II. Đêm
Đỉnh điểm là lên lớp 9, khi ấy tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc bố mẹ đặt đâu ngồi đấy, học thì ra học, chơi thì vẫn ra chơi, tâm sinh lý hoàn toàn bình thường và phù hợp với đúng lứa tuổi, một chiều hôm nọ, sau khi bị bọn kia tẩn cho một trận ra trò, Hirata như thường lệ chờ bọn kia đi rồi ra chỗ tôi hỏi han.
Cậu ta quỳ một chân rồi khom lưng xuống, đưa tay khẽ vuốt lấy từ dọc thái dương xuống cằm của tôi, nhìn dòng máu chảy từ thái dương của tôi một hồi lâu, cậu ta lại đảo mắt nhìn tôi mà nói:
- Shunichi hôm nay qua nhà tôi chơi nhé?
Tôi nửa vì quá đau, nửa vì mải nhìn cái nụ cười của cậu ta mà đầu óc đâm ra mụ mị, chẳng ý thức được những gì mình sắp nói và đã nói:
- Được. Được thôi
Cứ vậy cậu ta cười mỉm, bỏ tôi lại nằm ở đấy rồi đút tay vào túi quần mà rời đi. Tôi thì đầu óc choáng váng nhưng cũng gắng bò dậy mà mặc lại quần áo nằm tả tơi dính đầy đất rồi xách cặp đi về nhà.
Trở về, tôi cố gắng lẻn vào phòng nhanh nhất có thể để bố mẹ không thấy được cái bộ dạng thảm tệ này. Mặc cho sự thúc giục của mẹ gọi xuống ăn tối, tôi bước ra từ nhà tắm, mặc vào chiếc áo sơ mi rồi nhanh nhảu đáp lại:
- Con đi chơi với bạn Hirata, tối con sẽ về nhà sớm ạ!
Chẳng nói chẳng rằng, đôi chân tôi như có ma lực gì đó điều khiển mà chạy không ngừng, qua những bậc thang, qua những con đường rồi cứ vậy nó dừng ở trước cửa nhà Hirata từ bao giờ.
Tôi biết nhà của cậu ta vì đôi khi tôi bị bọn côn đồ đó kéo đến đây để đánh đập, mới có cuối cấp 3 thôi nhưng Hirata đã được bố mẹ cho ở hẳn một căn hộ đắt tiền, quả là con nhà giàu.
Rồi đột ngột, tôi chợt nhận ra bản thân mình đã vô thức cảm thấy phấn khởi khi cậu ta mời tới nhà chơi như thế nào, rồi nhận ra cách mà bản thân mình chạy một mạch hết hơi từ nhà đến đây ra làm sao, tất cả mọi thứ trong tôi đã thật lạ.
Tôi thay đổi rồi sao? Tôi không còn cảm thấy kinh tởm về những việc mà đồng bọn cùng cậu ta gây ra cho bản thân mình nữa rồi hay sao? Tại sao tôi lại cảm thấy háo hức như này?
Thế rồi tôi lại chần chừ mà đứng nhìn cánh cửa ấy một hồi lâu, tôi do dự suy nghĩ rằng chẳng biết mình có nên đẩy cửa bước vào hay không? Rồi liệu rằng cậu ta có đang âm mưu điều gì đó không? Sau cánh cửa này phải chẳng là lũ côn đồ kia lăm le muốn chơi khăm tôi?
Ngay khi vừa định quay lưng rời đi, đập vào mắt tôi là hình ảnh Hirata đứng ngay đằng sau.
Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần tây màu trắng, vẫn là trang phục thường ngày Hirata thường mặc.
Hai tay thì đang xách hai túi đồ màu trắng, dường như cậu ta vừa đi mua gì đó về từ cửa hàng tiện lợi.
Trông thấy tôi quay ra đằng sau, cậu ta không hề giật mình hay ngạc nhiên, trái lại, gương mặt tĩnh lặng bình thản của cậu ta còn là thứ khiến tôi ngạc nhiên hơn.
Cứ như thể cậu ta đã đứng đây từ trước.
- Định về sao?
- Đ-đâu có...T-tôi định...
Tôi chẳng dám ngước lên đối mặt với ánh nhìn lạnh lùng nhưng đầy sự ngờ vực của cậu ta, cảm giác bị phán xét và chê trách bị đẩy lên tới độ nặng nề mỗi khi tôi làm chuyện gì đó như có tội với Hirata, nhưng rất nhanh, cậu ta lại mỉm cười rồi nói một câu khác chẳng liên quan để tránh nhắc lại chuyện cũ, hay đúng hơn là giúp tôi thoát khỏi những tình thế lúng túng đáng xấu hổ mà bản thân tự chuốc lấy
- Vào trong nhà đi, có một bộ phim mà tôi rất muốn xem cùng cậu.
Ngay lập tức, chúng tôi bước vào nhà cậu ta. Căn hộ trông chả khác gì chính bản thân cậu ta là mấy: điềm tĩnh, đáng sợ, lạnh lẽo và đúng hơn là chỉ gói gọn vào một từ: "trắng toát".
Hai chúng tôi cùng ngồi trên chiếc sofa, mặt đối diện với cái TV lồi. Chúng tôi ngồi một lúc, tầm hơn năm phút khi bầu không khí trở lên im lặng, tôi thì chẳng muốn lên tiếng làm gì vì sợ cậu ta sẽ ảnh hưởng khi đang xem phim, nhưng trái ngược lại, cậu ta luôn tìm chủ đề để nói chuyện với tôi.
- Tôi vừa mua ít snack và bia từ cửa hàng tiện lợi, cậu ăn cùng nhé?
- Bia sao? Nhưng chúng mình chưa đủ tuổi để uống mà
- Chẳng ai biết đâu. Bố mẹ tôi không có ở nhà, cậu chỉ cần uống một chút thôi là được mà.
Dẫu biết là sai trái và không được phép, song, tôi vẫn luôn muốn thử những điều mà chỉ có người lớn mới được thử từ khá lâu.
Khẽ bật nắp, tôi đưa lên miệng mà uống từng ngụm.
Ban đầu chẳng ngon như tôi mong đợi, nó đắng, may là bia lạnh nên tôi cũng uống được vài ngụm.
Nhưng rồi thì cũng thấy uống khá tạm ổn, mải mê vừa xem vừa uống, tôi nhận ra mình đã tu hơn nửa lon từ bao giờ, vì sợ bố mẹ phát hiện tuổi này tập tành uống bia nên tôi xin phép đi vệ sinh, muốn móc họng hết chỗ bia trong dạ dày để không phải say vì còn phải cuốc bộ về nhà.
- Chết thật, mình điên rồi.
Ôm cái bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo, tôi vừa cảm thấy chút tội lỗi, vừa cảm thấy chút hối hận vì đã lỡ làm cái điều mà mình không nên làm.
Xong xuôi thì tôi cũng định ra phòng khách ngồi xem tiếp, nhưng chẳng hiểu sao, như còn chút men trong cơ thể, tôi lại nảy ra cái ý định liều lĩnh mà định lẻn vào phòng ngủ của cậu ta xem.
Vặn tay nắm cửa rồi bước vào, trong căn phòng này khó chịu thay không phải là cái mùi thơm thoảng, man mác từ loại nước hoa chuyên dùng để xịt nhà mà là mùi tanh thoảng, tanh và hơi hôi của máu, nhưng do cậu ta xịt khoáng cũng khá kĩ nên mãi đến khi đứng một lúc lâu trong căn phòng, tôi mới nhận ra điều ấy.
Trên bức tường treo đầy những bức hoạ về giải phẫu cơ thể con người cùng hình ảnh nội tạng, tim, các cơ quan trong cơ thể của con người.
Thật quái dị, ai lại đi treo thứ này làm vật trang trí trong phòng ngủ? Không sợ đêm đi ngủ rồi nhìn vào mà bị doạ cho "ngủ vĩnh viễn" luôn hay sao?
Bằng đó chưa đủ kỳ lạ, tôi bắt đầu tới gần cái ngăn kéo tủ cạnh giường rồi kéo ra, bên trong toàn là ảnh chụp của tôi, lúc tôi ngồi một mình giữa những băng ghế trong công viên, hay là lúc tôi ngồi trong lớp học, đi dọc con đường cạnh sông, trong cái ngăn kéo này, khốn thay toàn là ảnh chụp lén của tôi.
Tôi cầm lên xem từng cái một, mắt chữ A mồm chữ O, không giấu nổi sự ngạc nhiên, khó hiểu và kinh tởm, tôi bỏ bức ảnh xuống rồi khẽ đẩy nhẹ lại ngăn kéo tủ về chỗ cũ, tôi quay lưng định đi ra phòng khách rồi xin về sớm thì ngay lúc đó, cậu ta lại xuất hiện thình lình sau lưng tôi.
Đứng ngay trước cửa phòng, cậu ta với gương mặt vô cảm, sự bình thản đến đáng sợ ấy làm tôi đứng chết trân ở một chỗ, tựa như bị bóng đè, tôi chẳng thể nào di chuyển hay nhấc chân lên bước nổi một bước.
- Biết hết rồi sao?
Dường như bao quanh tôi lúc ấy không còn là sự lúng túng nữa mà thay vào đó, tôi thật sự bị doạ sợ đến mức chẳng biết nói gì, cứ vậy mà đứng nhìn cậu ta với sự sợ hãi bao trùm.
Ngay lập tức, Hirata tiến tới rồi đẩy tôi xuống giường, tay cậu ta ghìm chặt lấy hai cánh tay tôi, không để cho tôi chạy thoát, cậu ta đè người xuống rồi hôn như điên vào cổ, vào môi và hôn khắp mặt tôi, tay còn lại cậu ta thò vào áo tôi rồi mân mê khắp ngực, khắp bụng rồi dần dần xuống đến hạ bộ.
Tôi chỉ biết gào lên rồi không ngừng giãy dụa chống cự, nhưng như vậy chẳng đủ để Hirata bận tâm, cậu ta càng ghìm tôi sâu xuống ga nệm và hôn mãnh liệt hơn.
Như một con thú đói khát, cậu ta ngấu nghiến đôi môi tôi khiến chúng sưng đỏ, rồi hôn dần xuống thân tôi, làm các vết thâm tím hiện ra rải rác ở vùng bụng và ngực.
Cứ vậy tôi bị Hirata cưỡng bức, nhưng may mắn cho tôi là cậu ta không tiến xa hơn nữa, nếu không tôi thực sự sẽ ngất đi vì mọi thứ cậu ta làm là quá mạnh bạo và quá sức chịu đựng.
___________________________________
Cả đêm hôm ấy, tôi chẳng thể nào mà ngủ được, cứ
nằm trừng mắt nhìn tràn nhà, tôi nhớ lại cái sự việc ấy, nó kinh tởm và điều đó khiến tôi chẳng thể nào chấp nhận được. Tất nhiên, tôi quá xấu hổ để kể lại mọi chuyện cho bố mẹ và Hirata cũng đã bảo tôi giữ kín chuyện này, đổi lại cậu ta nói rằng sẽ bảo với bọn kia tha cho tôi vài hôm.
Tôi cứ nghĩ rằng chuyện rồi cũng sẽ qua, có lẽ tôi sẽ tránh mặt cậu ta vài hôm rồi chuyện sẽ lắng xuống, và tự an ủi bản thân rằng những chuyện ấy chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, và nó đúng thật là như vậy, nó sẽ là như vậy.
Chỉ có điều, tôi từ trước đến nay đều không nhận ra cậu ta thích con trai.
Và từ bao giờ, cậu ta cuồng tôi đến như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top