Chương 1
Cái chết, sự thác loạn đầy bệnh hoạn, những tiếng la hét rên rỉ là những gì còn đọng lại trong đầu óc cậu nam sinh Shunichi trong đêm đó. Cậu trở về nhà với cơ thể đầy máu, đứng trước gương, Shunichi ngắm nhìn mình thật kĩ, nhìn từng vệt máu tung toé khắp người mà vui sướng đến điên dại.
Những ngày đến trường sau này có lẽ là những chuỗi ngày bình yên nhất của Shunichi khi cậu không còn bị đám côn đồ áp bức trấn lột. Mọi người đều thấy lạ vì sự mất tích bí ẩn của chúng, và chỉ duy nhất cậu biết Hirata đã chết, hắn chết trong đau đớn, chết dưới đôi bàn tay đẹp đẽ của người hắn yêu.
Shunichi vốn là một học sinh gương mẫu với thành tích tốt về các môn, ngoài việc học cậu còn giao hàng cho một tiệm sữa gần trường để kiếm thêm mỗi khi rảnh rỗi.
Hôm ấy bầu trời Nhật Bản xanh biếc một màu, nắng nhạt đổ lên hàng cây hai bên đường, rọi vào từng kẽ lá, Shunichi rảo bước trên con đường quen thuộc đến cửa tiệm, hôm nay công việc không nhiều, cậu đi vào trong khiêng ba thùng sữa đặt lên xe rồi đạp xe đến địa chỉ được ghi sẵn. Đứng trước một cửa tiệm tạp hoá, Sanoko bước ra nhìn cậu tươi cười, cô nàng ngại ngùng như một thiếu nữ mới lớn, Shunichi dịu dàng vuốt đi vài sợi tóc vương trên mi mắt cô gái nhỏ.
Hôm nay tiết trời rất đẹp, gió phớt qua mái đầu mát rượi cả người, à không...sai rồi, cảm giác này chính là lạnh rờn cả sóng lưng, cậu ngoảnh đầu lại nhìn thì không có ai. Shunichi giúp cô bạn khiêng sữa vào nhà rồi tạm biệt cô, cậu nán lại một chút nhìn Sanoko quay đi mới chịu trở về, chợt cậu đưa mắt nhìn sang tấm gương bên đường, một bóng người mặt áo trắng và băng quấn quanh mặt, dáng vóc ấy...rất quen thuộc. Nỗi sợ len lỏi vào từng mô não Shunichi, từng cơn ớn lạnh rít vào da thịt khiến cậu bàng hoàng, run rẩy đến mức lạc tay lái mà ngã xuống, khi quay lại một lần nữa thì bóng người ấy không còn nữa. Cậu trấn an bản thân rồi về lại tiệm sữa.
Cuối ngày, Shunichi rảo bước trên đoạn đường về thân thuộc, cậu chả còn tâm trí nào để bận tâm chuyện xung quanh, hình ảnh người đàn ông ấy cứ hiện lên trong trí óc cậu, cứ mỗi lần nhớ đến lại khiến cậu rùng mình không tả nổi. Về đến nhà, Shunichi mệt mỏi ngã lưng xuống nệm, cậu thở dài
" Rốt cuộc người đó là ai "
Shunichi nhắm mắt, cậu không muốn nghĩ đến nhưng càng ngăn hình ảnh ấy càng ám ảnh cậu, cậu đã nghĩ đến hắn ta - Hirata, người chính tay cậu giết chết từ một tháng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top