Chương 3
Ánh nắng từ cửa thông gió rọi vào gương mặt Shunichi vẫn còn say giấc, cậu tỉnh dậy một lần nữa với tình trạng đau nhói ở tay, chân thì bị trói chặt trên giường. Cậu vùng vẫy cố tháo bỏ dây xích ở chân nhưng không thành, càng khiến bản thân đau đớn hơn, Hirata đi vào với một bộ quần áo mới trên tay. Hắn đến gần ngắm nhìn gương mặt lạnh nhạt của Shunichi, tay cởi chiếc áo của cậu ra và từ tốn thay một bộ áo mới mà hắn vừa mang vào.
" Rốt cuộc là cậu đang làm gì vậy ? Trói buộc, giam cầm tôi cậu được cái gì "
" Tôi sẽ có được em, bé con "
Cặp mắt hắn nhìn cậu bén như dao, tay lại gỡ bỏ xiềng xích bên dưới chân cậu. Chính là lúc này, Shunichi không nghĩ ngợi gì mà tháo chạy ra khỏi cửa. Nhưng Hirata nào ngu ngốc thế, hắn chốt cửa không để cậu chạy thoát, hắn càng bước gần đến Shunichi càng rụt về.
" Để em chạy thoát một lần, là lỗi của tôi, em biết tình yêu tôi trao em tàn độc đến mức nào mà Shunichi yêu dấu "
Hirata lôi trong ngăn kéo tủ con búp bê mà Shunichi quý hơn cả mạng sống của mình, đường nét thứ đồ chơi nhỏ vừa lòng bàn tay nhưng lại trần trụi nõn nà.
" Shunichi đã từng chứng kiến nó bị tàn phá thế nào mà...tôi biết em sẽ rất đau khi chuyện đó lặp lại một lần nữa. Nên là Shunichi của tôi phải ngoan, em ở lại đây cùng tôi và cô bé nhỏ này nhé ? "
Shunichi khuỵu xuống nền đất, búp bê yêu dấu của cậu, không thể để nó bị hư hại thêm một lần nào nữa. Hirata xoa đầu người tình bé nhỏ, hắn hôn lên trán cậu đầy mãn nguyện, hắn đã thành công thao túng một con ác quỷ và kìm hãm mọi tác động mà cậu có thể làm để trốn thoát.
______________
Shunichi đã ở trong căn phòng này cả ngày, quả thực nhàm chán đến mức chính cậu đã tưởng mình là một loài vật nào đó bị nhốt trong sở thú. Tiếng mở cửa lần thứ ba trong ngày, Hirata đi vào ngồi xuống cạnh cậu, hắn lấy trong chiếc túi của mình ra vài quyển sách về đạo lí, sử học và có cả sách giải phẩu.
" Cho em "
Shunichi tò mò chọn một cuốn sách về giải phẩu, cậu lật từng trang sách, có chút bất ngờ vì trang nào cũng được hắn ghi chú lại rất kĩ càng.
" Em thấy đấy, những gì đọc được trong quyển sách ấy đều được tôi thực hành rất kĩ lưỡng trên người một tên đàn bà bán dâm bên đường- "
" Hirata...cậu như thế là đủ rồi, hãy buông tha cho tôi đi..."
Shunichi càng nghe hắn nói nội tâm càng hoảng loạn, cậu chưa bao giờ sợ hãi hắn như lúc này. Hirata nhìn thấy cậu nước mắt đã lưng tròng mà trong lòng dâng lên nỗi xót xa tột cùng. Hắn kéo cậu vào lòng mình mà ôm ấp, cái ôm thăm thẳm như một lời nguyền đen tối.
" Tôi xin lỗi, tôi làm bé nhỏ của tôi sợ rồi nhỉ ? Tôi xin lỗi em, em đừng giận tôi "
Shunichi buông lỏng hai vai mình tiếp nhận cái ôm của hắn, hắn hôn lên mái tóc cậu, cái hôn nhẹ nhàng và đằm thắm, cái hôn chất chứa ngàn lần cậu bỏ ngỏ. Tấm lòng Shunichi chả ai thấu, hắn dìm cậu xuống bãi bể nương dâu rồi lại cứu rỗi như Đức thánh, hắn cứ như vầy...cậu yêu hắn mất, yêu cái trụy lạc trong từng cơn đau hắn mang lại, cái hoang dại từ trong thâm tâm trỗi dậy từ miền cõi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top