Chap 2:
-Cô ấy... xuyên thấu thật!
Ma Kết cảm thán, đôi mắt ngước lên trần nhà, tay vẫn bốc bim bim bỏ vào miệng, nhai chậm chạp. Bảo Bình khẽ thở hắt ra một tiếng, đôi môi nhếch lên nụ cười, đầu óc mu mị nhìn vào khoảng không, nhớ lại cái thân hình đó.
-Hai người bị sao vậy? Một con nhóc như vậy mà cũng thẫn thờ.
Xử Nữ thấy không khí có phần hơi ảm đạm, nuốt không trôi đồ ăn, cho dù có uống thêm nước. Bực mình, anh bật dậy, phá hoại không gian đó, đang kể này kể nọ thì tiếng gõ cửa lại vang lên.
-Các anh có thể cho tôi ngủ nhờ qua đêm ở đây được không?
Cô gái đó, dáng người đó, một lần nữa xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi, xen chút bối rối.
-Cô không về phòng sao?
-Tôi.... Điều này... thật khó nói. Tôi quên không cầm theo thẻ phòng, nên...
Cô ái ngại, gãi đầu nhìn người con trai trước mặt. Điều này là do trí nhớ của cô không được tốt, lại còn rất hay ngớ ngẩn, nên việc này khá là quen thuộc. Các phòng khác mọi người đều đuổi cô đi, không hề cho cô qua một đêm, mong mấy anh sẽ giúp đỡ cô.
-Cô nên đi khỏi đây!
Xử Nữ cương quyết, cười kinh nhìn cô. Quên thẻ? Chắc cũng chỉ là một cái cớ để ngủ với thần tượng nhỉ.
-Xin anh, có thể tôi sẽ làm gì đó cho anh về sau này?
Xử Nữ cười lớn, khinh khỉnh đáp, đôi mắt phượng sắc lạnh nhìn cô không chút cảm xúc. Hai người kia thì im lặng, xem biểu hiện của cô gái bí ẩn này như thế nào.
-Cô á? Cho tôi xin đi. Đến thẻ phòng cô còn quên thì cô cũng chẳng làm được gì nên hồn nữa đâu!
-Xử Nữ! Mày hơi quá đáng rồi đấy!
Ma Kết nghe đến đoạn đó, liền không thể chịu được, đứng phắt dậy, đến bên cô gái đó, bênh vực. Đôi mắt cương quyết, nhìn Xử Nữ. Lần này thì quá đáng lắm rồi, tuy là em út, nhưng dù gì cũng đã lớn, không thể đánh giá một con người như thế được. Nếu người em này không giúp được thì anh sẽ giúp.
-Đi thôi, tôi sẽ cho cô ngủ nhờ một đêm.
Ma Kết quay người, chào tạm biệt Bảo Bình rồi cùng cô gái đó bước ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng từ tốn dẫn cô đi về phía phòng của bạn anh.
...............
-Ai vậy?
Tiếng nói vang lên trong căn phòng kín, âm thanh khá là trong. Trời đã tối nên anh không muốn làm phiền thêm ai nhưng... đã hứa giúp thì không thể nuốt lời.
-Thiên Thiên à? Mở cửa cho tớ với!
Ma Kết nói vừa đủ nghe qua cánh cửa, cậu bạn anh gọi tên cũng nhanh chóng mở cửa. Dáng vẻ trông rất mệt mỏi, hình như là đang chuẩn bị đi ngủ thì lại bị anh phá hoại.
-Chuyện gì vậy?
Vừa ngáp cậu vừa hỏi, đôi mắt không thể mở to, nó cứ xụp xuống.
Ma Kết cười, đẩy cửa đi vào trong, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy tay cô gái đó. Thật thất lễ quá, đang đêm hôm mà lại làm phiền đến người ta như thế này.
-Thiên Thiên! Cậu có thể giúp tớ một việc không?
Thiên Bình, lúc này đã tỉnh ngủ. Đôi mắt buồn ngủ ban nãy đã mở to ra, nhìn chăm chú vào cô gái là mặt mà Ma Kết dẫn tới. Trông rất trẻ, anh không muốn đi tù sớm đâu.
-Cậu có thể... cho cô gái này ngủ nhờ một đêm không?
Hả?! Đùa anh à?
-Thật?
Thiên Bình như không chắc chắn, liền hỏi lại một lần nữa, cái gật đầu như gà mổ thóc của Ma Kết làm anh có thêm chút căng thẳng. Hơn nữa cô gái này lại ăn mặc như vậy... thôi thì làm người lương thiện sẽ không sao đâu. Thiên Bình bất chấp gật đầu, thấy bạn mình đồng ý, Ma Kết phi luôn ra ôm chầm lấy, còn định hôn nhưng nghĩ lại thì lại thôi.
Vậy là Ma Kết đã xong việc, tạm biệt hai người rồi vui vẻ trở về phòng của mình. Thiên Bình quay ra bên cô gái đang thẩn thở nhìn xung quanh.
-Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Không nhanh không chậm, cô gái trả lời.
-Tôi là Nhân Mã, năm nay 22 tuổi. Tôi bị mặc chứng hay quên nên đã gây phiền phức cho hai người.
Nhân Mã cúi đầu xin lỗi, tay vẫn ôm chặt cái gối, khuôn mặt ngốc nghếch nhìn anh.
-Không sao, không sao! Vậy cô ngủ đi nhé, mai tôi phải dậy sớm nên có thể sẽ để cô lại một mình.
Thiên Bình nói rồi cười với cô, định quay sang ngủ nhưng lại bị cô gọi lại. Cô hỏi xem anh có tờ giấy nào bỏ đi không, rồi hí hoáy viết cái gì đó rồi mới ngủ.
Do không quen phòng nên đêm đó cô không hề ngủ được. Lăn qua lăn lại mãi cũng không thể ngủ. Vậy là cô rón rén cầm tờ giấy cô viết, đi ra khỏi phòng, còn quên cái gì đó, cô cầm bút viết xuống phía cuối tờ giấy rồi đặt lên bàn cạnh nơi anh ngủ.
Cô sẽ xuống để đề nghị nhân viên mở cửa phòng cho cô. Trong khi đó thì cô lại mượn được một tờ giấy và cái bút, một lần nữa chăm chú viết lách rất chăm chỉ. Đến tận 5 giờ sáng, cô mới cảm thấy có vẻ hơi buồn ngủ. Cô ngồi mãi ở sảnh, thấy nhân viên đi qua, liền hỏi.
-Cô có biết đến hai người tên... Thiên Bình và... Ma Kết không?
Nhân Mã cúi đầu chào nhân viên rồi nheo mắt nhìn vào hai cái tên cô ghi trên tờ giấy. Cô nhân viên sáng mắt, chạy lại chỗ cô, kể chuyện trên trời dưới biển về hai người ấy và một vãi người khác cùng liên quan tới. Một hồi thì cô mới biết là những người đó là một nhóm nhạc nam nổi tiếng ở hàn quốc, có tất cả 7 người.
-Khách sạn này có phiền nếu tôi mượn bếp của họ chứ?
-Không hề ạ!
Cô nhân viên chắc nịch nói. Cô cúi đầu, cảm ơn cô nhân viên rồi chạy một mạch vào bếp hỏi ý kiến của bếp trưởng. Rất may mắn là bếp trưởng đã cho phép, và rồi cô cũng bắt tay vào làm...
......................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top