Chương 3 : Pluviophile

Mijin mở to mắt, lảo đảo đứng dậy rồi chạy tới phía bồn tắm. Sợ hãi tới mức mặt cắt không còn một giọt máu. Chạy tới gạt nút báo động gọi bác sĩ trên tường. Thét lên thất thanh :

" Có ai không. Bác sĩ, bác sĩ đâu. Mau tới đây, mang thuốc tới đây. Mẹ kiếp, mang thuốc tới đây mau !!! "

Jung Hari xinh xắn của cô nằm bất động trong bồn tắm. Mặt mũi đều đã tái nhợt. Cổ tay không ngừng chảy máu.

Mijin luống cuống đỡ Hari ra khỏi bồn tắm. Máu từ vết thương nơi cổ tay túa ra lênh láng, nhuốm đỏ nước trong bồn. Đặt Hari nằm trong lòng mình. Cô đưa tay lay người Hari :

" Hari, Hari. JANG HARI !!! "

Mọi người nghe thấy tiếng của Mijin liền mở cửa chạy qua xem có chuyện gì. Nhóm của On Jo ở ngay sát lên rất nhanh chóng đã có mặt ở phòng Mijin và Hari.

" Chị à, đã xảy ra chuyện gì vậy ? Hari chị ấy..."

" Hari sẽ không sao cả. Sẽ không sao. Mẹ kiếp. Máu chảy nhiều quá, phải làm gì đây, làm gì bây giờ. LÀM GÌ ĐÂY !!! "

Mijin luống cuống tới mức mất kiểm soát, gào thét tới nỗi tiếng khàn đặc dần, rồi cô cũng ngất lịm đi lúc nào không hay. Chỉ nhớ rằng khi vừa trao Hari cho bác sĩ. Cô cũng ngã gục xuống đất.

" Jang Hari "

" Chị tỉnh rồi sao ? " On Jo lo lắng hỏi

" Hari đâu, Hari đâu rồi "

Mijin mở to mắt, vội bật dậy nắm lấy bả vai On Jo. Lặp đi lặp lại câu hỏi. Luống cuống gấp gáp như muốn nổ tung vậy

" Chị ấy được chuyển từ phòng cấp cứu qua phòng hồi sức rồi. Nhưng..."

" Nhưng gì cơ ? Cậu ấy ở đâu, tôi phải đi tìm cậu ấy "

Đoạn, Mijin định gỡ hết đống dây truyền ghim trên tay mình. On Jo vội vã ngăn cô lại

" Chị hiện tại cũng chưa ổn đâu, không thể kích động được "

" Tôi phải đi tìm Hari "

On Jo biết rõ tính cách của Mijin thế nào. Khi cô đã muốn làm gì đó thì không ai có thể ngăn cản được. On Jo nhẹ nhàng nói

" Chị ấy ở phòng 5 tầng 2. Em tới đó cùng chị "

Mijin lập tức gỡ hết dây truyền trên tay, vội vã xuống giường rồi theo On Jo tới phòng hồi sức nơi Hari đang nằm

Mở cửa bước vào trong. Trái tim Mijin như bị hàng trăm ngàn mảnh vụn đâm vào vậy. Cô tới bên giường Hari. Đưa bàn tay run rẩy chạm lên mặt cô

Hari nằm yên bất động trên giường bệnh trắng tinh. Mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt vô cùng. Mijin đau đớn khẽ vén tay áo Hari lên, vết thương ở cổ tay đã được băng bó cẩn thận. Mijin chạm khẽ lên vết thương, rồi lại nắm bàn tay bên kia của Hari, nước mắt cô đã tuôn rơi từ lúc nào

" Jang Hari. Con nhỏ đáng ghét này. Cô đang làm cái quái gì vậy chứ ? "

Tất nhiên, Hari vẫn nằm đó, bất động. Mijin càng đau lòng hơn. Cô đưa tay Hari áp lên mặt mình

" Đợi khi cậu tỉnh lại. Tôi sẽ cho cậu biết tay "

Bác sĩ Kim mở cửa bước vào. On Jo cũng mở cửa ra ngoài để không gian riêng cho Mijin. Mijin vội chạy tới. Kéo kéo tay áo bác sĩ :

" Bác sĩ, tình hình của cậu ấy thế nào rồi ạ ? "

Bác sĩ Kim đặt tập hồ sơ xuống bàn, khẽ nói

" Hiện tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân mất quá nhiều máu, cơ thể vốn đã yếu lại còn ngâm mình trong bồn nước lạnh khiến cho cơ thể bị nhiễm lạnh. May là còn kịp phát hiện, vì chỉ cần thêm một xíu xiu nữa thôi. Chúng tôi có phép thuật đi nữa cũng không cách nào cứu chữa nổi "

" V...ậy khi nào cô ấy có thể tỉnh lại ạ ? "

" Cũng không ai có thể chắc chắn cả. Cháu cũng nên chuẩn bị tâm lý"

" T...âm lý ? "

" Cô ấy có thể sẽ tỉnh lại sau một thời gian, hoặc là không bao giờ"

" Ý cô là sao ạ ? "

" Mất máu quá nhiều, lại để bị nhiễm lạnh nên cơ thể cục kì yếu. Khả năng tỉnh lại là rất thấp. Chưa nói tới việc khi tỉnh lại có thể bình phục hoàn toàn lại như cũ hay không "

Một tiếng này như tiếng sét giáng xuống đầu Mijin. Cô ngã sụp xuống sàn nhà.

" Cũng đừng quá lo lắng. Cuộc sống mà, cháu phải chấp nhận rằng đôi khi có những chuyện ta không thể quyết định được. Sinh tử ấy mà, có trời mới biết trước được "

Bác sĩ Kim lại ôm một chồng bệnh án bước ra khỏi phòng.

Căn phòng trắng tinh giờ chỉ còn lại Mijin và Hari. Không gian yên lặng tới nỗi Mijin có cảm giác rằng chỉ còn lại tiếng thở của bản thân mà thôi.

Cô lại tiến tới giường bệnh của Hari. Đưa tay chạm vào tóc cô, nước mắt lại không nhịn được mà tuôn ra lã chã như chuỗi ngọc đứt dây :

" Rốt cuộc cậu đã phải chịu đựng những thứ gì vậy chứ "

" Cậu đã đau đớn đến thế nào mà lại tự sát vào sinh nhật của chính mình cơ chứ Jang Hari ? "

" Cậu đã nói sẽ cùng tôi đi ăn mừng sinh nhật tôi cơ mà "

" Jang Hari cậu là đồ thất hứa "

Hari vẫn nằm đó, yên lặng bất động. Không ai đáp lại Mijin cũng không ai sẽ cằn nhằn bảo cô rằng " Cậu có thể im lặng một chút có được hay không "

Tất cả mọi thứ đều không còn nữa rồi.

Tại sao vậy Jang Hari ? Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top