twoshot.
'đẹp để làm gì chứ? chỉ rước hoạ vào thân'
'xinh đẹp là để yêu mà'
____
sinh viên năm cuối shunichi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi gần nhà, trên tay xách một túi mì gói hãng bình dân, thở dài nhìn vài nghìn yên còn lại trong lòng bàn tay
'chết rồi, còn một tuần nữa mới có tiền lương, làm sao mà đủ ăn bây giờ...'
vò đầu bứt tai vì chuyện tiền nong, hôm sau còn đi học muộn, ức chế đến mức mặt mũi đỏ bừng, đã thế lại còn bị 'đối thủ' ở khoa kinh tế trêu ghẹo
'xinh đẹp thế này, phải chăng làm người yêu tôi đi, tiền tôi cho em tiêu không hết~'
'cái lồn má mày ấy hirata'
'sinh viên khoa nghệ thuật mà miệng hỗn thế-'
'rồi sao?'
'ừm thì.., chẳng sao, xinh đẹp sẽ được tha thứ mà'
'xinh đẹp để làm cái quái gì, chỉ rước hoạ vào thân!'
'không không, xinh đẹp là để yêu mà'
'khiếp, sến vãi'
'thế đã đủ làm em đổ chưa?'
em không trả lời, lách qua người hắn đi thẳng lên cầu thang
'phũ thật đấy'
chuyện là anh trai khoa kinh tế này thích bạn khoa nghệ thuật kia, nhưng thay vì theo đuổi người ta như bao người thì anh trai này lại quyết định trêu ghẹo người ta để người ta rung động với mình, nghĩ mà buồn cười
tưởng bị phũ vậy thì sẽ sớm bỏ cuộc nhưng mà ảnh lại kiên trì tận hai năm chỉ để chờ người ta nói một câu yêu thương
anh ta tên hirata jo, sinh viên năm cuối khoa kinh tế, thật ra bản thân muốn theo khoa nghệ thuật để dành thời gian bên crush cơ, nhưng gia đình kỳ vọng ảnh quá nhiều nên cũng đành thuận theo🤷🏻♀️
thì anh ta gặp xinh đẹp vào một ngày mưa,
tháng ba năm 1995.
"
'ghét thật, trời mưa rồi, biết làm sao bây giờ..quên không mang theo ô..'
shunichi cùng tâm trạng không mấy vui vẻ suy nghĩ xem bây giờ làm cách nào để về nhà mà không bị ướt như chuột lột, tự nhiên anh trai khoa kinh tế nào đó đến gần bắt chuyện
'trời mưa to em nhỉ?'
'hả? à vâng, mà anh là ai vậy?'
'anh sinh viên năm nhất, khoa kinh tế, còn em?'
ông anh này kể thì nói chuyện cũng hài đấy, rõ ràng bằng tuổi người ta mà xưng hô kỳ cục
'tớ cũng sinh viên năm nhất, tớ học khoa nghệ thuật'
'bảo sao, xinh đẹp y như tranh vẽ'
'à..ừm, tớ cảm ơn'
'xinh đẹp thế này, phải chi em làm người yêu tôi đi?'
'ý là..tụi mình bằng tuổi mà'
'thì sao?'
'sao cái má mày, xưng hô như cặc'
'xinh đẹp ai cũng miệng hỗn như em à?'
'ờ'
thế là xinh đẹp khoa nghệ thuật kia chạy một mạch về nhà giữa cái trời mưa sấm chớp, về đến nhà thì ướt hết từ trong ra ngoài, làm ốm cả mấy ngày liền
sau lần đó thiện cảm của em dành cho hắn bằng con số không, mỗi lần gặp hắn là em lại tìm cách tránh né (mặc dù không bao giờ né được)
ví dụ như vô tình gặp hắn ở canteen
'ô! người đẹp đi đâu thế?'
'...'
'nào đừng giả bộ không nghe thấy tôi gọi'
'...'
'shunichi xinh đẹp mà tính kì ghê á'
'im mồm đi thằng đần'
hắn bị chửi vậy vẫn cười khà khà, xoa đầu em rồi đưa cho em hai mươi ngàn yên, bảo
'cho em tiền tiêu vặt này, ngoan thì cái gì cũng có'
'địt mẹ vãi lồn..-'
'hửm? làm sao à?'
em thầm nghĩ
'nó là đang bố thí hay thương hại mình vậy?'
'anh là thích em nên mới cho đó, cứ cầm đi không phải ngại'
hắn như nhìn thấy suy nghĩ của em, nói xong thì cười nhẹ
'thế ngày nào anh cũng cho em tiền thì em có thích anh không?'
'nếu tao nói có thì là tao thích tiền, nếu tao nói không thì là tao không thích mày'
'ừm, không sao, tôi đợi đến ngày em thích tôi cũng được'
'nói hay lắm ý, mai lại lại thấy cô nào bá vai bá cổ thiếu gia đây thì sao'
'làm gì có, tôi chỉ thích mỗi em thôi mà'
'ừ ừ biến dùm đi'
thế là có thích người ta hay chưa vậy em ơi?
______
chap sau cưới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top