Chap 2
Cậu cùng Chaien bước vào trường X, hai bên lối vào là các cây hoa anh đào đang nở rộ một cách kiêu sa, ngôi trường to lớn này sẽ sánh bước cùng cậu những hai năm lớp 11 và 12. Nơi nào trong mắt cậu cũng trở nên thật sáng chói, cậu phấn kích nhảy nhịp lên từng bước như trẻ em nôn đi chơi vậy... Mà nobita có phải người lớn không ?
-Nè cậu biết lớp chưa thế? - Chaien
- aa~ tớ chưa biết nữa! Nobita gãi đầu cười trừ
- Vậy đi coi thôi. Nhanh lên.- Chaien vẫy tay gọi cậu đi theo mình.
Đến một hàng lang rộng ở đây có rất nhiều người. Chaien dẫn Nobita đến một cái bản lớn đây là nơi thông báo các sự kiện của trường và thông báo nhập học.
-Chaien cậu học lớp mấy vậy? Tớ học D-2.- Cậu phấn khích chạy lại nói với anh
- Tớ học A-2 - Chaien
Khi lời của chaien vừa lọt vào tai của nobita, cậu kêu ồ lên rồi im lặng
Ở đây xếp lớp theo từng khối và học lực, ví như, lớp D-1 là lớp nằm top trung bình năm nhất, lớp E mới là lớp yếu nhất. Năm 3 là khối anh chị lớn nhất trường,... Mà nhắc mới nhớ, lời vừa rồi lại khiến cậu hết hồn, không ngờ chaien mà cũng có thể xếp ở lớp A thuộc diện giỏi.
Mấy năm không gặp, kể cả thân thể béo ú và học lực tệ sí dách của cậu ta đã thay đổi 1 cách đáng gồm, đúng là càng tạo cho nobita thêm cảm giác ghen tị và thất vọng vì bị bỏ lại phía sau.
- Nè Chaien!!. Một giọng nói cất lên từ xa. Một nhóm bạn gồm 2nam, 1 nữ tiến lại về phía cậu và Chaien. Họ nhìn khá quen thuộc với.
- Nobita là cậu đúng không? Từ ngày cậu chuyển đi trông cậu không khác gì lắm nhỉ? Cô gái ở trong nhóm cất giọng lên hỏi cậu
- Cậu là Shizuka đk? Nobita
-U là trời. Mấy năm không gặp cậu quên tớ rồi sao hả. Buồn thật đó~. Cô cười phá lên mà nói với cậu
Cậu ngạc nhiên lắm mấy năm nay không hề gặp cô mà bây giờ cô nhìn khác xa so với tưởng tượng của cậu. Cô gái dễ thương ngày nào nay đã mang một vẻ quyến rũ nhưng lại cá tính lạ thường.
Lấp ló phía sau bóng dáng của một tên nổi loạn, gã kia tóc nhuộm bạc, vuốt keo. Có lẽ cậu nhìn lầm, gã đang hướng ánh mắt về phía cậu, nhếch miệng cười, để lộ hàm răng nanh mãnh thú.
- Lâu rồi không gặp. Vẫn lùn như vậy nhỉ? Gã nhìn cậu nhếp mép cười.
Nobita nheo mắt lại nhìn cho rõ cái tên cao ráo, phách lối này là ai. Hắn dường nhìn thấy hết những gì cậu đang nghĩ, liền bất ngờ vỗ 1 phát vào vai cậu, đau, tê, thốn dồn lại ở vai trái nobita,cậu giật người, run lên vì đau, khẽ liếc xéo với hắn.
-Nè đau đóo!! Làm cái gì vậy hả??. Cậu hét vào mặt hắn
Hắn trầm mặt xuống nhìn cậu người khác nhìn vào có thể thấy khói đen bu quanh người.
- Tôi là Suneo đây. Thật là tôi cũng không khác mấy mà - Anh nhìn cậu với vẻ mặt cau có
Đây mà là suneo à? sao có thể, một tên mỏ nhọn, công tử bột mà cậu từng quen biết đã trở thành một tên nổi loạn, bảnh trai sao!? Sau tất cả phải chăng chỉ có cậu là không có gì đặc biệt đổi thay cả.
- L.. Là Suneo sao?? Nhìn câu khác xa với lúc trước. Thật sự rất khác. Nobita ngạc nhìn mà chỉ vào người anh
-Chẳng thay đổi gì nhỉ? Mà hình như trông cậu nhỏ hơn trước thay sao ấy, nobita.
Vừa ướt lại còn bị tạt thêm một gáo nước lạnh, nobita cười sượng ngắt, rồi ờ một tiếng, nhưng tâm trạng vẫn cứ gục ngã thế nào ấy: Vâng là đùa thôi! Vâng, tớ không thay đổi gì đâu... Nhỏ hơn trước à? Cậu đùa tớ chắc...
-Suneo, cậu thay đổi nhiều quá, nên tớ nhận không ra luôn ấy....
-Suneo tặc lưỡi 'xì' một cái, hai tay bỏ vào túi quần," Tớ quyết tâm thay đổi kể từ lúc cậu chuyển đi nơi khác ấy mà,.. Chẳng phải thằng công tử bột, ẻo lã như trước kia đâu, muốn coi không?".
Nobita bỗng chảy mồ hôi lạnh, miệng méo," Hả? Coi gì?".
Đoạn suneo sáp tới trước mặt nobita, hai tay kéo cái áo thun trắng bên trong lớp áo khoác, lộ ra một cơ thể lạ mắt mà trứơc đây trong mắt cậu chưa bao giờ nhìn thấy, từng múi cơ bắp đang hiện rõ trước mặt cậu. Cậu hả họng, bối rối đến đỏ mặt lùi lại phía sao vài bước suýt chút là té.
Suneo ôm bụng phì cười," Hahaha,...
-Còn cậu là.. Nobita chỉ tay vào anh chàng đang đứng sau Shizuka
- Dekisugi.. cậu thật sự quên nhanh thật đó đúng là não cá vàng mà - Chaien gõ nhẹ vào đầu của Nobita
- Sao nào các cậu thật sự thấy đổi rất nhiều ấy.
Dekisugi vẻ mặt không mấy vui vẻ khi nhìn thấy bọn họ thân thiết với Nobita. Anh tiến tới cậu nắm chặt 2 tay cười một nụ cười tươi như ánh bình mình hào quang chói lóa cả mắt.
-Chào cậu Nobita àh~
- Chà..o cậu Deki. Lâu rồi nhỉ câu nhìn cao ráo bảnh trai ra hẳn. Câu vừa cười vừa khen anh
Dekisugi nghe được những lời này rất vui, hận không thể bay lên 7 tầng mây. Nhưng anh vẫn ngượng đỏ cả mặt.
-Cảm..ơn cậu.
- Mà các cậu học lớp mấy vậy? Nobita nhìn mọi người mà hỏi
- Tớ Suneo và cả Dekisugi đề học lớp 2-A - Shizuka nhìn cậu mà nói
Cũng không có gì ngạc nhiên nhỉ Shizuka và Dekisugi đều học giỏi nhớ hồi đó đứng top lớp là chuyện cơm bữa. Suneo thì nhà có điều kiện hay cho đi học kèm nên cũng thuộc dạng khá giỏi. Nếu phải nói điều ngạc nhiên nhất thì phải nói đến Chaien rồi từ ngọai hình đến năng lực học tập mới có mấy năm cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn.
-Vậy các các cậu học chung lớp rồi nhỉ. Ganh tị thật đó nha ~ Cậu cười rồi nói với mn
-Tụi tớ đến lớp trước nhá. Ra chơi gặp nhau . - Chaien lên tiếng bảo với cậu.
-Thôi đừng ra chơi không đc bao nhiêu phút cả với cả lớp của tớ cũng cách xa các cậu mà, di chuyển sẽ bất tiện lắm - Nobita xua tay cười trừ mà từ chối
-Vậy trưa đi. Gặp nhau ở nhà ăn, cấm từ chối. - Chaien
- Vậy trưa gặp lại
Mọi người tạm biệt nhau rồi rời đi. Cậu nhìn theo bóng lưng cậu họ vẻ mặt đượm buồn..
Truyện được mượn ý tưởng nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top