Hoàng Phúc
Hắn dành cả 6 năm để yêu em,yêu em từ mùa xuân đến mùa hạ,sang thu rồi lại đến đông hắn vẫn yêu em...
Hắn gặp em vào cái ngày mùa hạ,cái ngày mà hắn nghĩ hắn sẽ giải nghệ,thú thật hắn từng nghĩ cuộc đời hắn sẽ gắn mãi với cái game này,không hơn không kém. Vào cái thời điểm đội tuyển SGP gần như tan rã,hắn biết hắn nên tìm một công việc mới rồi,lúc ấy cả đội tuyển gần như chẳng còn sức sống,chẳng ai nói với ai câu nào,sinh hoạt chung cũng chẳng có... Lúc ấy,hắn nghĩ có lẻ nên giải nghệ sớm,tìm một công việc khác để làm ăn,nhưng từ khi em tới,hắn đã không còn suy nghĩ đó nữa...
Từ lần đầu tiên em bước vào gaming house,hắn cứ tưởng là một cô bé xinh đẹp nào đó để tóc ngắn,lúc đó nhìn em chẳng khác nào thiên thần vậy,lúc nghe em giới thiệu,hắn biết là em đã đến đây giải cứu hắn,giải cứu cái đội này. Em ngoan lắm,mặc dù là con trai nhưng da em rất trắng,môi thì đỏ mọng nhìn vào là muốn hôn,mái tóc bồng bềnh nhìn là muốn sờ. Hắn biết từ lúc ấy hắn đã yêu em rồi,cái cảm giác như vừa được cứu lên từ địa ngục vậy,hắn dần dần tiếp cận em. Thật ra hắn cũng chẳng tốt đẹp gì,hắn chửi thề nói tục,đấm đá gì cũng đã trải qua,hắn chẳng bao giờ chịu thua ai,nhưng từ khi gặp em hắn biết hắn thua rồi,thua trước vẻ đẹp của em.
Hắn cảm thấy yêu em là một niềm kiêu hãnh của hắn,hắn chẳng ngại việc thể hiện mình thích em,nhưng hắn sợ em ngại hắn,nên thôi vậy cứ từ từ mà dẫn mồi vào hang,vì hắn thấy bây giờ hắn đã rất gần đến con mồi rồi...
-END-
Ê,ý là thấy píc cờ bôn quá không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top