Chap 1

Châu Kha Vũ ghét Trương Gia Nguyên

Cảm giác này bắt đầu từ lúc Trương Gia Nguyên nghênh ngang xông vào cuộc sống của anh, sau đó tăng dần rồi kéo dài đến hiện tại.

Châu Kha vũ ghét Trương Gia Nguyên 10 năm, nếu không phải chuyện đột ngột xảy ra trước mắt, có lẽ anh sẽ còn ghét Trương Gia Nguyên nhiều hơn thế nữa.

Từ khi quen biết đến nay, Châu Kha Vũ chưa từng cho Trương Gia Nguyên một thái độ tốt. Đối với sự tồn tại của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cảm thấy quả thực là phiền, vì thế, anh luôn muốn phủ nhận sự hiện diện của người kia.

Châu Kha Vũ không thích Trương Gia Nguyên xuất hiện trước mắt, không thích Trương Gia Nguyên có những hành động quan tâm anh, lại càng không thích bản tính cố chấp của cậu.

Đã từng có thời điểm anh tự hỏi, phải chăng bản thân đã quá khắt khe với người này, rằng chẳng phải mình hoàn toàn có thể làm bạn với cậu đó sao. Nhưng Trương Gia Nguyên quả thật là một kẻ phiền phức. Cậu mặc kệ lời từ chối cũng như khuyên nhủ mà liều mình thích anh, điều này trực tiếp khiến Châu Kha Vũ vốn chẳng giận ai bao giờ phải bực mình mà trở mặt, Trương Gia Nguyên cũng biết điều mà biến mất 2 ngày, nhưng sau đó lại càng dính lấy anh chặt hơn, riết rồi anh cũng cảm thấy thực phiền mà mặc kệ cậu.

Châu Kha Vũ tưởng rằng, cả đời này anh sẽ bị Trương Gia Nguyên dây dưa đến chết, nhưng thật chẳng lường được, Trương Gia Nguyên đã buông tay bằng cách ấy.

Đêm Trương Gia Nguyên ở trước mắt anh lao xe xuống vực, Châu Kha Vũ hoảng loạn đến phát khóc. Anh quả thực vô cùng sợ hãi. Nhưng Trương Gia Nguyên ngay cả lúc cận kề sinh tử vẫn luôn miệng trấn an anh, rằng cậu sẽ ổn thôi, còn hứa sẽ trở về cưới anh làm vợ. Châu Kha Vũ vô lực ngăn từng đợt máu đỏ tươi trào ra theo từng lời thều thào của cậu, yên lặng để đôi tay không lành lặn kia cố hết sức nắm chặt đôi tay run rẩy của anh, mãi đến khi hoàn toàn mất đi ý thức mới vô lực mà buông thõng.

Trương Gia Nguyên chết rồi

Trương Gia Nguyên một đường rơi xuống vực sâu tổn thương nặng nề vẫn cố gắng chống đỡ thời gian 1 tiếng đồng hồ đợi Châu Kha Vũ một bên vừa khóc gọi điện báo cảnh sát một bên hoảng loạn lái xe xuống kiểm người, tất cả chỉ để được nhìn thấy người cậu yêu nhất một lần cuối cùng.

Lưu Chương từng nói: Trương Gia Nguyên là tiểu thái dương vui vẻ và ấm áp.

Nhưng mặt trời nhỏ mất rồi, Trương Gia Nguyên cũng đã rời bỏ thế giới này được sáu tháng. Từ ngày cậu ra đi, thế giới như trở nên ảm đạm lạ thường. Mặt trời nhỏ đã biến mất, những điều vui vẻ hạnh phúc cũng chẳng còn.

Vạn vật sẽ không bởi một người rời đi mà dừng lại. Cuộc sống vẫn tiếp tục phải diễn ra, nhưng Lâm Mặc không thể vô tư như trước, Lưu Chương cũng chẳng còn tâm trạng mà sáng tác. Trương Gia Nguyên rời đi, Ngân Hà thiếu đi một mảnh ghép hoàn chỉnh. Phó Tư Siêu vì thương nhớ em trai mà ngày ngày lôi ghita đàn Biển Vũ Trụ, nhưng anh có cố gắng đến mấy cũng không thể tìm lại từng nốt nhạc mà người kia đã đàn, lại chẳng bao giờ có thể nghe được tông giọng trầm ấm kia một lần nữa vang lên. Trương Gia Nguyên rời khỏi thế giới này để lại sự mất mát không hề nhỏ đối với những người xung quanh, đặc biệt là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ những tưởng bản thân sẽ vô cùng vui vẻ vì được tự do, nhưng anh lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của bản thân mà sống dở chết dở. Mỗi đêm về, anh sẽ vì ác mộng tối hôm ấy mà giật mình tỉnh giấc rồi lại cuộn người trong chăn khóc đến tê tâm liệt phế. Anh bắt đầu chìm trong men say, ngày ngày uống rượu thay cơm, còn bắt đầu hút thuốc mặc cho thói quen xấu đã bị Trương Gia Nguyên chỉnh lại từ lâu.

Châu Kha Vũ lần lượt nhớ lại từng việc Trương Gia Nguyên đã làm với anh trước đây. Lúc đó anh còn nghĩ, Trương Gia Nguyên là thá gì mà không cho phép anh thức khuya, cậu có quyền gì mà chỉ cần đồng hồ điểm đến mười một giờ là gửi hàng chục tin nhắn giục anh đi ngủ. Trương Gia Nguyên là gì của anh mà còn quan tâm đến anh còn hơn cả chính bản thân anh. Biết là tất cả những việc cậu làm đều vì anh nhưng nó quả thực rất phiền.

Mãi đến khi mọi thứ đều biến mất, không còn ai quản Châu Kha Vũ ăn uống ra sao, không còn ai cấm cản anh uống rượu hút thuốc, anh mới bắt đầu hối hận. Anh ngày ngày dày vò chính bản thân mình bằng cách này đến cách khác chỉ vì trước đây Trương Gia Nguyên vô cùng coi trọng sức khỏe của anh. Anh vốn từng rất ghét Trương Gia Nguyên vì cậu vô cùng cứng rắn mà xen vào chuyện của mình, ghét Trương Gia Nguyên luôn tự chủ trương mà sắp xếp cuộc đời anh. Nhưng hiện tại, Châu Kha Vũ chỉ mong Trương Gia Nguyên trở về nấu canh giải rượu cho anh, không cho phép anh hút thuốc, nấu thật nhiều món anh thích sau đó lẽo đẽo theo sau giục anh mau ăn. Lúc đó anh sẽ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời cậu, sẽ không để cậu phải phiền lòng nữa.

Châu Kha Vũ còn nhớ lại ngày anh công khai tình yêu với bạn bè, Trương Gia Nguyên còn cùng anh cãi nhau một trận thật lớn. Trương Gia Nguyên còn biến mất hai ngày làm anh tưởng cậu đã vì anh có bạn gái mà chết tâm, nhưng cậu vẫn như trước đây mà đối xử với anh khiến anh không biết phải làm gì mới phải, còn khiến anh và bạn gái nhiều lần cãi vã, ác cảm của anh với Trương Gia Nguyên cũng từ đó mà tăng lên.

Hôm nay tròn sáu tháng sau khi Trương Gia Nguyên mất, Châu Kha Vũ mới dám lần đầu tiên đặt chân đến nơi an nghỉ của cậu. Không phải Châu Kha Vũ không muốn đến đám tang của cậu, mà là anh không dám. Châu Kha Vũ không dám đối mặt với người thân của cậu, càng không dám nhìn cậu mới hôm buổi chiều còn đến nấu cơm cho anh mà buổi tối đã thịt nát xương tan trước mắt anh. Anh không dám nhớ lại, rằng đêm ấy, Trương Gia Nguyên luôn miệng hứa với anh bản thân sẽ sống sót, sẽ không sao cả. Nhưng Trương Gia Nguyên rốt cuộc đã thất hứa. Anh đã ngồi chờ rất lâu trước cửa phòng cấp cứu, lại chỉ nhận được cái lắc đầu nặng nề của bác sĩ. Châu Kha Vũ như chết lặng, cả người lung lay chực đổ. Anh không dám tin Trương Gia Nguyên thật sự không còn nữa.

Châu Kha Vũ cười một tiếng chua chát. Bản thân anh thật vô dụng. Lúc người còn sống khỏe mạnh, khắp nơi nơi quan tâm anh thì lại không cần, đến khi người ta chỉ còn là một nắm tro tàn, anh mới nhận ra, bản thân anh vậy mà động tâm rồi.

Haha, Châu Kha Vũ anh, yêu người anh từng ghét nhất - Trương Gia Nguyên, lại còn nhận ra khi người ta đã chẳng còn cần anh nữa. Nực cười làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top