[Địch Phương/ Hoa Phương] Vô đề - 3
Link: https://bianjiegeng.lofter.com/post/2037ca14_2bacf35ca
Địch Phi Thanh trong đầu hỗn loạn, một loạt cảm xúc kỳ lạ mơ hồ dâng trào nhưng hắn không bắt giữ được.
Hắn chậm rãi lui vài bước, quay mặt về phía Giác Lệ Tiêu nhíu mày che đi sự giận dữ: "Không phải ngươi đã đáp ứng với ta sao? Hử?"
Nữ nhân quan sát biểu cảm và lời nói kia lòng liền lạnh đi, nàng vội vàng nhận tội: "Tôn thượng, A Tiêu biết mình sai rồi. Nếu ngài còn tức giận xin hãy trừng phạt A Tiêu."
Mắt long lanh rơi xuống một giọt nước, nức nở nói tiếp: "Thần sẽ tự mình đi nhận roi phạt!"
Nàng vừa quay người thì bị nam nhân tóm lại.
Địch Phi Thanh đem Giác Lệ Tiêu tới nhìn, mày vẫn nhíu nhưng cuối cùng khó nhịn được thương tiếc mà thở dài: "Ta khi nào nói phạt ngươi?..."
Rồi hắn vỗ vỗ vai nàng ý chỉ nàng về trước đi. Giác Lệ Tiêu không cam lòng nhưng ngẫm lại tốt nhất vẫn nên tuân theo, lạnh lùng liếc thiếu niên dưới đất rồi im lặng rời đi.
Địch Phi Thanh bước lại gần giường. Phương Đa Bệnh cũng mò mẫn tiến về phía trước, cậu muốn tìm hắn nhưng lại vồ hụt ngã xuống giường may mà Địch Phi Thanh đưa tay đỡ kịp. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Phương Đa Bệnh cảm nhận được hơi thở của hắn ở trên đầu mình. Rồi đôi tay rắn chắc kia nhấc cậu lên bế cậu vào lòng. Phương Đa Bệnh kinh ngạc chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ nam nhân.
Địch Phi Thanh ôm Phương Đa Bệnh đi tìm Dược Ma. Dọc đường hắn không nói một lời. Phương Đa Bệnh cũng im lặng vùi mặt vào vai hắn, hai tay siết chặt tay áo giống như thú nhỏ bất an.
Đáy lòng Địch Phi Thanh có nghi hoặc, bất quá hắn không nghĩ nhiều.
Đến hang thuốc, một ông lão cẩn thận mở mí mắt Phương Đa Bệnh ra kiểm tra. Lão cau mày vuốt râu suy nghĩ, đi đi lại lại. Cuối cùng chỉ có thể xấu hổ bất lực nói đây là loại độc kỳ lạ lão chưa từng thấy trên đời. Ông lão bôi ít dược dưỡng thương lên sau đó dùng một tấm lụa buộc đôi mắt thiếu niên lại.
Lại sau đó Phương Đa Bệnh được đưa đến một căn phòng vắng vẻ khác. Bố cục đơn giản nhưng sạch sẽ và thoải mái hơn nhiều.
Phương Đa Bệnh lòng buồn không thôi. Địch Phi Thanh dường như đã hoàn toàn quên mất cậu là ai, hy vọng cuối cũng bị dập tắt...
Nhưng cậu mơ hồ đoán được hắn có điểm không bình thường, có lẽ Giác Lệ Tiêu đã làm gì đó hắn...
Giờ cậu nên làm gì và làm sao với đứa bé trong bụng đây? Dù có nói ra gì hắn cũng không tin.
Cả đôi mắt này nữa. Thật buồn cười là bây giờ đến việc rơi nước mắt cậu còn không thể làm được, chỉ có thể ngồi chờ trong vô vọng và bất lực...
........
Ba ngày sau Kim Uyên Minh dưới giăng đèn kết hoa, trên treo lụa đỏ, người làm ồn ào vui đùa, bầu không khí đặc biệt náo nhiệt.
Trái ngược với một thiên viện nhỏ ở xa chỉ có vầng trăng lạnh lẽo treo đầu. Gian phòng bên trong trống trãi, trăng từ ngoài cửa chiếu lên ánh nến. Hai thủ vệ gác cửa bàn qua tán lại rằng hôm nay có chuyện tốt, ai cũng được uống rượu mừng nhưng bọn hắn lại xui xẻo phải đi canh gác ở nơi đây. Người bên cạnh vỗ vai: "Yên tâm, lát nữa sẽ có người khác đến đổi ca, kiên nhẫn một chút."
Người kia đáp: "Phải nói tôn thượng cùng thánh nữ kết duyên thật đúng là chuyện đất trời hợp tác."
"Đúng, trai tài gái sắc, còn ai xứng đôi hơn họ!"
Trong phòng, thiếu niên ngồi trên giường dù mắt bị một tầng tơ lụa che phủ nhưng khó che đi dung mạo xinh đẹp cùng khí thế thanh tao cao quý. Nghe tiếng pháo hoa vang trong đêm cậu liền không khỏi cảm thấy cô đơn, nếu có thể mở mắt nhìn một chút thì tốt biết mấy... Nhưng tại sao lại đốt pháo? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?
Thiếu niên gọi người gác cửa vào hỏi chuyện, hai người không dám lơ là mà cẩn thận vào báo. Tôn thượng đã dặn bọn hắn phải chăm sóc tốt vị thiếu gia này.
Không hiểu vì sao sau khi nghe nguyên nhân người kia lại bày ra bộ dáng chấn kinh thất sắc vạn phần không tin. Cậu loạn xạ túm lấy áo lính gác, miệng lẩm bẩm cái gì không có khả năng, hồ nháo hét muốn gặp hắn. Nhưng hôm nay là ngày đại hỉ của ngài ấy, ai dám đi quấy rầy?
Tiếng bước chân rời đi, tiếng khép cửa vang lên, giang phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có âm thanh vui vẻ náo nhiệt của tiệc lễ bên ngoài vọng đến. Nó đối với Phương Đa Bệnh lúc này lại ồn ào, đau đớn đến tê tâm phế liệt.
Cậu loạng choạng bước đi rồi ngã xuống đất, ngực đau đến nghẹt lại, khó thở không nói nên lời.
Địch Phi Thanh vậy mà lại kết hôn với người khác. Hoan ái ngọt ngào cả hai từng trải qua...chẳng lẽ chỉ là giấc mơ sao.
Phương Đa Bệnh đặt tay lên bụng thê lương cười một cái.
Khoảnh khắc sau đó cửa bỗng dưng đi đẩy ra. Cậu mờ mịt ngẩng đầu, có tiếng bước chân vội vã đang đến gần. Cảm giác này giống như là...
"Tiểu Bảo!" người kia ngồi xổm xuống đem cậu dìu vào ngực
Phương Đa Bệnh liền thập phần an tâm, quả đúng là Lý Liên Hoa.
Đưa tay mò mẫn đối phương, chạm mặt mấy lần xác nhận y không có bị thương mới khẽ cười.
Mà ánh nhìn của Lý Liên Hoa ngưng lại trên dây lụa ở mắt cậu, đau nhức đến khó nói nên lời: "Tiểu Bảo.. Mắt ngươi..."
........
Trên đại điện lộng lẫy có một cặp đôi mặc đồ hỉ. Dưới điện hai bên bày kín bàn tiệc, mọi người đều ngước lên chứng kiến Địch Phi Thanh cầm một đầu lụa đồng tâm đầu kia là Giác Lệ Tiêu.
Hắn đảo mắt một vòng, ai nấy đều rạng rỡ tươi cười, chỉ có hắn từ đầu tới cuối lòng không có nổi chút cao hứng, không biết đến cùng là vì sao. Rõ ràng nữ nhân kia yêu hắn, nàng yêu kiều như hoa...
Phúc Quan Nhi bên cạnh cất cao giọng hô: "Nhất bái thiên..."
"Chờ một chút." giọng hắn trầm thấp cắt ngang
Xung quanh liền im lặng, ai cũng nhìn về phía tân lang.
Địch Phi Thanh trong nháy mắt như trút được gánh nặng. Hắn đối mặt với Giác Lệ Tiêu lên tiếng: "A Tiêu.."
Vừa lúc đó ngoài cửa có hai bóng người xông vào kèm theo tiếng hét chói tai "Địch Phi Thanh!"
Một nam nhân vận thường phục, tay phải y cầm kiếm, tay kia đang đỡ một thiếu niên mù, y đứng thẳng táp nghiêm nghị.
Tầm mắt người trong điện lại chuyển đến y. Hết kinh ngạc này đến kinh hãi khác làm bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Địch Phi Thanh biết, đối thủ của hắn đã trở lại.
Mặt Lý Liên Hoa mặt lạnh lùng nhìn. Bao nhiêu tình cảm y dành cho Phương Đa Bệnh bây giờ đều hóa thành phẫn nộ và hận chí chiến đấu.
Lý Liên Hoa cầm kiếm phi thẳng tới. Địch Phi Thanh không mang đao. Hắn từ người hộ vệ bên cạnh rút đao ra tiếp. Trong khoảnh khắc cả hai đã hội một chỗ, đao kiếm giao nhau.
Lý Liên Hoa nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi dám để nữ nhân kia tổn thương Tiểu Bảo sao?!"
Địch Phi Thanh cau mày nhưng chỉ mím môi không giải thích.
Cuối cùng chỉ có tiếng đao kiếm lạnh lùng va nhau, khó mà phân thắng thua.
Ở một nơi không ai để ý tân nương đội mão phượng đỏ thắm ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm thiếu niên đang mò mẫn ở dưới. Nàng lòng hừ lạnh một tiếng rồi rút kiếm hướng cậu đâm thẳng.
Phương Đa Bệnh cảm nhận được sát khí đến gần, cuối cùng chỉ thấy lồng ngực truyền đến một cảm giác lạnh buốt.
"A!" lưỡi kiếm dài đâm xuyên qua cơ thể, miệng cậu phun ra một ngụm máu.
Hai người đánh nhau kịch liệt bên trên liền dừng lại, trợn to mắt kinh ngạc vội vàng chạy tới. Lý Liên Hoa hướng Giác Lệ Tiêu chém ra một đạo kiếm. Lưỡi dao xuyên ngực kia rời khỏi cơ thể Phương Đa Bệnh, người cậu ngã về phía sau, mỏng manh tựa như cánh bướm rơi.
Cơ thể ấy rơi vào một vòng tay ấm áp. Cậu yếu ớt tựa vào ngực nam nhân, môi dính máu đỏ rực mấp máy vài từ không rõ...
Địch Phi Thanh quay đầu lại thấy Lý Liên Hoa bế thiếu niên trong lòng lên. Trên ngực cậu có một vết máu lớn, bàn tay trắng nõn mảnh dẻ buông thõng xuống.
Hai mắt hắn đỏ bừng. Hắn thở hổn hển lẩm bẩm kêu tên cậu, muốn tiến lại liền bị Lý Liên Hoa quát: "Đừng đến đây!"
Mắt Lý Liên Hoa cũng hằn sắc đỏ, liếc nhìn một cái đã ôm người xoay bước đi. Quanh người y tỏa ra sát khí làm ai cũng không ai dám ngăn cản.
Địch Phi Thanh sửng sốt một lát. Giác Lệ Tiêu dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng lên tiếng: "Tôn thượng.... A!"
Khoảnh khắc tiếp theo liền bị hắn tóm cổ nhấc lên khỏi mặt đất.
Nam nhân mắt hiện lên nét hung ác, giọng lạnh lùng: "Giác, Lệ, Tiêu, ngươi đã làm gì ta đúng không?"
Nàng cố đẩy cánh tay đang bóp cổ mình ra, lòng đau đớn. Độc ái tình nàng cho tôn thượng uống đã hết tác dụng.
Người trong sảnh nhìn tôn thượng tỏa ra sát khí mà sợ hãi chạy loạn.
Lúc Giác Lệ Tiêu sắp nghẹt thở thì Địch Phi Thanh buông tay. Nàng rơi xuống đấ ôm ngực thở hổn hển, ho khan.
Địch Phi Thanh nhặt lấy một chén trà gần đó bóp nát. Hắn lấy một mảnh vỡ phi về phía nàng.
"A!" Giác Lệ Tiêu chỉ kịp hét lên một tiếng mắt liền đau nhức rồi tối sầm, loạng choạng ngã xuống.
Lòng bàn tay Địch Phi Thanh máu không ngừng chảy nhưng hắn không quan tâm. Hắn ngồi xổm xuống chỗ người đang quằn quại nói: "Ta sẽ cho ngươi cảm nhận nỗi đau ngươi đã gây ra với cậu ấy." rồi lại nắm lấy hai tay nàng vặn mạnh một cái. Tiếng xương gãy vang lên kèm theo tràn hét thấu trời.
Địch Phi Thanh bình tĩnh đứng dậy mà nhìn người dưới đất: "Tay ngươi vấy bẩn quá nhiều tội lỗi. Từ giờ về sau cứ sống như này chính là sự trừng phạt lớn nhất cho ngươi."
Rồi không chút thương tiếc quay lưng bước đi bỏ mặc lại tiếng gào của nữ nhân kia.
Đại sảnh rộng lớn chỉ còn lụa đỏ bị gió đêm thổi bay phất phơ, thê diễm phiêu đãng như một kết cục đẫm máu.
Địch Phi Thanh nắm chặt mảnh sứ để nó cắm sâu vào lòng bàn tay, máu chảy thành dòng. Giờ phút này nơi đau đớn nhất sớm đã không còn là bàn tay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top