Chương 8 : Joie De Vivre.

" Jang Hari. Cậu định giữ bộ mặt ủ rũ đó đến khi nào đây hả?"

Park Mijin má phồng to như con cá lóc. Nhìn Hari giận dỗi.

" Từ hôm chúng ta vào đây đến nay. Toàn là tôi nói chuyện một mình thôi đó. Con người cậu là tảng băng hả ? Hay robot ? Cậu cứ như vậy người ta nghĩ tôi thần kinh vì cứ nói chuyện một mình đó "

Mijin kéo kéo tay Hari :

" Đi thôi Hari. Nắng lên đẹp quá. Chúng ta ra tắm nắng, ha ? "

Jang Hari đã quá quen với việc Mijin cứ nói luôn miệng như vậy, đành thở dài rồi đi theo Mijin.

Mijin tung tăng chạy khắp sân của khu cách ly. Dáng người cô nhỏ xíu, nắng ngoài trời vàng ươm như đang cùng Mijin nhảy múa.

Hari nhìn theo bóng người nho nhỏ của Hari. Rồi bất giác mà nở một nụ cười.

Mijin như con cá nhỏ bơi lội tung tăng trong nước. Cô cứ giống như đứa trẻ con trong hình hài người lớn vậy. Lúc nào cũng luôn miệng nói cười. Ai mà biết một con người như vậy lại có một quá khứ đau khổ như thế nào cơ chứ ?

" Hari à. Nhìn tôi nè "

" Gì vậy ? " Hari khẽ nhíu mày

" Nhìn nè nhìn tôi nè Hari. Tôi tìm thấy chiếc lá hình trái tim nè "

Mijin cầm chiếc lá có hình trái tim lên, che một bên mắt. Lại còn dơ 2 ngón tay để " say hi " với Hari.

Hari không nhịn nổi mà cười thật tươi. Đây là lần đầu tiên Mijin thấy Hari cười tươi đến vậy. Mijin như bị đóng băng, đứng hình ngay tại chỗ.

Hari rất nhanh chóng thu lại nụ cười của mình. Khoanh hai tay rồi vờ quay mặt sang một bên:

" Phiền phức "

Nói rồi cô liền quay người, đút tay vào túi áo rồi đi thẳng vào trong phòng.

Mijin ở phía sau gãi đầu gãi tai không biết mình lại làm gì khiến Hari giận. Vội vã chạy theo sau :

" Hari à, đợi tôi với. Này Jang Hari !!! "

Đến giờ ăn cơm. Nhóm của On Jo và Hari, Mijin cùng ngồi một bàn. Vừa ăn uống vừa trò chuyện. Không gian ấm cúng như bữa cơm gia đình vậy.

" Chị Hari à, e...em có cái này muốn tặng chị "

Dae Su khẽ nói

Hari dừng ăn cơm. Ngước mắt nhìn Dae Su

" Cái này..."

Dae Su lấy từ túi áo ra một hộp socola nhỏ xíu hình trái tim. E thẹn nói :

" Em...em thật sự rất...rất thích chị. Hôm đó ở kho sân bóng em đã nói rồi. Nhưng...nhưng em vẫn...vẫn muốn nói rằng em thích chị "

Dae Su ngượng ngùng đưa hộp socola ra trước mặt Hari.

Suhyeok vỗ nhẹ vai On Jo. Hai người liền hiểu ý nhau mà chuồn khỏi nơi tràn đầy mùi nguy hiểm này.

Hari vẫn đang ngây người trước hành động của Dae Su thì " ai đó " đã lên tiếng :

" Cậu ấy dị ứng với socola "

"D...dạ ? "

Dae Su ngơ ngác nhìn Mijin. Rõ ràng từ đầu tới cuối Mijin chăm chú ăn vì hôm nay On Jo làm món bánh gạo cay. Cô mải miết ăn chẳng để ý gì tới thế giới xung quanh, thế mà chẳng biết từ lúc nào đã đặt bát đũa xuống. Chống tay kê cằm trừng mắt nhìn Dae Su. Ánh mắt Mijin như muốn phóng ra đao kiếm vậy.

" Hari bị dị ứng với socola. Nếu ăn socola cậu ta sẽ không thể thở nổi đó. Nghe chưa hả nhóc con "

Dae Su khó xử đưa tay gãi gãi đầu. Cúi người xin lỗi Hari :

" E...em xin lỗi. Em không biết"

Hari ngước mắt nhìn Dae Su :

" Không sao đ..."

Chưa kịp nói hết lời. Dae Su đã ôm hộp socola chạy mất dạng.

Hari lắc lắc đầu thở dài :

" Haizzz cái thằng nhỏ cố chấp này. Sao lại đi thích tôi cơ chứ "

Mijin nhỏ giọng nói :

" Phải tôi tôi cũng thích "

" Cậu nói gì vậy ? " Hari nhíu mày nhìn Mịjin một cách khó hiểu

Mijin đút tay vào túi áo, quay mặt đi huýt sáo :

" Không có gì cả. Đùa một chút thôi "

Hari không hiểu gì. Nhưng lại thấy Mijin khe khẽ cười. Lòng cô chợt có một cảm giác gì đó khó tả.

Trở về phòng nghỉ. Hari kéo ghế ngồi vào bàn học. Mijin vươn vai mệt mỏi mà nói :

" Này Jang Hari. Cậu sinh vào giờ hiếu học hay sao vậy ? Mới ăn cơm xong đã lại học nữa rồi ? "

Hari không trả lời. Cặm cụi ngồi giải bài tập Toán.

Mijin nhìn Hari đầy chán ghét, rồi leo lên giường ngủ.

Chẳng hiểu sao rõ ràng cô rất buồn ngủ. Chỉ mong nhanh nhanh ăn xong rồi về phòng ngủ một giấc thật đã. Thế nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào về tới phòng lại chẳng buồn ngủ chút nào.

" Sao cậu biết tôi không ăn được socola ? " Hari hỏi

" Cậu nói lúc trốn Zombie ở trong nhà vệ sinh đó "
Mijin ló đầu ra khỏi chăn nói.

Hari lại tiếp tục làm bài tập. Mijin hiểu con người vô tâm này quá mà. Toàn hỏi người ta trước xong chẳng thèm trả lời. Cô chán ghét chui lại đầu vào trong chăn.

Mijin nghịch ngợm lăn qua lăn lại từ bên này tới bên kia giường. Chăn cuốn vào người Mijin làm cô trông như một con sâu khổng lồ vậy. Lăn qua lăn lại chán Mijin lại với quyển truyện tranh trên đầu giường. Nói là đọc chứ thật ra là lật qua lật lại xem tranh cho đỡ chán. Chứ chuyện đọc sách đối với cô là thứ gì đó thật đáng sợ.

Nghịch ngợm đủ thứ chán chê. Mijin lại " buồn miệng " nên định ngồi dậy trêu chọc Hari. Nhưngkhi ngồi dậy lại thấy Hari đang gục xuống bàn.

" Ngủ rồi sao ?"

Mijin leo xuống khỏi giường. Rón rén bước tới gần Hari.

Hari nằm gục xuống bàn. Gối lên tay mà ngủ. Ánh nắng nhè nhẹ từ cửa sổ rọi vào mặt cô khiến cho gương mặt vốn thanh thoát tựa giọt sương sớm ban mai càng thêm bừng sáng.

Mijin ngơ ngác nhìn không thể rời mắt

X...inh đẹp quá. Mịjin nghĩ thầm rồi lại lắc đầu

" Mình nghĩ cái gì vậy chứ! "

Có lẽ thời tiết thay đổi nên cô bị ảnh hưởng luôn rồi. Chứ tài nào Park Mijin lạit thích con nhỏ đó chứ. Thật viển vông!

Nghĩ là thế nhưng Mijin vẫn lấy áo khoác của mình choàng lên người Hari.

" Tôi sợ cô ốm rồi lại phiền tôi thôi đấy nhé. Chứ tôi không rảnh quan tâm cô hay gì đó đâu đấy "

Tất nhiên, Hari không nghe thấy cô nói.

Mijin quay người định leo lên giường lại. Nhưng lại không tự chủ được mà lén quay người lại nhìn Hari ngủ. Rồi lại khẽ cười một cái.

Rốt cuộc cái cảm giác kì quặc này là gì vậy chứ ?

Aisss chík tịk cái đầu chík tịk này đang nghĩ cái quái gì vậy hả ?

Lẽ nào...

Park Mijin mình đây lại đi thích con nhỏ đáng ghét đó ư?

Không thể nào !!!!!!!

Chắc chắn là do thời tiết thay đổi nên đầu mình có vấn đề mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top