Chap Mở Đầu

-Đại Tá Trần Hoàng Nhân Mã nhận nhiệm vụ! - Ông đại tướng già, đứng thẳng, bàn tay đeo gang tay trắng dơ lên trước đầu chào cô gái mang mái tóc xanh đặc biệt, đôi mắt kiên định chào lại viên Đại tướng già. - Con sẽ được chỉ huy một tiểu đội gồm 11 người! Chúc may mắn Đại tá!

Cô gái đó cười, đưa tay lên chào một lần nữa rồi cầm tập tài liệu đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài cô mới thở dài ngao ngán. Ông già nhà cô đúng là hại cô mà. Thôi thì đã nhận rồi nên ko biết chối nữa. Nếu chối thì cô sẽ bị phạt nặng.

........................................

-Xin chào? Đây có phải tiểu đôi 9 ko ạ? - Mái tóc trắng bay trong gió, đôi mắt hổ phách ngơ ngác nhìn xung quanh.

-Đúng rồi nhóc! Nhóc đến đây làm gì vậy? - Đôi mắt xanh dương lạnh lùng nhìn về phía anh chàng vừa đến. Cậu nhóc có thân hình nhỏ bé, khuôn mặt nhìn là đủ biết đây là cậu ấm bị người nhà bắt đi lính đây mà.

Cô vừa bước đến đã thấy trận cãi vã giữa mấy cậu thanh niên mới đến. Cô bực tức bước đến, vỗ nhẹ vào vai của cậu thanh niên to mồm ban nãy mà véo tai cậu làm cậu kêu oai oái.

-Các đi theo tôi!

Các anh chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn cắp balo theo sau Cô. Các anh theo cô tới một khu tập huấn. Cô mở của ra, đẩy người cô véo tai suốt chặng đường đến đây vào trong phòng.

-Chào mừng đến đội 9!

Cô cười hiền, cầm danh sách lên, lật từng trang rồi dừng lại ở người tên Thiên Yết. Đôi môi cười nửa miệng đẹp đẽ, đôi mắt hiền lành nhìn tập hồ sơ lắc đầu cười khổ.

-Bạch Dương?

-Có!

Anh chàng giật mình, vội vàng đáp lại. Đôi mắt anh ánh lên tia khó hiểu. Anh liếc nhìn sang cô, từ trên xuống dưới ko phải dạng vừa đâu.

-Cậu ra kia, cầm súng và lắp lại cho tôi trong vòng 10 giây! Ngay và luôn!

Anh đi thẳng ra chỗ cô chỉ, thấy tất cả các bộ phận của một khẩu lục D.E. Theo anh thấy D.E là loại súng rất nhiều bộ phận nhỏ, sát thương rất cao nên được những doanh trại nhập về rất nhiều. Nuốt nước bọt, anh run run cầm lên và lắp. Chưa lắp nổi cái nòng súng thì:

-Hết giờ, cảm ơn cậu! Trượt!

-Nhưng 10 giây tôi Ko có đủ thời gian để lắp!

Anh mới nghĩ ra cái lý do khá chính đáng. Nhưng đôi mắt xanh của cô đang lạnh lùng nhìn anh, rồi nhanh nhẹn bước ra chỗ lắp súng.

Xoạch Xoạch

Nhanh tay, trong 5 giây cô đã lắp xong, chĩa súng về phía Bạch Dương rồi... Đoàng! Viên đạn bay sượt qua tai cậu làm màng nhĩ của cậu vang lên 1 tiếng. Mấy người đằng sau đứng đơ người nhìn cô.

-Chào Nhân Mã! Con làm như thế là ko công bằng! Ta đã kiểm tra qua tất cả các khả năng của mọi người ở đây! Vậy con đừng có giới hạn khả năng và sử dụng điểm yếu của mọi người! 

Người đàn ông mặc bộ quần áo quân phục màu đen tuyền, trên ngực trái có rất nhiều huân chương vàng. Khuôn mặt cười phúc hậu nhìn cô. Ông rất hiểu đứa con này, cô rất cứng đầu, một khi đã có gì ko vừa ý là cứ thích dựa vào điểm yếu mà sử dụng

-Dạ con xin lỗi Đại Tướng! 

Cô xị mặt ra, mặt cúi gằm xuống, môi chu ra. Mấy chàng nhìn được liền đỏ hết mặt lên, có anh thì cứ cười mỉm mãi. Cô thì vừa tức vừa thẹn nên mặt cô cứ ửng đỏ lên.

-Vậy trong đây ai sẽ xung phong làm con rể ta? 

Đại Tướng phát ngôn ra một câu bá đạo làm mặt cô càng đỏ lự lên. Còn mấy anh chàng có vẻ thích thú, anh chàng Bảo Bình bước lên một bước, mạnh miệng tuyên bố:

-Cháu hứa sẽ ko làm cho con gái Đại Tướng phải buồn ạ! 

............................................................................



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top