Thời niên thiếu
Trước khi cớ sự xảy ra , họ đã từng là những người bạn thân nhất .
Hirata là một thằng điên , ham muốn của hắn là nghiền nát cuộc sống của người khác . Không chỉ dừng lại ở việc giết chết họ , thứ hắn muốn còn kinh khủng hơn thế nhiều . Nhưng Hirata của ngày tháng ấy không làm thế .
Trong trí nhớ của hắn , đó là những ngày nắng đẹp , mây trên trời xếp thành từng tầng giữa biển xanh bao la , có cơn gió nhẹ rất khẽ qua mái tóc . Khoảng thời gian ấy yên bình biết bao , chắc có lẽ là bởi lúc ấy hắn vẫn còn Shunichi .
Hirata lần đầu gặp Shunichi , đó là một cậu thiếu niên mái tóc ngố cùng cặp kính to bằng nửa khuôn mặt , một người nhút nhát , hiền lành và đáng yêu . Là mục tiêu bắt nạt của tụi đầu gấu trong trường và cũng là gu của Hirata !
Hirata biết chờ đợi , đó là một chiều bình thường dưới nắng thu hắn chờ người bạn mới của mình . Shunichi nói rằng cậu phải trực nhật nhưng khi ra cổng trường , dưới ánh nắng ấy những vết bầm trên khuôn mặt và cánh tay hiện lên màu tím bầm dập rất rõ ràng . Shunichi nói rằng do cậu té nên mới thành như thế . Hôm sau và những ngày sau đó nữa cậu chẳng té lấy thêm một lần nào .
Hirata thấy Shunichi rất ngốc , cậu ta là kiểu người nhẹ dạ cả tin . Có một lần , hắn nói rằng khi ghi lại điều ước của mình rồi đặt dưới ngăn bàn , điều ước đó sẽ thành hiện thực . Trong mặt cậu em mái ngố lúc đó hí hửng lắm , lập tức lấy tờ giấy note ra ghi lia lịa , học sinh cấp ba ở vùng quê thế này dễ lừa như vậy sao . Dẫu vậy , ngày hôm sau ngăn bàn của Shunichi đã được thay thế bằng một hộp quà màu đỏ nơ vàng và Hirata cảm thấy ví tiền của mình nên tiêu nhiều hơn thế .
Hirata rất ghen tị với cô gái mà Shunichi hay nhắc đến . Hắn ghét phụ nữ , ghét điên đi được loại người phiền phức đó nhưng Shunichi không như hắn , cậu ấy thường đứng từ xa nhìn trộm bọn con gái chơi đùa với nhau . Hirata ghen tị với điều đó , hắn cũng muốn cậu ngắm hắn như thế . Đặc biệt ghen tị với cô gái mà cậu nhắc đến dạo nay , một người đã lén nhét vô ngăn để giày của cậu một thanh socola đen mỗi ngày , một người mà vào những ngày đông đặt trong ngăn bàn khăn choàng và thuốc , một cô gái nào đó luôn gửi những lá thư quan tâm đến cậu . Mỗi lần nghe Shunichi kể , hắn lại càng tức , rõ ràng Hirata chẳng hề thấy cô gái nào vào những ngày đó !
Hirata thích thú với việc ngắm nhìn người bạn thân của mình . Bất kể là lúc nào đi chăng nữa , hắn đều nhìn chằm chằm vào Shunichi , đó là lúc cậu học bài , uống nước , nói chuyện hay cả việc ngủ . Hắn đều mong muốn được nhìn trực diện với Shunichi . Bởi khi đó hắn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trên cặp kính to kia .
Hirata nhận ra một điều gì đó , hắn phát hiện Shunichi rất đáng yêu , không tính lần gặp đầu tiên . Shunichi làm gì hắn cũng thấy đáng yêu , nhìn càng lâu càng muốn ngắm tiếp .
Shunichi cũng nhận ra một điều gì đó . Hirata là một chàng trai bảnh bao , thanh lịch vận trên người những phụ kiện đắt đỏ ngay cả khi chỉ mới là học sinh cấp 3 , hắn ta không thuộc về nơi này , một vùng quê nhỏ quanh đi quẩn lại cũng chỉ nhiêu đó người . Hắn đến từ một nơi xa hơn thế , đó là một nơi sầm uất hơn cả trong tưởng tượng của cậu . Hirata rất được lòng tụi con gái nhưng có lẽ hắn không vui vì điều đó , Shunichi có thể thấy được nó khi đứng từ xa bởi lẽ cậu chỉ thấy mình trong đáy mắt đen sâu thẳm của Hirata mà thôi .
Chuỗi ngày bình yêu thế kết thúc khi Hirata rời đi , hắn ta đi mà chẳng nói ai câu nào , ngay cả với Shunichi , cậu thiến niên năm ấy đã ảo tưởng bao nhiêu về vị trí của mình trong trái tim của Hirata .
Mấy năm sau đó , họ lại được gặp nhau , nhưng tất cả đã thay đổi . Không chỉ là làn gió nhẹ đầu thu mà còn là hai cậu thiếu niên năm ấy . Shunichi không còn là cậu chàng mái ngố cùng cặp kính to bằng nửa khuôn mặt hiền lành như ngày nào , Hirata cũng chẳng còn là một chàng thanh niên lịch thiệp . Bầu trời xanh trên đỉnh đầu đã đổi màu sang đỏ tươi . Cái tàn nhẫn của con người cứ thế đè bẹp những điều thiện lương nhất .
Cứ như thế , biết bao nhiêu bi kịch xảy ra chồng chất lên nhau . Nó đã đè chết cái thiện cuối cùng sâu trong một con người . Đó là điều hắn chẳng thể lường trước được .
Khi Hirata cảm nhận được phần da quanh hàm đã bốc lên một mùi thịt cháy , khi mà chiếc áo trắng của hắn đã nhuộm một màu đỏ tươi . Hắn lại bắt đầu nhớ về những ngày mây trắng , nắng đẹp . Đó là những năm tháng khó quên nhất trong cuộc đời đầy rẫy tội lỗi của Hirata .
Hắn biết bản thân sẽ chẳng thể quay lại khoảng thời gian tươi đẹp ấy . Được một lần nữa ngắm nhìn Shunichi cạnh bàn đang ngủ say , được nhắc nhở cậu mặc thêm áo ấm vào mùa đông giá rét , được chúc cậu năm mới an lành .
Trước khi rơi vào cơn mê , hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Shunichi như khi còn là cậu thiếu niên của cái thời mười sáu , mười bảy .
Ngay cả khi chuẩn bị lìa đời , trong đáy mắt của con quỷ vẫn in rõ hình bóng người nó yêu , vẫn trọn vẹn như thuở đầu .
Nhưng cặp kính của Shunichi lại nhuộm đẫm màu máu của người mà cậu ta giết , trong mắt cậu chẳng còn ai cả .
Tình yêu của Hirata vẫn như thế , nó càng ngày càng méo mó một cách kinh tởm . Nhưng hắn biết rõ , ở đâu đó trong thời niên thiếu bình yên của hai người , Shunichi đã rung động .
Trái tim của Hirata và Shunichi thời niên thiếu từng chung một nhịp đập .
End .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top