danghoang.
• hải đăng × nhật hoàng.
bạn em mê anh đét, mẹ em mê anh đét, bố em mê anh đét, thế làm sao mà ghét được nhờ?
;
hải đăng là một thằng nhãi ranh vừa lên lớp 11, nó từ trường khác chuyển đến, láo toét không ai bằng. vào trường chưa được mấy hôm, nó đã kiếm chuyện từ bác bảo vệ đến cả cô lao công.
thường thì mấy thằng học khờ khờ mà quậy quậy thì hay thích mấy thứ cao siêu, trần hải đăng cũng không ngoại lệ, có điều, được cái nó là học sinh giỏi, nhấn mạnh nhé, là học sinh giỏi cấp quốc gia môn ngữ văn, là quán quân của cuộc thi âm nhạc trong thành phố.
thằng này ngoài được cái mã đẹp trai, học giỏi, biết tán gái ra, thì chẳng còn cái mẹ gì. à, nó còn có anh người yêu đỉnh nóc kịch trần bay phất phới, thiếu điều mà người ta nhìn nó bằng con mắt khác luôn. quậy quậy mà bồ bịch ngon nghẻ phết.
ước gì như hải đăng.
mà có ít ai biết, nó nó láo nháo kiếm chuyện vậy thôi, chứ nó yêu người yêu nó số hai, mẹ của người yêu nó dám nhận số một. đương nhiên, với dáng vẻ bất cần đời của hải đăng, nhật hoàng chẳng bao giờ ưa.
thề đấy, anh không ưa nó đâu.
nhấn mạnh là đéo ưa!
và giờ anh nắm tay nó, ừm.
cái chữ ê cỡ này phải để trong world 2016, cỡ 105, được in đậm, gạch dưới, in nghiêng với phông chữ times new roman mới đúng.
thật lòng đấy, ban đầu thấy nó láo nháo vậy thôi, chứ trần hải đăng yêu vào cứ như quang hùng masterd ấy, kiểu kiểu trói em vào tim ta.
mà muốn cua được nhật hoàng, hải đăng đã dùng nửa kiến thức ngữ văn, nào là tạo ra tình huống gặp mặt bất ngờ, hay kiểu anh hùng cứu người đẹp. khiếp, nghe giống như tiểu thuyết gia ấy.
;
"hoàng ơi, hoàng chỉ giúp em đăng cái này với ạ"
đấy, nghe cái giọng nũng nịu của nó, cùng cái thái độ ngoan ngoãn, tay cầm theo một xấp đề cương vật lý khiến người nào nhìn vào cũng tưởng nó chăm ngoan học giỏi, đang nhờ đàn anh giảng bài giúp cho vậy.
điên.
có ai mà tin khi một thằng vào trường nửa năm, học sinh xuất sắc, thủ khoa kì thi cuối kì một hỏi bài không? eo, nghe gớm chết đi được.
nhật hoàng không thèm ngó ngàng gì đến nó, dịch người sang một bên, như thể bảo nó ăn đi trứng cúc đi, rồi cút xa ra khỏi tầm mắt của anh.
hải đăng bĩu môi, người yêu của nó, tình yêu của nó giận thật rồi.
"hoàng ơi, em xin lỗi mà. thật đó, không phải là em đâu"
thề, nó hận thằng mặt lông mặt lá nào dám đào lại quá khứ đâm thuê chém mướn ở trường cũ của nó. mà đéo hiểu sao đào trúng thằng không phải nó, rồi đăng lên mạng, một mực khẳng định là trần hải đăng vậy.
nó tức lắm, mà nó quan tâm đách gì mấy cái đó đâu, nhưng mà người yêu nó quan tâm, quá đã, nghe vui dễ sợ.
"mặc em"
ừm, tiếng rắc rắc của trái tim hải đăng vỡ nát. với một thằng yêu người yêu hơn cả yêu tiền như hải đăng, việc nhật hoàng phũ như thế khiến nó vào vai mấy ông trong phim kiếm hiệp mẹ nó hay coi, cái gì mà vạn tiễn xuyên tim.
"hoàng ơi, đừng giận em nữa. thật sự không phải em đâu mà. hay em tìm thằng mặt lồn đó, bẻ cổ nó, để nó nói rõ cho anh nghe nhé?"
vừa dứt câu đã nhìn thấy ánh mắt không mấy vui vẻ của anh, hải đăng im lìm. biết bản thân mình vừa nói sai, nó lập tức ôm lấy anh, bộ dạng sắp phát khóc đến nơi, kính cận cũng được tháo hết cả ra.
"hoàng ơi, em sai rồi"
nhật hoàng khẽ thở ra một tiếng, con người anh vốn dĩ quá mềm lòng với thằng nhóc này. chỉ cần nó làm nũng một tý, gần như nỗi giận trong anh phút chốc tan biến.
"không giận, không giận nữa"
ê cái đ...
nhật hoàng vừa dứt câu, đã thấy hải đăng cười toe toét cả ra, nó ngẩng đầu, cười khoe cả hàm răng trắng sáng.
anh cũng chỉ biết lắc đầu, không nói gì thêm với nó nữa. hải đăng ngồi kế bên anh, học trong thư viện đâu không thấy, chỉ thấy nó nằm gục trên bàn, đôi mắt như thể đang giám sát lấy anh vậy.
"sao nhìn anh mãi thế?"
"em sắp thi rồi"
"thì ôn bài vào"
hải đăng bất giác bật dậy, như thể đã nghĩ ra chuyện gì đó. nó hào hứng, lấy điện thoại trong cặp ra, tìm kiếm cái gì đó, rồi cười hề hề như thằng dở.
"sao đấy?"
"em đang nhắn tin cho hiệu trưởng"
"làm gì?"
nhật hoàng ít khi tò mò chuyện riêng tư của nó lắm, nhưng chỉ là đôi lúc anh sẽ hỏi nó vui vui như thế thôi. hải đăng đưa mắt nhìn anh, gương mặt không mang kính của nó đẹp đến điên hồn.
những giọt nắng vàng của ánh chiều tà cuối mùa đông khẽ rơi trên áo nó, mái tóc đen nhánh. ánh sáng từ bên bệ cửa sổ hắt vào, làm phân nửa gương mặt của nó như một tấm gương mà phản chiếu ra hình ảnh đẹp tựa như một ngón gió thổi hoa bồ công ảnh bay trong không khí vậy.
hải đăng giọng bình bình, nó chống tay:
"em sẽ xin hiệu trưởng, vì danh dự học sinh giỏi cấp quốc gia, anh sẽ phải ôn luyện với em"
"khùng quá"
nhưng nó không quan tâm, mặc dù anh mắng nó như thế, chứ có mấy hôm nó thức đêm giải đề, anh vẫn thức ở bên cạnh nó qua màn hình điện thoại. dù ngoài mặt anh không quan tâm hải đăng, nhưng đăng biết, ngoài bố mẹ nó ra, chẳng ai thương nó như nhật hoàng đâu.
thật ra, khi yêu nhật hoàng, nó mới biết thế nào là những ngày đi học vui vẻ. trước kia nó dựa vào bản thân học tập xuất sắc mà chẳng xem ai ra gì, bố láo đến mức ở trường cũ, ai cũng xem nó là cái gai trong mắt.
đến môi trường mới, nó nhìn thấy hình ảnh nhật hoàng dùng tấm đề cương che đi cái ánh nắng chiều trên đỉnh đầu, anh còn nở một nụ cười với bạn, khiến nó đứng trên lầu cao, cận đến mức chẳng nhìn thấy gì mà cũng phải nhìn thật rõ.
hải đăng bố láo là thế, nhưng nó yêu nhật hoàng lắm.
;
"thằng chó, mày có biết mày đang đạp vào giày bố không hả?"
;
"hoàng ơi, khi nãy có thằng đạp vào chân em. em đau lắm"
"thôi không sao, mai anh nấu gì cho em ăn nhé?"
"dạ, em đăng muốn ăn đồ do hoàng nấu ạ"
ngoan thế, đăng ơi.
;
dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top