Chương 5

   Những ngày tháng nhạt màu cứ dần trôi, Shunichi vẫn như thế, cậu vẫn ở đó đón nhận loại tình yêu sai trái mà Hirata trao tặng. Cậu không thể nhớ được mình yêu hắn từ lúc nào, cũng không nhớ được từ khi nào bản thân dần ở thành một loài vật bị nuôi nhốt.

   Như lệ thường, mỗi khi trăng lên Hirata lại vào phòng cùng Shunichi như một thói quen, hắn cứ thế tìm ngay đến cậu, hắn ôm ngang hông Shunichi, dụi đầu vào hỏm cổ hôn hít người tình.

" Shunichi à...tôi nhớ em lắm "

   Shunichi không để tâm đến hắn, lòng cậu cứ dâng lên nỗi niềm chán ghét, nhân cách cậu đã dần bị thoái hoá từ lâu, cậu không còn hiểu được tình yêu là gì nữa. Cậu cứ thế đẩy Hirata ra khỏi người mình, khuôn mặt cậu đầy rẫy nỗi căm phẫn lẫn chua xót.

" Hirata, cậu tha cho tôi đi...Tôi và cậu làm gì có chuyện tình yêu, tôi không yêu cậu...chính cậu đã bắt ép tôi "

" Em biết...tôi luôn ghét sự khướt từ "

    Hirata còn chút nhẫn nhịn nắm lấy hai tay Shunichi ve vuốt, hắn níu cậu lại gần mình, hôn lên gò má nóng vì nước mắt chảy dài. Shunichi trong tim đã bị sự thống khổ đoạ đày, chính hắn hiểu rõ bản thân đã nắm thóp được cậu nhưng tâm lý cậu vốn đã điên dại, cậu đời nào chịu bị áp bức như thế. Shunichi dùng hết sức mình đẩy Hirata vào vách tường, tay cậu với lấy chồng sách trên kệ tủ đập mạnh vào gáy hắn. Hirata ngã ra, đầu óc hắn mụ mị dần đi, còn cậu thì chỉ lo tìm chiếc chìa khoá để cứu lấy mình, Shunichi vừa mở được cửa thì hắn đã đi đến lôi mạnh cậu vào bên trong.

" Shunichi, em đã đánh mất đi cơ hội cuối cùng "

   Cả người cậu run lên bần bật, từ giây phút này cậu đã biết số phận mình sẽ lại thật thảm thương. Hirata hôn lên môi người yêu, ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như thuở ban đầu nhưng đôi tay hắn đã đâm chết Shunichi từ khi nào. Máu tươi cứ thế tuôn trào ra từ động mạch chủ, Hirata thoạt nhìn cậu rồi ngã khụyu cả người. Hắn giết chết cậu rồi, giết chết người hắn dùng cả đời để yêu, hắn ôm chặt lấy cậu như ôm nửa thân mình, máu cậu cứ đổ ra như suối đủ để gột rửa tội lỗi nhân loại.

__________________

   Hôm nay trời khuya trăng sáng, Hirata lại theo thói quen vào phòng cùng Shunichi.
  
" Shunichi, tôi đã về "

"..."

   Không ai trả lời, cả gian phòng chỉ còn lại thân xác chàng trai đang dần thối rữa mục nát.

" Shunichi...em ơi "

" Tôi nhớ em rồi, bé con "

   Hirata lê từng bước đến giường ngủ, hắn bế thân thể cậu lên và tươi cười.

" Hôm nay trăng tỏ, chúng ta cùng đi ngắm trăng nhé...vầng trăng mà Shunichi của tôi luôn yêu "

   Hirata đưa cậu lên xe rồi chạy đến một ngọn đồi bên ngoài thị trấn. Đồi cao, gió lộng mát rượi cả một vùng trời, hắn giữ chặt thi thể lạnh tanh của Shunichi bên người. Hắn yêu cậu, yêu tha thiết, thuở ấy hắn đã nói yêu cậu đến hàng vạn lần, dù chết đi sống lại cũng chỉ muốn mình cậu nhưng trước sau như một, cậu không yêu hắn, cậu yêu cái trụy lạc từ hắn.

   Hirata ôm lấy xác thịt Shunichi cùng nhau ngắm nhìn thế gian, rồi hắn bật khóc, nước mắt của loài quỷ nóng như lửa đốt và đầy tanh tưởi. Hắn hôn lên môi cậu như hôn lên cõi đời lần cuối.

" Shunichi, cả tôi và em đều là ác quỷ. Em biết không? Vẫn luôn tồn tại nơi địa đàng dành cho ác quỷ...chính là tình yêu của tôi trao em. Nhưng dấu yêu của tôi ơi...em là tín ngưỡng mà tôi luôn sùng bái và cả hai chúng ta...đều không thuộc về nơi này "

   Hirata mỉm cười rất dịu dàng, hắn cùng Shunichi rơi xuống vực tối, đôi mắt hắn nhắm chặt để cảm nhận lửa tình bùng cháy trong từng thớ thịt, để tận hưởng cái chết, để tình yêu dung hoà làm một. Ác quỷ đã chết đi như thế đấy và bản tình ca này sẽ in mãi trong linh hồn đã tiêu tán.

" Sống nhanh chết trẻ và để lại cái xác thật đẹp "

jasmeen

___________

   Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm " Địa Đàng " dựa trên bộ phim All Night Long 2, góp ý cho mình nếu có sai sót nhé <33

• 19/10/2024.
• 22/10/2024.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top