I. Ám ảnh

- Này! (một giọng nói cất lên)
Sao bạn lại ngồi ở đây?

- Chỉ là...sở thích của tôi mà thôi. (nói bé)

- Bạn biết không, tôi cũng thích ngắm nhìn hoàng hôn đó, tôi ngồi cùng bạn nhé?

____________________________________

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là vào hơn mười năm trước, chuyện rõ lâu rồi nhưng tôi chẳng thể nào mà nhớ được rõ, chỉ kì lạ thay: tôi lại nhớ như in cái lần đầu tiên mà cậu ta tới gần tôi bắt chuyện.

Đó là vào một buổi chiều thứ 6 mùa thu không mấy ảm đạm nhưng cũng chẳng tươi tắn gì, tôi vừa tan học tiết cuối, không đi về nhà luôn mà la cà đi man theo con đường dọc sông. Tôi thường hay ngồi đó một mình, ngắm nhìn ánh hoàng hôn và thỉnh thoảng là vài bóng người hiện lên thật mờ ảo dưới ánh nắng chiều tà, chắc họ cũng đang tận hưởng ánh nắng chiều như tôi. Khác với mấy đứa nhỏ cùng trang lứa, thời bấy giờ trong lớp tôi chẳng có ai để bầu bạn, cả ngày chỉ lủi thủi đi học rồi lại la cà trên con đường này, sập tối thì mới về nhà. Nhưng có vẻ như một điều rất tầm thường ấy từ tôi lại vô tình trở thành mục tiêu bắt nạt của một nhóm côn đồ mới nổi trong trường.

Có lẽ vì cái vẻ ngoài yếu ớt cùng với cặp kính luôn trưng trưng trước mặt của tôi đã khiến chúng ngứa mắt, chẳng từ thủ đoạn gì mà hết lần này đến lần khác chúng chặn đường và trấn lột hết tiền tiêu vặt của tôi. Trong đám côn đồ ấy, thoạt nhiên ban đầu tôi chẳng có mấy là để ý ai, vì tôi ngại giao tiếp, việc giương mắt lên nhìn thẳng mặt bọn chúng tôi còn không dám nữa nói là chú tâm để ý mặt từng thằng một. Trong ký ức của tôi, thậm chí là đến ngay cả hiện tại, mặt chúng nó đứa nào đứa nấy đen hủi hủi, như mới đi nghịch đất nghịch cát về, lúc nào cũng thường trực cái nụ cười đểu trêu tức tôi, thế nhưng tôi lại để ý rõ nhất bóng hình của cậu ta khi ấy.

Con ngươi màu nâu, qua nắng thì trở thành màu hổ phách, óng ánh long lanh như những hạt sương sớm, làn da trắng xanh cùng chiếc mũi thanh thoát và đôi môi hồng hào như những con búp bê được trưng bày ngoài cửa tiệm đã khiến tôi trong chốc lát sững đờ người. Tôi đã bị vẻ ngoài tựa thiên thần của cậu ta làm cho loá mắt và trong chốc lát, tôi bỗng quên mất những việc mà đồng bọn của cậu ta gây ra.

Tuy là cầm đầu cả đám nhưng cậu ta chẳng bao giờ ra lệnh mà toàn để đàn em toàn quyền quyết định xử lý mọi việc, là cầm đầu nhưng luôn đứng cuối bọn, có vẻ như trông cậu ta chẳng thiết tha gì khi chơi với đám này lắm.

Vậy thì lý do là gì?

- Shunichi này, hôm nay trông bạn vui hơn mọi ngày đó nhỉ?

Khác hẳn với bọn kia, Hirata luôn mở mồm hỏi tôi những câu mà không hề liên quan gì đến việc của bọn kia làm, và đôi phần những câu hỏi ấy khá riêng tư, tôi còn nhớ cái lần cậu ta hỏi tôi tan học thì có đi về nhà luôn không, hay là còn ghé qua đâu nữa? Điều đó làm tôi thấy bối rối và khó hiểu kinh khủng.

Mỗi lần chạm trán với bọn chúng, Hirata luôn tìm cớ để nói chuyện và tiếp xúc thân thể với tôi.

Khác với bọn kia, không phải là những cú đấm, không phải là những cái bạt tai, hay chẳng phải là cú đá nào mà đơn giản, cậu ta luôn chỉ khẽ chạm nhẹ vào vết thương trên mặt, trên môi, trên tay của tôi và hỏi tôi có đau lắm không?

Không hiểu sao nhưng tôi không hề thấy sự giả tạo nào trong mắt cậu ta, mỗi lần tôi bị bọn chúng trừng trị, đánh đập không thương tiếc, cậu ta luôn nhìn đi chỗ khác, rồi khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu ta lại tới bên tôi hỏi han đôi câu rồi cũng lại rời đi.

Nhưng ánh mắt ấy, nó khác lắm.

Chẳng giống anh em, chẳng giống tình bạn.

Nó là cái gì đó

Rất khác.

Một chút thương cảm? Một chút thương xót?

Hay đơn giản chỉ là những câu hỏi han tạm bợ cho có lệ? Cho ra vẻ?

Dần dần sau này, tôi mới có được câu trả lời riêng cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top