Chap 6
"Nguyên nhi?"
Trương Gia Nguyên một thân đen xì chỉnh tề bảnh bao nhìn người trước mặt áo ba lỗ quần thun dài, đầu tóc bù xù gương mặt ngơ ngác, thở dài, lại quen thói mà vươn tay kéo người kia lại trao cho anh một cái ôm:
"Không nhớ hôm nay đi hẹn hò với em à?"
"A?"
"A cái gì, mau đi chuẩn bị, em đợi"
"Anh đi liền"
Châu Kha Vũ hôn chóc lên má cậu một cái, chiếm tiện nghi của người ta xong liền lập tức ngại ngùng co chân chạy vào nhà, để lại họ Trương nào đó với nụ cười ba phần bất lực bảy phần cưng chiều.
Không để Trương Nguyên đợi lâu, Châu Vũ vô cùng ngoan ngoãn bọc bản thân vô cùng ấm áp với chiếc hoodie dày côm, lại khoác thêm chiếc áo sọc rộng rãi bên ngoài, vui vẻ chạy đến nắm lấy tay bạn trai nhỏ .
"Đi thôi"
"Đi ăn sáng đã, tính bỏ bữa à?"
Trương Gia Nguyên vừa nói xong, bụng của Châu Kha Vũ hết sức phối hợp mà kêu lên một tiếng biểu tình khiến Trương Gia Nguyên ôm bụng cười ra nước mắt. Châu Kha Vũ hai má đỏ bừng, hết sức ảo não với cái bụng tham ăn của bản thân.
Trương Gia Nguyên trêu anh đủ rồi lại thấy bộ dạng đáng yêu của ai kia, cưng chiều nhéo nhéo hai cái má chẳng mấy thịt của Châu Kha Vũ, dụ dỗ.
"Được rồi, đừng xị mặt ra nữa, em dẫn anh đi ăn mì bò"
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên một bên nhặt hết thịt bò sang bát anh, một bên lải nhải:
"Anh mau ăn nhiều một chút, nhìn xem người anh có giống cây sào không, không biết giảm cân cái gì nữa?"
"Em không ăn hả?"
"Em không thích thịt bò lắm, anh mau ăn đi"
Châu Kha Vũ thừa biết cái bệnh trung nhị này của Trương Gia Nguyên, cũng thừa biết cậu thương anh, nhưng cứ qua qua lại lại cũng không hay, anh chỉ đành bĩu môi với Trương Gia Nguyên một cái rồi ngoan ngoãn ăn mì.
Ăn sáng xong Trương Gia Nguyên dẫn Châu Kha Vũ đến khu giải trí trung tâm thành phố, dự định sẽ kéo anh đi càn quét hết một lượt tất cả trò chơi ở đây. Châu Kha Vũ vốn còn căng thẳng lo sợ từ lúc trọng sinh đến giờ cũng bị chuyến đi chơi này làm cho hết sạch. Trương Gia Nguyên lôi anh hết chơi vòng quay vô cực lại kéo anh ngồi tàu lượn siêu tốc, chán chê rồi lại lôi anh đi nhà ma. Quả thực là tinh lực tràn trề mà
Thú thực, Châu Kha Vũ cũng không phải người nhát gan gì cho cam, nhưng quả thực nhà ma ở đây quá là đáng sợ. Mới vừa bước vào cửa thôi mà chị NPC đầu tóc rối bù đã từ đâu lao ra chào đón đồng thời khuyến mại một cái đầu máu me be bét làm anh ớn lạnh cả người, da gà da ốc nổi rần rần, vội vàng bịt tai quay về đằng sau nhào vào người Trương Gia Nguyên.
"Làm sao vậy?"
Con sói Trương Nguyên gian xảo vừa vòng tay ôm lấy người yêu vừa len lén cười. Làng nước ra mà coi cái đồ đáng yêu này tuy cao lớn thật đấy nhưng vẫn là một bạn nhỏ nhát gan thôi à. Trương Gia Nguyên nhìn ma nữ sau khi thành công dọa sợ một vị hành khách nhát gan lại quay về vị trí cũ tiếp tục tác nghiệp, đưa tay vỗ vỗ vào lưng Châu Kha Vũ giúp anh bình tĩnh.
"Đi chưa?"
"Đi rồi"
Châu Kha Vũ ngẩng đầu xoay người xác nhận mối nguy hiểm ban nãy đã biến mất mới thở phào nhẹ nhõm, Trương Gia Nguyên vén mái tóc dài phủ trước mắt anh sang một bên nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn.
"Sợ không?"
"Sợ🥺"
"Em bế anh"
Trương Gia Nguyên cúi người một phát nhẹ nhàng bế người cao lớn trước mặt lên ung dung đi sâu vào trong. Cả đoạn đường Châu Kha Vũ một mặt vùi đầu trong hõm cổ Trương Gia Nguyên, lâu lâu không nhịn được lại len lén nhìn về phía trước liền bị Trương Gia Nguyên lên tiếng hù dọa làm cho giật mình, quay đầu ẩn nấp. Cả hai cứ như vậy đi ra khỏi nhà ma Trương Gia Nguyên mới tim không đập chân không run đặt người xuống.
"Muốn ăn kem không?"
"Trời lạnh thế này sao lại đi ăn kem"
Trương Gia Nguyên nhìn về quầy kem trong cửa hàng đồ ăn vặt trước mặt, lại nhìn Châu Kha Vũ, trong đầu một bên nghĩ đến cổ họng Châu Kha Vũ, một bên lại tính toán thiệt hơn giữa việc nghe lời bồ và cãi lại, cuối cùng hết sức trịnh trọng đưa ra quyết định:
"Vậy một mình em ăn, anh không được"
"Ủa, vì sao?"
"Trời lạnh lắm, anh ăn kem sẽ bị đau họng"
"Chứ em thì không đau hả?"
"Em khác, anh khác"
Cuối cùng khi đứng trước cửa hàng kem, Châu Kha Vũ cũng không chống cự nổi những viên kem ngọt ngào, cũng đòi Trương Gia Nguyên mua cho mình một viên. Trương Gia Nguyên ban đầu còn lo anh bị viêm họng nhưng đứng trước thái độ nửa uy hiếp nửa làm nũng của người yêu cũng phải buông giáp đầu hàng. Thôi vậy, chẳng may có ốm thì mình chăm vậy, ai bảo mình không nỡ mắng bồ kia chớ.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lê la ở công viên giải trí đến khi hoàng hôn dần lặn mới rục rịch trở về. Dưới ánh hoàng hôn, có bóng dáng hai người sóng vai bên nhau, mười ngón tay đan chặt với nhau, người lớn hơn đưa cho người nhỏ hơn một nửa tai nghe của mình, âm nhạc dội vào màng nhĩ, một bản tình ca ngọt ngào:
喜欢你给我你的外衣
Thích em trao cho anh chiếc áo khoác của em
让我像躲在你身体里
Khiến anh giống như nép mình vào lòng em vậy
喜欢你借我你的梳子
Thích em cho anh mượn chiếc lược chải tóc
让我用柔软头发吻你
Để anh dùng mái tóc mượt mà nhẹ nhàng hôn em
喜欢你车窗上的雾气
Thích em , làn sương mờ ảo trên ô cửa xe
仿佛是你的爱在呼吸
giống như hơi thở tình yêu em dành cho anh
喜欢你那微笑的眼睛
Thích em, đôi mắt biết cười ấy
连日落也看作唇印
Đến hoàng hôn cũng muốn in dấu lên đôi mắt em
我喜欢这样跟着你
anh thích đi theo em như thế này
随便你带我到哪里
Cùng em đi đến bất kì nơi nào trên thế giới
你的脸慢慢贴近
gương mặt em chầm chậm gần kề
明天也慢慢地慢慢清晰
Ngày mai cũng dần dần rõ nét
我喜欢你爱我的心
anh thích tấm lòng em yêu anh
轻触我每根手指感应
Khe khẽ cảm nhận qua từng lần chạm tay
我知道它在诉说着你承诺言语
anh biết rằng chúng đang thốt lên những lời hẹn ước em dành cho anh
喜欢你车窗上的雾气
Thích em , làn sương mờ ảo trên ô cửa xe
仿佛是你的爱在呼吸
giống như hơi thở tình yêu em dành cho anh
喜欢你那微笑的眼睛
Thích em, đôi mắt biết cười ấy
连日落也看作唇印
Đến hoàng hôn cũng muốn in dấu lên đôi mắt em
我喜欢这样跟着你
anh thích đi theo em như thế này
随便你带我到哪里
Cùng em đi đến bất kì nơi nào trên thế giới
你的脸慢慢贴近
gương mặt em chầm chậm gần kề
明天也慢慢地慢慢清晰
Ngày mai cũng dần dần rõ nét
我喜欢你爱我的心
anh thích tấm lòng em yêu anh
轻触我每根手指感应
Khe khẽ cảm nhận qua từng lần chạm tay
我知道它在诉说着你承诺言语
anh biết rằng chúng đang thốt lên những lời hẹn ước anh dành cho em
Bản nhạc đã phát gần đến đoạn kết, Châu Kha Vũ vội gỡ tay ra, lôi điện thoại gõ vài dòng rồi bấm nút gửi. Tiếng thông báo vang lên, Trương Gia Nguyên một bên lôi điện thoại ra, một bên nắm lại tay anh đan chặt. Điện thoại mở khóa, một dòng tin nhắn hiện ra trước mắt, một hũ mật đổ vào trong tim
"Anh thật lòng rất thích em "
Trương Gia Nguyên tắt màn hình điện thoại quay người kéo Châu Kha Vũ lại trao cho anh một nụ hôn nồng cháy. Ánh sáng dịu dàng của buổi hoàng hôn ôm trọn gò má cả hai, Trương Gia Nguyên dứt khỏi nụ hôn, nhìn vào đôi mắt hơi mơ hồ sau nụ hôn dài của anh, khẽ khàng:
"Em biết"
"Em cũng yêu anh"
Cơn gió mùa đông khẽ luồn qua kẽ tóc, một bông tuyết trắng nhẹ nhàng đáp trên chóp mũi Châu Kha Vũ rồi lập tức tan ra, cả hai nhìn nhau nở một nụ cười thật hạnh phúc. Trương Gia Nguyên kéo mũ áo khoác của Châu Kha Vũ lên trùm đầu cho anh.
"Tuyết rơi rồi, nhanh về thôi"
"Trương Gia Nguyên, em không biết tuyết đầu mùa rơi không nên về nhà sớm à?"
Châu Kha Vũ lắc đầu chơi thêm chút nữa, anh đưa tay đón từng hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, lạnh buốt rồi nhanh chóng tan trong lòng bàn tay đỏ ửng của anh. Đợi Châu Kha Vũ chơi đùa thỏa thích quay trở lại bên cậu, Trương Gia Nguyên lập tức túm lấy tay anh cho vào trong hai bàn tay mình ma sát, lại phả một chút hơi ấm vào tay anh rồi tiếp tục xoa xoa giữ ấm. Thật kỳ lạ, rõ ràng mùa đông đã đến, vậy mà Châu Kha Vũ lại chẳng thấy lạnh một chút nào.
Có Trương Gia Nguyên thật tốt.
----------------
Sorry các bác, chap này viết từ hồi còn lạnh mà giờ mới đăng lên. Beta đến đoạn áo len áo khoác các kiểu mà tui thấy ngốt luôn á, ặc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top