khởi đầu p2
Sau trận chiến với zombie, những kẻ được cho rằng là sẽ chết hoá ra lại sống. Sống như một thực thể bơ vơ giữa cõi đời và ôm ấp những âm mưu đen tối đối với thế gian.
Chính phủ xây một hàng rào lớn cô lập Hyosan, sự sống bên ngoài thành phố đã dần được khôi phục. Cứ tưởng như dịch bệnh đã dứt, nhưng...
Trong trại cách ly :
Căn phòng với màu chủ đạo là trắng được bố trí vô cùng nghiêm ngặt. Vốn là phòng cho bệnh nhân nhưng dường như đồ vật bố trí bên trong lại không dành cho con người. Không có bàn, không có ghế, không có nhà vệ sinh, cũng không có bất kì đồ đạc nào. Thay vào đó là chiếc xích móc với đầu giường vô cùng lớn. Từ sàn nhà lên đến giường, tất cả đều rải rác những thiết bị y tế...
Trên giường, máu me chảy ra từ miệng Min Eun Ji (chị gái bán thây ma đạp xe á mọi người), tõng... tõng... Tay chân cô vặn vẹo một hồi, miệng không ngừng kêu lên bằng những tiếng gầm gừ:
"Cho cháu ăn với. Cháu đói quá... Cháu thèm thịt... Cháu... sắp...không.." - máu từ răng nanh chảy xuống cằm, lan ra khắp cả giường.
Ở ngoài phòng cách ly, các bác sĩ tập trung nghiên cứu trạng thái của Min Eun Ji, họ rút ra kết luận đây là lúc cô cần được ăn. Min Eun Ji là bán thây ma nhưng nếu càng ăn nhiều thịt sống, não cô bé sẽ càng bị virus ăn mòn, dẫn đến tình trạng mất kiểm soát. Ý thức con người sẽ dần bị thay thế bằng một bộ não trống không, cuối cùng thực sự sẽ chết và trở thành thây ma.
"Để khai thác cô bé, tôi nghĩ chúng ta không nên để cô bé ăn thịt" - bác sĩ trưởng khoa lên tiếng.
"Tôi cũng tán thành" - Bộ trưởng Trung tâm kiểm soát dịch bệnh cũng lên tiếng .
Các bác sĩ có mặt tại đó đồng loạt bộc lộ ý kiến :" Chúng ta không nên cho cô bé ăn bất cứ thứ gì. Để quan sát tình hình đã"
"Ài, quan sát gì cơ chứ. Mau cho tao ăn đi" - Eun Ji thét lên thất thanh, khớp tay dần dần vặn ngược ra sau, đồng tử co dãn một hồi liền biến thành màu đen ngòm. Eun Ji dùng ý thức rút kim tiêm và các thiết bị y tế trên người. Tay trái của cô vẫn còn bị ghìm chặt bởi chiếc khóa gỗ to lớn. Chính thứ này đã khiến cô không thể ra ngoài được đây mà. Eun Ji sau khi tháo hết máy móc, dây nhợ trên người thì quay phắt lại nhìn chiếc khóa tay : " Các người tưởng cái này có tác dụng à?" - Khóe môi khẽ nhếch lên để lộ hàm răng dính máu ẩn sâu dưới mái tóc bù xù rối bời.
Bên ngoài phòng quan sát, các bác sĩ nhấn chuông, đồng thời nói lớn "Mau!!! Bệnh nhân mất kiểm soát rồi, dùng vũ trang khống chế con bé !! "
Min Eun Ji tháo phắt chiếc khóa tay xuống, vứt về phía sau, ung dung cột tóc bước ra khỏi phòng ....
---------------------------------------
Thầy giáo Lee Byeong Chan tại nơi hoang sơ đổ nát này đã xây dựng cho mình một căn cứ bí mật. Là một người cha, người chồng, thầy bất lực khi không thể bảo vệ vợ con mình, khiến bọn họ ra đi một cách oan uổng. Thầy tự cảm thấy có lỗi, có lỗi với cậu con trai bị bắt nạt, có lỗi vì chính bản thân mình đã giết người... Nhưng điều Byeong Chan thấy có lỗi nhất, chính là không thể khiến tất cả mọi người chết cùng...
Dưới ánh đèn mờ mờ, một mắt thầy sáng hoắc lên, một mắt lại đen ngòm... Đúng vậy, thầy Byeong Chan... tưởng chừng đã chết sau khi Hyosan bị đánh bom cùng lũ zombie, lại xuất hiện với âm mưu lớn như vậy.
"Chắc chắn là ta đã phạm sai lầm ở khâu nào rồi. Ta phải chế tạo thuốc làm sống lại những đám tro tàn kia..."
--------------------------------
"Tớ không chịu! Không thể để cậu một mình" - Su Hyeok nắm tay Nam Ra dùng dằng. Kéo tới kéo lui, Nam Ra thật không chịu nổi cái tên này nữa, liền giơ ngón tay thon dài ra ngoắc lấy tay Su Hyeok.
" Được rồi, tớ hứa, sau ngày hôm nay tớ sẽ về. Cậu để tớ thu xếp mọi việc đã chứ. Nhé" - Nam Ra khẽ rướn nhẹ lông mày. Một người cục súc như Nam Ra đã vì cái tên này mà nói nhiều hơn 5 chữ đấy nhé, lo mà biết thân biết phận một chút.
Su Hyeok khẽ gật đầu, coi như cam chịu là lựa chọn duy nhất của cậu hiện tại. Nếu dám lớn tiếng cãi lại Nam Ra, không biết cô có còn hiền lành như bây giờ không nữa. Thôi thì phận làm trai nghe lời bạn gái vậy. Su Hyeok bĩu môi, không muốn cũng phải muốn thôi.
Nam Ra dẫn Su Hyeok đến bên rìa núi phía sau trường, cách một chút nữa thôi là khu cách ly.
" Tớ đi chút rồi về. Cậu quay vào đi " - Nam Ra bình ổn nói.
Trái với Nam Ra điềm tĩnh, mặt Su Hyeok méo xệch. "Tớ đợi cậu" - Su Hyeok thở hắt ra, mắt vẫn lưu luyến không muốn rời cô chút nào.
Nam Ra xoay người lại bắt đầu bước đi....
1 bước.... 2 bước.... 3 bước.... Nam Ra quay lại, Su Hyeok vẫn đứng nhìn theo ở đó, chẳng nhúc nhích chút nào. Cuối cùng, cô đành nhượng bộ vẫy tay tạm biệt....
Thật ra, điều duy nhất cô muốn làm ở mảnh đất Hyosan hoang tàn này chính là... Tìm Cheongsan... tìm lại người bạn không rõ sống chết... Tìm lại một nửa trái tim của On Jo- người bạn mà Nam Ra vô cùng thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top