ta đến bờ vực phá sản được. Anh tin quyền lợi của Nguyễn Sơn đủ hậu hĩnh để anh ta không cần làm thêm cho công ty nào khác. Cứ im im làm việc như hiện tại là ấm rồi, việc gì phải mạo hiểm bản thân làm mấy việc đó. Không cẩn thận để bố chúng ta phát hiện giữa chừng thì anh ta bị xử phát một." — Phi Long nhìn em khó hiểu.
"Nhưng nếu làm thành công thì cũng khó mà đuổi." — Lâm Anh lên tiếng. — "Tuy em không hiểu nhiều về mảng kinh doanh, nhưng em biết tiêu chí của mọi công ty đều là tối đa hoá lợi ích. Những tài liệu anh Khang có, đúng là không thể làm công ty điêu đứng quá lâu, nhưng chắc chắn cũng gây ảnh hưởng không nhỏ. Chưa kể mạng lưới quan hệ của anh ta rất rộng, người làm việc dưới trướng rất đông và đa phần đều yêu quý. Nếu công ty có ý định sa thải, e rằng cũng phải cân nhắc rất nhiều. Có lẽ anh ta làm vậy để phòng trường hợp sau này bố không cần anh ta nữa thì cũng không dễ đá đi."
"Anh vẫn thấy chưa thuyết phục lắm." — Phi Long xoa cằm nghĩ gì đó. Rồi anh ngẩng lên, bắt gặp gương mặt thoáng cứng lại của Nguyên và bàn tay bé nhỏ đang siết chặt phía sau lưng áo.
"Còn 1 file chưa mở nữa này." — Tiếng Lân vang lên sau khi anh nhìn lại một lượt màn hình lap.
"Bảo mật hai lớp. Anh chưa phá được lớp cuối. Yêu cầu password. Anh thử rồi, sinh nhật cậu ta, sinh nhật Duy, hoặc mấy dãy số giống nhau đều không được." — Cường nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, giọng đều đều.
"Anh thử mấy số dễ nhớ đi. 1 2 1 2 chẳng hạn. Em thấy anh ta thích đặt mấy pass kiểu đó." — Phi Long gợi ý.
Cường thấy hơi vô vọng nhưng cũng thử bấm cho thằng bé vui. Ai ngờ file thật sự được mở, nhưng nội dung bên trong càng làm anh sốc hơn.
1 2 1 2
12/12 — Sinh nhật Nguyên.
Trong file là ảnh của Nguyên, từ nhiều năm trước, thậm chí có cả ảnh thằng bé năm nó mười bảy tuổi. Những lần em chơi đàn ở nhà hát, những lần em mệt mỏi gục trên bàn làm việc, những cốc trà hoa cúc em mua. Tất cả đều được lưu ở đây. Mọi người bàng hoàng hết nhìn lap rồi lại quay sang nhìn Nguyên. Còn em, em bối rối đến mức không biết nói gì. Làm sao đây? Sao chẳng có niềm vui nào ở lại với em lâu một chút chứ? Sao những chuyện này lại xảy đến với em vậy?
Sau một hồi phân tích, mọi người quyết định sẽ gặp Khang để hỏi rõ một số vấn đề trước, sau đó anh Cường sẽ đến gặp ông Sơn nói chuyện. Vốn tưởng gia đình họ sắp đề huề hạnh phúc, giờ lại rơi vào tình cảnh thế này. Bạch Hồng Cường — đứa con duy nhất còn tình cảm với bố mình lại là đứa thất vọng về ông nhất. Và giờ đây, nó ghét ông hơn bất kỳ ai trên đời.
Lâm Anh và Duy Lân đi ra trước, hai người hiện tại đều có chung một nỗi lo — Đức Duy. Ai cũng biết, Duy yêu anh trai mình hơn bất kỳ ai và sẽ không vì điều gì mà từ bỏ anh ấy. Lâm Anh sợ Duy sẽ từ mặt mình nếu gia đình họ làm tổn thương anh Khang, Duy Lân cũng không thể tiếp tục yêu em nếu tình hình hai bên không hoà thuận như thế. Lân dự định sẽ gặp Duy để nói rõ về chuyện lần này, xem ý kiến của em ra sao. Tình cảm của cả hai vừa mới chớm, anh không muốn vì chuyện này mà phải chấm dứt đâu.
Phi Long và Phúc Nguyên cùng nhau tạm biệt anh Cường rồi khép cửa, để lại bóng dáng nhỏ bé cô độc dưới ánh đèn phòng. Nguyên định tạm biệt anh rồi quay về phòng riêng nhưng Phi Long giữ em lại. Anh muốn làm rõ với em một vài việc.
Còn Cường, anh ngồi một mình giữa căn phòng rộng lớn, ngước mắt lên nhìn kim đồng hồ đang chạy từng nhịp chậm rãi. Cảm giác bị phản bội. Cảm giác bị bỏ rơi. Cảm giác không được tôn trọng, không được tin tưởng, tất cả ùa đến vây kín trái tim anh, rồi nghiền nát nó thành hàng trăm mảnh vụn. Một giọt nước mắt chảy xuống, lăn dài trên má anh.
Trở lại thực tại
Khang vẫn im lặng. Chỉ có Duy quay lại, ánh mắt đầy hoang mang:
"Không... anh Khang không làm thế đâu...Đúng không anh?"
"Cậu thì biết gì?!" — Cường quát, giọng nghẹn lại. "Tao cứ thắc mắc sao hồi đó bố tao biết chuyện của tao và Vĩ. Ra là mày nói. Mày còn giúp ông ấy đuổi Vĩ đi nữa kìa. Rốt cuộc tại sao mày phải làm thế hả Khang? Mày nói đi?"
Không khí vỡ vụn. Lời nói của Cường vang lên như lưỡi dao xé toạc khoảng không. Duy sững lại, mặt tái đi. Khang hơi nhíu mày, nhưng vẫn không phản ứng.
"Nhờ đâu mà mày được vào Nguyễn Sơn làm việc, mày nhớ không? Vậy mà mày bước chân vào công ty của nhà tao, rồi quay ra cắn lại tao. Mày sống giả nhân giả nghĩa bao nhiêu năm vậy có thấy mệt không?" — Cường bước lên một bước, tiếp tục độc thoại trước sự im lặng của cả ba người còn lại.
"Vậy giờ cậu định làm gì tôi?" — Khang nhướng mày, mặt bình thản như thể thách thức giới hạn của anh.
Lân giữ Cường lại trước khi anh tức giận và làm điều gì đó nghiêm trọng hơn. Anh liếc sang Duy, rồi cất giọng trầm trầm:
"Chúng tôi đều đã biết chuyện anh làm. Công ty sẽ lập tức sa thải anh. Nên nhớ, cái danh bị sa thải lớn lắm, anh đừng hòng làm việc thêm được ở đâu sau khi rời khỏi chúng tôi. Như vậy là đã rất nhân từ rồi. Và khi tôi nói chúng tôi, tức là cả năm người."
Khang bật cười, nụ cười trào phúng như thể anh vừa nghe được vài câu nói từ một đứa trẻ con cấp một vậy.
"Sao ấy nhỉ? Cả năm người biết chuyện mà không ai nhận ra bản chất vấn đề không nằm ở tôi à?"
Cả Cường và Lân đều sững lại trước câu nói ấy. Thật ra không phải là các anh không hiểu, chỉ là các anh muốn giải quyết điều đó sau cùng thôi.
"Tôi chẳng làm gì sai trong thời gian làm việc ở Nguyễn Sơn mà mấy người đòi sa thải tôi một cái là được luôn sao? Mức độ hài lòng của nhân viên về tôi trong khảo sát luôn là 100%, cao hơn bất cứ người nào ở cái công ty này, hiệu suất của bộ phận đều trên 150%, các công việc nội bộ đều do nhân viên của tôi điều đi, đương nhiên tôi phải là người được thông qua. Hơn hết...các cậu nghĩ không có sự cho phép mà tôi làm được đến mức đó à? Dù có muốn thừa nhận hay không, thì những tôi cũng chỉ làm việc mà "cấp trên" giao cho thôi."
"Đừng có lấy ông ấy ra làm bia đỡ đạn. Để xem khi bố tôi biết chuyện anh mơ tưởng đến con trai ông ấy, ông ấy sẽ làm gì anh." — Lân gằn giọng. Tuy mặt không đổi sắc, nhưng bàn tay anh đã bắt đầu nổi lên những sợi dây chằng chịt.
"Đừng nói chuyện như thể chúng ta đều đang học cấp một nữa Lân. Muốn ông ấy ngăn cấm tôi với Nguyên nhưng lại mong sẽ chừa mình ra à? Mà ông ấy biết rồi sao? Chính ông ấy cũng đâu có lý do để đuổi tôi đi?" — Khang nhếch mép cười. — "Chỉ trích tôi giả tạo. Haiz. Nói một câu mà tôi tưởng cậu đang đấm vào mồm cả nhà mình đấy."
Không ai nói gì thêm. Gió rít qua hàng cây, tiếng sắt thép của công trình xa xa vang lên lẫn trong tiếng tim đập hỗn loạn.
"Còn Cường, tôi hỏi cậu, nếu những năm đó tôi không cản cậu gặp Vĩ, giả sử hai người có gặp được nhau, liệu kết quả có khác bây giờ không? Cậu tự hỏi bản thân câu đó xem. Tôi sống khốn nạn với cậu, đúng. Tôi nhận. Nhưng tự những thành viên trong nhà cậu đã không tin tưởng nhau rồi kìa. Đến người nhà mà mấy người còn sống với nhau như thế, vậy cậu kỳ vọng gì ở một người ngoài như tôi?" — Từng lời Khang nói như những nhát dao sắc lẹm, đâm thẳng vào cả tâm trí lẫn trái tim Cường. Quả là Nguyễn Văn Khang, luôn biết cách tấn công vào những điểm yếu nhất của đối phương.
"Thôi biết rồi thì cũng không nhìn được mặt nhau để mà làm việc nữa đâu. Giờ muốn đuổi tôi cũng được, nhưng trước hết, đền tiền hợp đồng giúp tôi. Đừng để đến mức lôi nhau ra tòa, lúc đó e rằng kha khá nhà đầu tư rút vốn đấy."
"Sau từng ấy việc làm mà anh vẫn còn mặt dày đòi tiền chúng tôi à? Anh có còn chút lòng tự trọng nào không thế?" — Lân tức giận siết chặt tay, anh vung tay định giáng một cú đấm vào người Khang nhưng Duy nhanh hơn, kéo Khang về phía sau mình, còn bản thân đứng chắn trước mặt anh.
Nắm đấm dừng lại trên không trung, Lân nhìn đôi mắt long lanh của Duy trong lòng nhộn nhẹ như có ngàn vết chân dày xéo. Anh hạ tay xuống, quay mặt đi chỗ khác. Dù có mạnh mẽ bao nhiêu, anh cũng không có can đảm để nhìn tình yêu của mình khóc.
"Sa thải anh ta đi. Em sẽ lo phần tiền đền hợp đồng." — Giọng Nguyên vang lên, chậm rãi nhưng lạnh lùng.
Để em xem, giữa em và anh ta, ai là người yêu nhiều hơn.
"Các anh à, em muốn nói chuyện riêng với sếp cũ của mình một lát. Anh yên tâm, em ổn mà." — Nguyên vỗ vai trấn an Duy Lân. Anh nhìn em, lo lắng lắc đầu nhưng cũng chịu rời đi cùng anh Cường.
Phía bên kia, Duy cuối cùng cũng chịu đi ra một chỗ cách đó không xa để anh mình nói chuyện. Khang khoanh tay nhìn thẳng vào người anh yêu, ánh mắt thoáng mong chờ.
"Sao anh lại tiếp cận tôi?" — Nguyên cất lời trước. Cuối cùng, sau hàng tá câu hỏi được chuẩn bị trước trong đầu, em vẫn chọn hỏi câu ngu ngốc nhất. Giống như giữa bao nhiêu người tốt ngoài kia, em vẫn chọn yêu thằng tồi tệ nhất.
"Người bắt chuyện trước là em, người chủ động theo dõi anh cũng là em. Là em tiếp cận anh trước mà." — Khang bình thản đáp lại.
"Đừng nói như thể anh vô tội nữa đi. Là anh đã nhắm đến tôi từ năm năm trước rồi. Những lần tôi biểu diễn, từng bài tôi đàn, từng suy nghĩ, cảm xúc của tôi, anh đều biết rõ. Cũng khá khen cho anh, vì tiền bạc và địa vị mà bỏ công bỏ sức ra từng ấy năm lên kế hoạch, chỉ để khiến tôi trở thành con tốt trên bàn cờ." — Nguyên cay đắng chỉ trích người trước mặt, thầm mong anh ta sẽ không nhìn được cảm xúc thật của cậu qua những lời nói dối kia.
Nhưng sao mà giấu được chứ. Khang còn hiểu Nguyên hơn chính cậu nữa mà.
"Chia sẻ thật chứ nếu chỉ vì địa vị và tiền bạc anh sẽ không tiếp cận em đâu. Tìm hiểu em khó bỏ xừ. Chọn người khác nhanh hơn nhiều." — Anh bật cười. Đến tận bây giờ, trong hoàn cảnh này mà anh ta vẫn còn nói chuyện kiểu bỡn cợt đó, thật sự là muốn cho ăn đấm mà.
"Em đừng cố lừa bản thân và kết tội anh bằng những câu chữ sáo rỗng đó nữa. Em xem file đó rồi đúng không? Vậy thì em cũng hiểu mà. Anh thừa nhận, anh là một thằng khốn nạn. Em có thể nghi ngờ bất cứ điều gì anh làm, nhưng có một thứ em không thể chối bỏ..."
Đừng, đừng nói tiếp mà...
"Anh yêu em."
Cả không gian bỗng lặng yên như tờ khi anh nói ba từ ấy. Khang cười bất lực, anh đã khao khát được nói câu này suốt năm năm qua, chẳng ngờ một ngày nó lại được cất lên trong hoàn cảnh này. Éo le quá nhỉ?
"Tôi không quan tâm. Thiếu gì người trên đời này thích tôi. Giờ thì mời anh về và cuốn gói ra khỏi công ty của chúng tôi ngay lập tức. Tiền đền bù tôi sẽ trả cho anh trong vòng hai tháng tới." — Cậu đút tay vào túi, ánh mắt lạnh băng nhìn anh. — "Và đừng nói yêu tôi. Người như anh không có tư cách nói câu đó."
Khang vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng ánh mắt thoáng hụt hẫng. Cuối cùng, anh bước về phía Duy, không quên quay lại, vẫy tay chào tạm biệt người sau lưng.
"Hai mươi tỷ đó. Sớm chuyển đủ cho anh nha."
Nguyên đứng bần thần một mình giữa bãi cỏ mênh mông. Cậu cúi mặt, tự cười chế giễu bản thân. Là do cậu kỳ vọng quá đúng không? Cuối cùng thì anh ta cũng chẳng có ý gì để níu kéo mối quan hệ này cả, cuối cùng thì anh ta cũng chẳng yêu cậu nhiều đến thế. Năm năm gì chứ. Đứng trước tiền thì tình cảm cũng chỉ là những con số thôi.
****************************************
Căn hộ của Khang sáng đèn. Duy mang túi thuốc và một ít đồ ăn vào, đặt xuống bàn rồi ngồi xuống chườm khăn lạnh cho anh. Khang ngồi tựa lưng vào sofa, ánh sáng từ đèn ngủ chiếu nghiêng lên khuôn mặt mệt mỏi.
"Anh xin lỗi. Là anh làm ảnh hưởng đến chuyện của em." – Anh cúi mặt xuống nhìn em, ánh mắt lộ rõ vẻ áy náy.
"Không, em chẳng sao hết. Không yêu người này thì yêu người khác, em thà sống độc thân cả đời chứ không bỏ anh đâu." – Duy mím muôi, những ngón tay khẽ siết lấy chiếc khăn trắng. Mạnh mồm là thế, nhưng em nếu thật sự phải từ bỏ, em cũng sẽ buồn lắm.
"Anh sẽ lựa thời điểm nói chuyện lại với Lân. Nhung anh biết bọn họ cũng không phải kiểu người giận cá chém thớt đâu. Đừng để sai lầm của anh làm ảnh hưởng đến tình cảm hai đứa."
"Biết vậy hồi đó em đồng ý yêu Thái Lê Minh Hiếu luôn cho rồi. Đỡ dính vào cái gia đình đó, rách việc thật sự." – Em nhăn mặt phụng phịu.
"Thôi mà, em càng vậy anh sẽ càng thấy tội lỗi đó."
Duy ngồi lên chỗ trống bên cạnh anh. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng em cũng nói ra điều mình thắc mắc từ sáng tới giờ:
"Anh à, anh làm vậy...có phải là do em không?"
Khang nhìn Duy, ánh mắt dịu lại. Anh vươn tay, xoa nhẹ tóc em.
"Thằng bé ngốc này. Là anh tự mắc sai lầm, anh tham lam và ích kỉ nên mới đi vào con đường đó. Chẳng liên quan gì đến em cả. Những thứ em đạt được ngày hôm nay đều là do tự bản thân em cố gắng nỗ lực mới có. Em không bao giờ được nghi ngờ điều đó, rõ chưa?"
"Nhưng anh sẽ phải nghỉ việc thật sao?" – Em rưng rưng nhìn anh. Đúng là con sư tử mít ướt mà, bề ngoài thì lạnh lùng gai góc nhưng có chuyện một chút là không cầm được nước mắt.
"Không phải hôm nọ em nói anh phải làm việc vất vả quá sao. Giờ coi như nghỉ ngơi một thời gian đi. Tận dụng thời gian test bộ PC mới tậu, ha."
Căn phòng lặng đi. Ánh đèn vàng rọi xuống, cả hai ngồi im, nghe tiếng mưa đêm đập vào cửa kính — lặng lẽ, dai dẳng, như một khúc dạo buồn cho những điều chưa kịp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top