3.

---

Hirata chưa kịp hành động, thì một trong ba tên đàn em bất ngờ lao tới.

"Mày còn không trả lời à?" – Hắn cười nhếch mép, giơ tay túm lấy cổ áo Shunichi, kéo mạnh về phía mình.

Cậu giật thót, cả cơ thể bị kéo về phía trước mất kiểm soát.

Mùi thuốc lá và mồ hôi từ hắn khiến Shunichi muốn nôn mửa.

"Tao đang hỏi mà!" – Hắn siết mạnh cổ áo, ép cậu phải ngẩng đầu lên.

Gương mặt hắn kề sát đến mức Shunichi có thể nhìn thấy rõ từng vết sẹo nhỏ trên da hắn.

Shunichi muốn giật lùi, muốn thoát ra, nhưng không thể.

---

Bọn chúng bật cười.

"Sao thế? Nhìn mày run kìa!"

Một tên khác đứng phía sau ném điếu thuốc xuống đất, lạnh lùng giẫm lên.

"Thằng nhóc này yếu quá nhỉ? Tao cứ tưởng nó sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn chút chứ."

"Đừng làm nó sợ quá," Hirata cười, giọng điệu cố ý khiêu khích. "Lỡ nó khóc thì sao?"

Câu nói đó như một mệnh lệnh ngầm.

Tên đang túm cổ áo Shunichi bất ngờ giáng một cú đấm vào bụng cậu.

Bịch!

Mắt Shunichi trợn trừng.

Cơ thể cậu khụy xuống ngay lập tức, hơi thở bị chặn lại, đầu óc quay cuồng.

Cơn đau lan khắp bụng, như thể ruột gan bị vắt kiệt.

Shunichi há miệng, hớp từng ngụm không khí, nhưng không thể nói nên lời.

---

Cậu đã trải qua chuyện này trước đây.

Những lần bị bắt nạt. Những lần bị chặn đường. Những lần bị đánh, bị chế giễu, bị xem như một con chuột nhỏ không giá trị.

Cậu đã sợ hãi suốt bao nhiêu năm.

Cậu luôn cúi đầu, chịu đựng, im lặng.

Nhưng…

Có gì đó khác biệt lần này.

Có thứ gì đó đang thay đổi trong cậu.

---

Tên đàn em chuẩn bị giơ tay lên lần nữa, nhưng lần này—

Shunichi ngẩng đầu lên.

Và ánh mắt cậu… đã thay đổi.

Không còn là sự sợ hãi tuyệt đối như lúc nãy.

Không còn là một con mồi bị dồn vào góc.

Mà là… một thứ gì đó khác.

Một thứ nguy hiểm hơn.

Một thứ mà ngay cả Shunichi cũng không nhận ra.

---
Đừng có ai xem nha trời viết làm kỷ niệm 🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove