12.

---

Shunichi bỗng dưng cảm thấy không khí xung quanh như trở nên đặc quánh.

Cậu giật mình quay lại.

Và…

Hirata đang đứng ngay sau lưng mình.

Ánh mắt hắn sắc bén, đôi môi mỉm cười như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn.

---

"Không phải vậy chứ, Shunichi."

Hirata nhẹ nhàng hạ giọng.

"Mày nghĩ là mày có thể trốn thoát mãi sao?"

---

Shunichi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cậu cảm thấy cơ thể mình bủn rủn, tim đập mạnh.

Cảm giác ấy lại ùa về—cảm giác muốn phản kháng nhưng lại không thể.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì."

---

Hirata chậm rãi ngồi xuống bàn, đối diện với cậu.

"Cái này thì mày hiểu."

Hắn đặt một tờ giấy lên bàn, trên đó là một tấm hình của Shunichi và đám người trong trường.

"Mày sẽ sớm hiểu. Cậu bé nhút nhát."

---

Shunichi cảm thấy nổi gai ốc khi nhìn thấy tấm ảnh đó.

Tại sao Hirata lại có nó?

Hắn đã theo dõi cậu từ bao lâu rồi?

Cảm giác bị hủy hoại, bị đe dọa lại ùa về.

---

"Anh muốn gì?"

Shunichi hít một hơi dài, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

---

"Không gì cả."

Hirata cười nhẹ, ánh mắt hắn chứa đầy sự tự tin.

"Chỉ là… xem mày phản ứng thế nào thôi."

"Nhưng nhớ nhé, Shunichi. Mày không thể trốn mãi đâu."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove