Chap 2
Châu Kha Vũ cúi người đặt bó hoa xuống trước di ảnh Trương Gia Nguyên, sau đó cả người như mất hết sức sống mà ngồi sụp xuống. Anh đã ngồi ở đây từ lúc mặt trời đứng bóng đến mãi khi những cánh chim dáo dác về tổ, nhưng vẫn chưa có ý định rời đi. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của người trước mặt, nhớ về những lần nụ cười ấy chỉ hướng về phía mình, lại bị chính bản thân nhẫn tâm đẩy xa, Châu Kha Vũ vươn tay vuốt ve di ảnh tươi cười của cậu, cuối cùng ngăn không được gập người khóc lớn, bàn tay cuộn lại thành nắm dùng lực đấm vào ngực mình .
"Trương Gia Nguyên, em đã nói sẽ không bao giờ từ bỏ anh cơ mà, tại sao em lại thất hứa?"
Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc đưa anh quyển nhật ký của em rồi, em có nhiều chuyện phải nói với anh như thế cơ mà, mau đến nói trước mặt anh này"
Trương Gia Nguyên, em hết thích anh rồi à? Vì sao không trả lời anh?"
Trương Gia Nguyên, nhưng mà anh thích em rồi, anh phải làm sao bây giờ, hức"
Trương Gia Nguyên, anh biết sai rồi, em mau quay lại với anh đi mà, cầu xin em, hức hức...."
Trời bất chợt đổ cơn mưa to, chân Châu Kha Vũ vì ngồi lâu mà tê rần, anh cố gượng dậy chạy vào trong xe, thấy bản thân chật vật ướt như chuột lột liền cười khổ một tiếng. Nhớ năm đó cũng trong một ngày mưa bão, Trương Gia Nguyên đã hứa sẽ luôn là người vì anh mà che ô, sẽ luôn là người che chắn cho anh khỏi mọi bão giông của cuộc đời.
Quả thật, Trương Gia Nguyên đã luôn thực hiện tốt lời hứa của mình, cậu chưa bao giờ bung dù ra thêm một lần vì bất cứ người nào, chuyên tâm dành trọn sự bao bọc chăm sóc cho một mình Châu Kha Vũ. Nhưng rồi Trương Gia Nguyên cũng là kẻ thất hứa. Cậu không còn chăm sóc anh nữa rồi, cậu bỏ rơi anh rồi.
Nhìn cơn mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, Châu Kha Vũ một lần nữa gục đầu vào vô lăng khóc nấc lên. Bỗng nhiên điện thoại ting một tiếng, màn hình hiển thị một tin nhắn. Hô hấp Châu Kha Vũ như ngừng trệ. Trong cơn xúc động, anh lập tức lưu loát một đường khởi động xe, vội vã muốn chạy trốn khỏi nơi này, hoàn toàn quên mất lời dặn dò cuối cùng của Trương Gia Nguyên, cũng quên mất khuôn mặt nhuộm đỏ của cậu trong đêm định mệnh ấy. Châu Kha Vũ điên cuồng lái xe trên đường cao tốc vắng người, nội tâm chỉ duy nhất một suy nghĩ muốn trở về nhà.
Thực tế đã chứng minh, tâm trạng đang bất ổn thì không nên lái xe. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Châu Kha Vũ sau một cú va đập đến trời đất quay cuồng. Cú va chạm quá lớn khiến Châu Kha Vũ bị thương không nhẹ, đầu xe bị móp hẳn vào trong, người trong xe từ đầu đến chân đều be bét máu. Châu Kha Vũ cố gắng dùng chút ít sức lực còn lại của mình mở cửa nhưng chiếc xe bị đâm ép vào vệ đường khiến cánh cửa có cố mở cỡ nào cũng không ra. Bất hạnh hơn nữa, bây giờ lại vào giấc khuya, con đường vốn đã vắng lại càng vắng người.
Châu Kha Vũ vô lực nhìn chiếc xe tải đã đâm vào mình kia, cố hết sức muốn nhìn thấy biển số, nhưng máu cùng nước chảy qua khe mắt làm tầm nhìn của anh nhòe đi. Anh chỉ còn biết bất lực đối mặt với cái chết đang cận kề, trong đầu lập tức nhớ lại hình ảnh Trương Gia Nguyên khi ấy. Liệu cậu có cảm giác bất lực như anh lúc này không nhỉ, động lực nào khiến cậu gắng gượng một giờ đồng hồ chỉ để nói với anh mấy lời cuối cùng nhỉ? Châu Kha Vũ bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hai tay nặng như chì, đôi mắt như chực sụp xuống. Trong tầm nhìn đỏ rực, Châu Kha Vũ thấy màn hình điện thoại nhấp nháy hiện lên cuộc gọi từ Lâm Mặc, lại nhìn đến dòng tin nhắn "Em chờ anh ở nhà" đến từ danh bạ Trương Gia Nguyên, anh cố nhấc tay với lấy, nhưng hơi thở càng lúc càng cạn kiệt. Trước khi anh hoàn toàn mất đi ý thức, anh chỉ nghĩ về Trương Gia Nguyên
"Trương Gia Nguyên, xin lỗi, xin lỗi vì không hoàn thành tâm nguyện của em, xin lỗi vì không sống tốt như em mong muốn."
------------------------------------------
"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ"
"Wait, what? Chỉ một trái bóng đã khiến Châu Kha Vũ ngất xỉu?"
"Mau phụ em vác Châu Kha Vũ lên phòng y tế đi, còn đứng đấy wait với chả what gì?"
"Mấy người mau tránh ra..... Châu Kha Vũ..."
Ồn... Cực kì ồn
Châu Kha Vũ cảm nhận được bên tai có rất nhiều tiếng nói hỗn loạn, lại nghe được có người kêu tên mình, nhưng đầu anh đau như búa bổ, hai mắt như có keo dính chặt khiến anh không tài nào mở nổi. Sau đó, có người một phát bế anh lên chạy rất nhanh, một cảm giác an tâm quen thuộc quấn lấy Châu Kha Vũ. Anh khó khăn cố hết sức nâng mí mắt, anh muốn nhìn cho rõ người đang ôm lấy anh là ai, Trương.....Trương Gia Nguyên?.
"Trương Gia Nguyên ?"
"Châu Kha Vũ? Anh không sao chứ?"
Trương Gia Nguyên đang chạy thục mạng về phía phòng y tế chợt dừng lại khi nghe người trong lòng kêu tên cậu. Trương Gia Nguyên trở tay xốc anh lên một cái đồng thời hơi cúi xuống khiến mặt anh gần cậu một chút, sau đó vô cùng lo lắng nhìn anh liên tục hỏi anh có sao không. Nhưng Châu Kha Vũ chỉ chăm chú nhìn cậu đến quên cả chớp mắt, một lời cũng không nói khiến cậu lại càng thêm lo hơn.
"Đi, em đưa anh đến phòng y tế"
Trương Gia Nguyên vừa dứt lời Châu Kha Vũ đã ôm chầm lấy cậu khóc nức nở, khiến cho cậu luống cuống hoang mang không biết vì sao.
Châu Kha Vũ vẫn nằm trong lồng ngực Trương Gia Nguyên, hai tay ôm lấy mặt cậu, mắt tham lam nhìn chằm chằm, chỉ sợ chớp mắt một cái là cậu liền lập tức tan biến
"Trương Gia Nguyên thật sự là em?"
"Là em này. Châu Kha Vũ, anh sao thế?"
Châu Kha Vũ lại càng khóc to hơn, anh vội vàng siết chặt đôi tay đang vòng qua cổ của cậu như thể nếu anh buông lỏng một chút Trương Gia Nguyên sẽ biến mất.
"Kha Vũ, anh bình tĩnh chút"
Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ ôm chặt cứng không thể làm được gì, cậu vỗ nhẹ lên eo anh ra hiệu để anh buông cậu ra, nhưng đến khi đối mặt với Châu Kha Vũ, cậu mới giật mình hoảng hốt
"Châu Kha Vũ, anh sao vậy? Nín nín, đừng khóc nữa, ngoan"
"Trương Gia Nguyên, anh sai rồi, em làm ơn đừng rời đi, em đừng bỏ anh "
Châu Kha Vũ hai mắt đỏ hoe, nức nở từng tiếng nói với Trương Gia Nguyên. Anh quả thực rất sợ, sợ Trương Gia Nguyên sẽ lập tức rời bỏ anh, sợ anh lại chỉ có thể ôm lấy một thân xác lạnh lẽo vô hồn của cậu. Đến lúc ấy, dù anh có cố gắng thế nào Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ không quay lại nữa. Châu Kha Vũ nghĩ hẳn là do anh gặp ảo giác, nên trước khi chết mới lại có thể thấy được Trương Gia Nguyên ân cần chăm sóc cho mình như trước. Nhưng dù có áo giác, anh vẫn muốn níu giữ chút ấm áp nho nhỏ mà anh đã từng chối bỏ này.
Khác với Châu Kha Vũ lúc này đang xúc động khóc đến thương tâm, Trương Gia Nguyên lại bình tĩnh mím môi nhìn người trong lòng, sau đó mới nghiêm túc:
"Ngoan, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Giờ thì đến phòng y tế thôi, anh mới bị có một quả bóng đập trúng đầu thôi mà, sao lại thành ra thế này chứ?
Bóng? Bóng cái gì cơ? Không phải anh vừa mới xảy ra tai nạn xe trên đường à? Sao lại thành anh bị bóng đập trúng đầu rồi?
"Hả? Em nói anh bị cái gì cơ?"
"Đại ca, anh bị va chạm đến ngốc luôn rồi à, ban nãy chỗ người ta đá banh anh ra đó làm gì vậy để bị sút một quả vào đầu thế này"
"Hả????"
Châu Kha Vũ lúc này mới để ý đến xung quanh, thấy khung cảnh hết sức quen thuộc anh mới ngớ ra. Đây chẳng phải sân trường đại học của anh trước đây sao? Vì sao anh lại ở đây? Đầu óc Châu Kha Vũ giờ là một mớ hỗn độn, anh cố sắp xếp lại những việc vừa trải qua: anh vừa gặp tai nạn trên đường, tưởng đã đi đời nhưng khi tỉnh dậy lại phát hiện bản thân quay lại trường cũ, còn được Trương Gia Nguyên bế trong lòng đưa đến phòng y tế sơ cứu vì va chạm. Có trời mới biết liên hệ nào giữa hai sự việc này là thế nào.
Khoan, đừng nói là....anh.... trọng sinh?
Châu Kha Vũ từng nghe rất nhiều lần về chuyện trọng sinh mà chúa tể drama, ông hoàng điện ảnh Lâm Mặc vẫn hay xem, nhưng chưa một lần anh tin tưởng chuyện ấy sẽ có thật. Mãi đến hôm nay sự việc xảy ra trên người mình, anh mới thấy hối hận vì trước đây đã không nghiêm túc nghiên cứu với Lâm Mặc, sau này trở về phải nói với cậu ấy một lời xin lỗi mới được.
Châu Kha Vũ cảm nhận người đang bế là Trương Gia Nguyên bằng da bằng thịt, không phải là những ảo giác mà anh mơ thấy hằng đêm, hơn nữa chuyện xảy ra giữa ban ngày ban mặt khiến anh không thể không chấp nhận chuyện anh đã trở lại 6 năm trước.
"Trương Gia Nguyên, em thả anh xuống"
Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng hạ tay để hai chân anh chạm đất.
Châu Kha Vũ nắm chặt tay Trương Gia Nguyên, anh ngó phía trước rồi lại nhìn sau, thấy Mika và Patrick đang hối hả chạy từ sân bóng đến, trong nháy mắt ký ức thanh xuân như thủy triều ùa về. Nhớ kiếp trước anh vội vã ra trường, mải miết đi làm, ngày ngày giải quyết hàng đống công việc, không những vậy còn phải đối mặt với nhiều áp lực cuộc sống. Gia đình phá sản, nợ nần chồng chất, người yêu quay lưng, mọi thứ như muốn bóp anh nghẹt thở, khiến anh không còn phút giây nào để ngơi nghỉ. Chính vì vậy, cảm giác vô ưu vô lo của thời sinh viên luôn là thứ anh mong muốn trong suốt khoảng thời gian mệt mỏi kiếp trước. Giờ phút này, tất cả những gì anh ao ước đang ở trước mặt, Châu Kha Vũ bỗng có cảm giác rưng rưng muốn khóc.
Kiếp trước, Châu Kha Vũ chẳng dám than thở hay oán trách, gặp chuyện khó khăn cũng chỉ một mình gánh vác, nhưng suy cho cùng bản thân anh cũng chỉ là một con người bình thường, anh đương nhiên biết mệt mỏi, cũng có lúc ngã lòng. Mỗi lúc yếu đuối nhất, tên đáng ghét Trương Gia Nguyên sẽ luôn quấn lấy anh, chọc anh tức giận, chọc mãi đến phiền, đánh không được đuổi không xong. Nhưng cách làm của cậu quả thực hiệu quả, mọi phiền não của anh cũng không còn. Đổi lại hiện tại, chỉ cần Trương Gia Nguyên không rời đi Châu Kha Vũ nhất định quay đầu chạy về phía cậu.
Trương Gia Nguyên nhìn hai tay của Châu Kha Vũ đang nắm chặt lấy hai bàn tay của cậu, đột nhiên một cõi ấm áp lấp đầy trong lồng ngực cậu. Tay Châu Kha Vũ vừa thon vừa dài, một bàn tay cậu vừa vặn có thể nắm trọn bàn tay mềm mại của anh. Được crush cầm tay, Trương Gia Nguyên nhộn nhạo trong lòng.
"Con mẹ nó, sao Châu Kha Vũ đột ngột trở nên dịu dàng với mình thế ?"
"Trương Gia Nguyên, ôm anh "
"Gì cơ?"
"Mau ôm anh "
Châu Kha Vũ buông tay cậu ra, sau đó dang rộng hai tay muốn được cậu ôm vào lòng
"Wtf???? Điên rồi điên hết cả rồi, Châu Kha Vũ thế mà làm nũng với cậu, còn dùng giọng mũi đòi ôm ôm, ôi mẹ ơi, mãnh nam xỉu mất"
"Crush đang lạnh lùng đột nhiên quay sang làm nũng với mình phải làm gì? Gấp, online chờ"
Trương Gia Nguyên trong lòng gào thét bên ngoài vui vẻ túm lấy eo người đối diện kéo về phía mình ôm vào lòng, cằm đặt lên vai anh cười tít cả mắt. Châu Kha Vũ trên vai Trương Gia Nguyên cọ tới cọ lui, muốn bao nhiêu nũng nịu liền có bấy nhiêu.
"Trương Gia Nguyên, anh nhớ em "
"Hả? Không phải ngày nào em cũng ở cạnh anh sao?"
Châu Kha Vũ lắc đầu không nói, chỉ dựa hẳn vào người cậu ôm càng lúc càng chặt, mà Trương Gia Nguyên cũng cưng chiều siết chặt cánh tay, dịu dàng xoa đầu anh.
"Được, được, em luôn ở đây, sẽ không rời khỏi anh, yên tâm"
Trương Gia Nguyên không rõ vì sao Châu Kha Vũ đột nhiên lại trở nên kỳ lạ như vậy, nhưng dù anh có ra sao, cậu cũng nguyện bên anh không rời không hối.
------------------------
Không liên quan nhưng tự nhiên tui thấy chap này hợp bài "Người theo đuổi ánh sáng" quá🤧, rcm mn nghe thử 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top