Chương 10 : Frangipane.

" Chị à, chị phải quay về đi. Chị không nên ở đây đâu "

Giọng nói quen thuộc cất lên đánh thức Hari khỏi cơn mộng mị. Hari bừng tỉnh, trước mắt cô không phải Wu Jin sao ?

" W..Wu Jin ? "

Hari ngồi bật dậy. Wu Jin ngồi ngay cạnh cô. Hai người họ đang ở trên một thảm có rộng lớn, bầu trời nắng nhè nhẹ tỏa xuống người họ. Giống như một bức tranh phong cảnh đầy yên bình mà Hari vẫn thường mơ tới vậy.

Wu Jin vẫn mặc bộ đồng phục xanh lá của trường Hyosan. Vẫn dáng vẻ hệt như lần cuối hai chị em cô gặp nhau. Nhưng kì lạ là, đồng phục trên người Wu Jin hoàn toàn sạch sẽ, không hề dính máu hay giống như vừa trải qua một trận chiến sinh tử trở về. Nơi cần cổ cũng không hề có vết cắn.

Hari vội choàng tay ôm lấy Wu Jin, òa khóc nức nở :

" Wu Jin à, là em thật sao ? Thực sự là em sao Wu Jin ? "

Wu Jin không trả lời.Cũng không đưa tay ôm lại Hari. chỉ im lặng để cô ôm lấy mình. Nước mắt Hari rất nhanh chóng đã thấm ướt một mảng trên vai Wu Jin.

" Không sao rồi Wu Jin, không sao rồi. Đừng rời khỏi chị nữa có được không ? Chị thật sự chịu không nổi "

Hari nói. Giọng cô run run, lạc hẳn đi. Có lẽ vì quá vui mừng cũng có lẽ vì cô đang sợ hãi. Sợ rằng Wu Jin sẽ lại một lần nữa tuột khỏi vòng tay cô mà đi mất. Đi xa rồi xa mãi.

Hari ôm Wu Jin thật chặt. Như thể sợ cậu sẽ nhân lúc cô nới lỏng vòng tay mà lại tan biến vậy.

Wu Jin vẫn yên lặng. Để Hari ôm mình thật lâu.

" Đừng đi, đừng đi đâu hết được không ? Chị thật sự không thể sống thiếu em được Wu Jin à. Chị không thể ! "

Wu Jin bỗng từ từ đưa tay chạm vào tay Hari. Gỡ tay cô ra khỏi người mình. Đỡ Hari đứng dậy cùng cậu

" Wu Jin ? "

Hai chị em đứng đối diện nhau, mặt đối mặt. Ánh mắt Hari bắt đầu ánh lên những tia lo lắng.

Wu Jin đưa tay vén gọn những lọn tóc đang bay toán loạn của Hari. Lau đi giọt nước mắt chảy dài trên mặt cô.

" Chị à...em...đã chết rồi "

" Không ! Đừng vậy mà Wu Jin. Em đưa chị theo với. Đừng bỏ chị lại, xin em. Xin em đó Wu Jin "

Hari vội choàng tay định ôm lấy Wu Jin. Nhưng lại xuyên qua người cậu. Không thể nào chạm vào cậu.

Thân ảnh của Wu Jin dần dần trở lên trong suốt.

Hari hoảng hốt liên tục đưa tay cố gắng chạm vào Wu Jin. Nhưng đều xuyên qua cơ thể cậu.

" Wu Jin à. Đừng vậy mà. Đừng làm vậy mà "

Hari bất lực thét lớn.

Wu Jin nở một nụ cười khe khẽ. Nhỏ giọng nói :

" Chị à, em đã chết rồi. Không bằng cách nào quay trở về bên chị được nữa. Nhưng chị thì không, chị phải sống để tiếp tục bắn cung đó "

" Không ! Chị không cần những thứ đó. Chị chỉ cần em thôi "

" Chị đã hứa với em rồi mà " Wu Jin khẽ nói

" Nhưng..." Hari đưa tay ôm mặt. Gắng gượng để ngăn không cho nước mắt rơi xuống nữa. Nhưng cô không thể. Nước mắt cứ thi nhau chảy dài trên mặt Hari. Không cách nào kiếm chế nổi.

" Chị đã hứa với em sẽ tiếp tục bắn cung. Cũng sẽ tiếp tục sống thay phần của em. Có đúng không ? " Wu Jin điềm tĩnh nói như thể tất cả mọi chuyện đang xảy ra cậu đều đã định trước được vậy. Thân ảnh Wu Jin vẫn không ngừng trở lên trong suốt tựa như sắp tan vào trong không khí .

Hari im lặng không nói. Bờ vai cô vẫn khẽ run lên từng nhịp.

Wu Jin tiến tới gần Hari hơn. Vòng vòng tay trong suốt của mình qua người Hari dù chẳng thể chạm vào cô.

" Còn có chị Mijin. Chị ấy rất lo cho chị. Chị không sợ chị đi rồi chị ấy sẽ lại đau đớn như khi chị mất đi em sao ? "

Hari ngước lên nhìn Wu Jin. Muốn đưa tay chạm vào gương mặt cậu nhưng rồi lại tiếp tục xuyên qua thân ảnh mờ ảo ấy.

" Em không còn gì nuối tiếc cả. Em đã thực hiện được lời hứa sẽ bảo vệ chị mà hồi nhỏ em từng nói rồi. Vì thế chị đừng tự dằn vặt bản thân cũng đừng tự đổ hết mọi thứ lên đầu mình nữa. Em thực hiện lời hứa với chị rồi, chị cũng phải thực hiện lời hứa với em. Có được không ? "

" Wu Jin à..."

Hari đau đớn tới mức không nói thành lời. Cô cố gắng nhìn ngắm Wu Jin thật kĩ, như thể để thu lại thật trọn vẹn bóng hình quen thuộc này vào sâu trong đôi mắt mình vậy.

" Em vẫn sẽ luôn ở đây. Bên cạnh chị, chỉ là theo một cách khác mà thôi " Wu Jin nhìn Hari. Muốn lau nước mắt cho cô nhưng cậu phải làm thế nào đây ? Dù sao thì cậu cũng đã sớm không còn thuộc về thế giới này nữa rồi.

" Hứa với em nhé ? Rằng chị sẽ thay em sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Có được hay không ? "

Hari gật gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cô không muốn vậy, nhưng cũng chẳng thể chọn lựa điều gì nữa cả.

" Em cảm thấy hạnh phúc khi được làm em trai của chị lắm. Em yêu chị ! "

Wu Jin khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ấm áp.

Hari cũng gắng gượng nở một nụ cười.

" Chị cũng yêu em. Wu Jin ạ "

Thân ảnh Wu Jin dần dần hòa vào trong không khí rồi biến mất.Để lại Hari trên đồng cỏ hiu quạnh.

Hari ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn. Nhắm đôi mắt ướt đẫm của cô lại.

" Tạm biệt Wu Jin. Ở một nơi xa xôi nào đó. Em phải hạnh phúc đấy nhé "

" Bảo trọng. Chị yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top