end.
w/occ, lowercase
hirata x shunichi
văn ngắn.
—
hirata, kẻ vốn mang danh ác quỷ, người mà "tử thần" đã vô tình lãng quên, vẫn tồn tại giữa chốn nhân gian đầy rẫy sự hỗn loạn
hirata may mắn thoát khỏi lưỡi hái của "tử thần", bước ra khỏi cửa tử trong gang tấc
hắn vẫn sống lại bằng một cách thần kì, có lẽ là khao khát sống của hắn quá mãnh liệt, như thể sự tồn tại của mình là một sự thách thức đối với số phận
hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê với cảm giác đau nhói lan khắp cơ thể, từng thớ thịt như bị thiêu đốt. sự khó chịu quặn thắt và chút hoảng loạn, mơ hồ khiến hắn thở dốc, cố gắng kéo từng hơi thở nặng nề để tìm lại sự sống
hinata cau mày bởi thứ mùi kinh tởm sộc thẳng vào mũi, hắn khó chịu ho ra một ngụm máu tươi từ trong miệng và nhìn chúng đang chảy dưới mặt đất. chính khoảnh khắc đó, hắn nhận ra mình vẫn còn sống
hirata cảm nhận được mình đang bị trói, rất chặt
hắn loay hoay cởi từng nút thắt của sợi dây thừng, mỗi chuyển động đều khiến cánh tay đau nhói như ngàn cái đinh đâm thẳng vào cổ tay. đôi tay đã bị buộc chặt đến mức những vết hằn sâu in trên da thịt, chuyển sang một màu tím bầm
hắn cắn răng, cố gắng không để cơn đau làm bản thân mất tập trung, từng chút một giải phóng cơ thể khỏi sự kìm kẹp
cuối cùng, sau những nỗ lực đến mức đầu ngón tay run rẩy như rút cạn toàn bộ sức lực, hirata cũng gỡ thành công sợi dây trói đã siết chặt lấy cánh tay mình. hắn ném mạnh sợi dây xuống đất, để lại những vết hằn sâu trên da, tím bầm và đau nhức
hirata nhìn thoáng qua đôi tay đang run lên vì mất sức nhưng không cho phép mình dừng lại
hắn bình tĩnh lại, nhìn quanh căn phòng. một... hai... ba... bốn... năm... những xác chết nằm la liệt trên sàn hòa quyện cùng sự nồng nặc của mùi tanh
hirata thở dài một cách nặng nhọc, từng hơi thở như muốn kéo theo cả chút sức lực ít ỏi còn sót lại. hắn đưa cánh tay đang run rẩy lên xoa nhẹ thái dương, cố xua tan cơn đau đầu như búa bổ, rồi lắc đầu chậm rãi
cái đầu đang nhức nhối đến mức tưởng chừng sắp đứt lìa dây thần kinh khiến hắn không khỏi buột miệng cảm thán, giọng nói đầy mệt mỏi pha chút chán chường
chợt, hắn khựng lại, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng
hắn không chỉ đơn thuần quên đi một đồ vật nào đó, mà là quên mất một điều quan trọng hơn. không, đúng hơn là một người, một người mà đối với hắn quan trọng đến mức không thể diễn tả bằng lời. nhưng người ấy giờ đây không có mặt ở đây để lại một khoảng trống kỳ lạ trong tâm trí hắn
- shu...ni...chi...
giọng nói yếu ớt gọi tên em, shunichi – người hirata coi là tín ngưỡng duy nhất của đời, dù có từ biệt cõi trần vẫn nguyện sùng bái đến điên cuồng và cũng chính là kẻ đã hủy hoại thứ dung nhan người đời vốn tự hào của hắn
lời nói như bông hoa dần héo úa và sắp lụi tàn cứ liên tục vọng lên, nhưng dường như là vang lên trong vô vọng vì chẳng một lời đáp lại, trong căn phòng này, hirata là người còn sống, còn tồn tại duy nhất, người mà em đã bỏ quên vì nghĩ đã chết
ánh mắt hirata chợt hướng về phía cánh cửa đã được đóng lại, có lẽ em đã bước ra khỏi cánh cửa ấy một lúc rồi
em không ở đây, đó vốn là cơ hội tốt để hắn có thể lẩn trốn khỏi nơi này, tại sao hắn lại chọn tìm đến "tử thần" một lần nữa chứ?
nhìn vào những cái xác, hirata suy nghĩ đến viễn cảnh mà cảnh sát sẽ điều tra và phát hiện ra em là thủ phạm của một vụ giết người hàng loạt. hắn suy nghĩ
"cậu ấy... sẽ phải làm gì tiếp theo chứ?"
hắn lết cái thân thể như đã từng bị va đập rất mạnh đứng dậy và bắt đầu tìm cách thu dọn thi thể
[ ... ]
trên khuôn mặt thanh tao được bao phủ bởi máu tươi, em dùng lau nhẹ khuôn mặt, đờ đẫn như người mất hồn nhìn đống máu đang dính đầy trên bàn tay mình mà cười khúc khích thành tiếng
tiếng cười khúc khích ấy, một sự pha trộn kỳ lạ giữa sự hoang dại và vô định, vang vọng trong căn phòng nhỏ bé đầy ám khí
shunichi đứng giữa cửa, dáng người mảnh khảnh tựa như sắp đổ gục, đôi mắt long lanh ánh lên thứ ánh sáng mờ mịt
em cúi xuống, đôi tay lấm máu nắm chặt cánh cửa gỗ đang rung lên khe khẽ theo từng cơn gió. một rồi hai bước... shunichi bước ra khỏi cánh cửa mà không hề hay biết bóng người lặng lẽ phía sau mình đang kéo lê thân xác tàn tạ theo từng bước chân
hirata xuất hiện nơi ngưỡng cửa, tay hắn bám chặt vào khung cửa gỗ, ánh mắt khẽ chạm đến bóng dáng shunichi đang đứng lặng giữa khoảng sân tràn ngập ánh trăng mờ nhạt
hắn không kìm được một tiếng thở dài, hơi thở nặng nề đứt quãng như chính sức lực của hắn đang bị rút cạn từng chút một
em dường như cảm nhận được ánh nhìn phía sau. shunichi quay đầu lại, cặp mắt đen vô hồn của em chạm vào ánh nhìn của hirata. họ im lặng nhìn nhau tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến sợ
em bất chợt nở một nụ cười. nụ cười đó không phải của một kẻ giết người, cũng không phải của một người vừa thoát khỏi địa ngục. nó chứa sự đơn thuần, hoảng loạn và bất lực
- cậu cười gì vậy?
shunichi không đáp lại, chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiến lại gần hắn, bước chân nhẹ nhàng như một con mèo đang tiếp cận chú chuột nhỏ
khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại vài bước, shunichi bất ngờ rút từ túi quần ra một con dao nhỏ. lưỡi dao phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. hirata nhíu mày, tay nhanh như chớp cản được cái đâm của shunichi và nắm lấy cổ tay em trước khi lưỡi dao kịp đâm vào người mình
- đừng đùa nữa, shunichi
giọng hắn pha chút trách móc nhưng không hề che giấu sự yêu chiều chỉ dành riêng cho em
- ha- đùa?
shunichi nghiêng đầu, em dùng ánh mắt trong treo đầy ngây thơ ấy nhìn hắn, nụ cười trên môi em càng rộng hơn
- hirata, cậu nghĩ tôi đang đùa sao?
em cất giọng đầy bất lực, trong từng lời nói phảng phất sự hoảng loạn mà hắn có thể thấy
hirata rơi vào im lặng, không trả lời. thay vào đó, hắn giật con dao khỏi tay en và ném nó ra xa
hắn nhìn em
như thể tất cả lý trí đều đã bị rũ bỏ, hắn kéo cổ tay em lại gần, cúi xuống, đặt một nụ hôn vội vã lên môi em. một nụ hôn vội vã và điên cuồng như thể hắn đang cố níu kéo chút hơi thở cuối cùng giữa lằn ranh sinh tử
shunichi mở to mắt, cả người cứng đờ trong vài giây. em đẩy mạnh hắn ra rồi bật cười
một tràng cười vang lên, kéo dài và đầy châm biếm
- cậu điên rồi... hirata
shunichi lẩm bẩm, giọng nói như tan vào không khí lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn ấy vẫn chăm chú nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, không hề né tránh, không một chút do dự, như thể đang muốn khắc sâu hình bóng đối phương vào tâm trí
cả hai nhìn nhau, máu vẫn chảy, mùi tanh nồng vẫn quẩn quanh trong không khí nhưng họ cười, cười đến nỗi không còn quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. tiếng cười ấy, trong hoàn cảnh này, lại kỳ lạ đến mức chẳng ai có thể phân định được là điên loạn hay chân thật
hirata lấy từ trong túi quần ra chiếc khăn giấy nhàu nhĩ, thứ mà trước đây hắn từng dùng để lau mồ hôi cho em, giờ đây chiếc khăn ấy lại được hắn nhẹ nhàng đưa lên, cẩn thận lau đi những vệt máu đang loang lổ trên gương mặt thanh tao ấy
những vết máu khô dần biến mất, để lại làn da trắng nõn nà ban đầu của em. nhưng khi hắn mải mê chiêm ngưỡng, cẩn thận lau đi những vết máu còn sót lại trên gương mặt em. shunichi bất ngờ rút từ trong túi quần ra một con dao khác
không một lời báo trước, lưỡi dao sắc lạnh, vô cảm đâm vào bụng hirata. em vẫn vậy, nở một nụ cười ngây thơ và nhìn hắn, bàn tay nhỏ nhắn ấy ghìm chặt lưỡi dao sắc bén vào sâu trong bụng hắn
hirata sững sờ, cảm giác đau đớn cứ thế mà truyền vào khắp cơ thể. trong khoảng khắc ấy hắn gục xuống. dù vậy, đôi tay ấy vẫn nắm chặt lấy bàn tay của em như muốn giữ chặt thứ duy nhất quan trọng trong cuộc đời hắn
máu từ vết thương vẫn ứa ra không ngừng, tầm nhìn của hắn dần trở nên mờ mịt. hơi thở cũng dần dồn dập, từng nhịp thở yếu ớt như đang cố gắng duy trì một chút sinh lực ít ỏi còn sót lại
- shunichi...
hirata thì thầm, ánh mắt hắn giờ chỉ còn chứa sự cam chịu như đã chấp nhận mọi thứ, kể cả cái chết của chính hắn, với một sự mãn nguyện hiện rõ khiên khuôn mặt
shunichi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về đầu hắn, như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ đang ngủ yên trong vòng tay mình
- sống nhanh chết trẻ và để lại một cái xác thật đẹp...
shunichi thì thầm, nói lại câu châm ngôn hắn từng nói với em. lời nói thoảng qua như gió, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy lạnh lẽo, trong giọng nói ấy không hề có sự tức giận, cũng không chứa đựng bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào, chỉ là một sự trống rỗng đến đáng sợ, như thể mọi thứ xung quanh đã trở nên vô nghĩa
hirata nhìn em, ánh mắt hắn dịu lại, không còn sự đề phòng hay đau đớn, mà thay vào đó là một sự an yên kỳ lạ
hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười yếu ớt, nhưng lại chứa đựng tất cả cảm xúc cuối cùng của mình. nụ cười ấy như một lời chào tạm biệt, như một sự giải thoát trước khi đôi mắt hắn từ từ khép lạ
cơ thể hirata dần mất đi sức lực, mềm nhũn và nặng nề, không còn chút kháng cự nào mà gục hẳn xuống trong vòng tay nhỏ bé của em
máu từ vết thương loang ra, nhuộm đỏ nền đất dưới chân họ, nhưng cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ấy, như thể thời gian đã ngừng trôi, và thế giới này chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc bao quanh
đôi mắt thất thần ấy vẫn chăm chú nhìn hirata, người đang gục trong vòng tay mình với một sự bình thản đến lạnh người, em đưa bàn tay dính đầy máu khô lên, chậm rãi chỉnh lại cặp kính đã lệch trên sống mũi
động tác của em bình tĩnh, chậm rãi như thể không muốn làm vỡ sự tĩnh lặng kỳ lạ đang bao trùm xung quanh
sau khi chỉnh kính xong, shunichi cúi xuống, đôi mắt đầy vẻ thản nhiên, nhẹ nhàng đưa bàn tay ấy đặt lên đầu hirata và bắt đầu xoa nhẹ
những cái xoa ấy không mang theo sự an ủi hay dịu dàng, cũng chẳng phải sự quan tâm mà chỉ là một động tác máy móc, giống như cách người chủ nhân vỗ về thú cưng đã mệt mỏi sau cuộc chơi của họ
cơ thể hirata dần mất đi sức lực, mềm nhũn và nặng nề gục hẳn xuống trong vòng tay nhỏ bé của shunichi
hirata dù đang dần mất đi ý thức nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được sự đụng chạm ấy. hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt, rồi từ từ nhắm mắt lại, để mặc bản thân hoàn toàn gục ngã trong vòng tay của em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top