4.
---
Cái nhìn trong mắt Shunichi đã thay đổi.
Một thứ gì đó nguy hiểm, tăm tối vừa mới thức dậy—nhưng ngay lập tức bị dập tắt.
Vì Hirata đã bước đến.
Hắn chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân đủ để thu hút sự chú ý của cả nhóm.
Tên đàn em đang túm cổ áo Shunichi khựng lại, cảm nhận được bầu không khí có chút khác thường.
Hirata đứng trước mặt Shunichi, cúi đầu xuống, quan sát cậu thật kỹ.
Ánh mắt hắn đầy thích thú, như một kẻ thợ săn đang đánh giá con mồi trước khi tung đòn quyết định.
"Mày vừa nghĩ gì thế, nhóc?"
Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.
---
Shunichi chớp mắt.
Cậu cảm thấy lồng ngực mình siết lại, hơi thở dồn dập.
Vừa nãy… cậu đã nghĩ gì vậy?
Cảm giác đó là gì?
Tại sao, dù chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, cậu lại không thấy sợ nữa?
Nhưng cậu không thể để lộ điều đó.
Ngay lúc này, ngay trước mặt Hirata.
---
Cậu cúi đầu xuống ngay lập tức.
Đôi vai thu nhỏ lại, bàn tay siết chặt cặp sách, toàn thân như muốn co rút.
Cậu trở lại dáng vẻ nhút nhát thường ngày—như thể khoảnh khắc kỳ lạ kia chưa từng xảy ra.
Hirata nhìn cậu, im lặng.
Rồi hắn cười khẽ.
Một nụ cười đầy ẩn ý.
Hắn đã thấy.
Hắn đã nhận ra.
Có gì đó bên trong Shunichi không bình thường.
Nhưng cậu vẫn chưa nhận thức được điều đó.
Chưa đủ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top