[all Nhàn] Mang thai là một lí do gánh tội rất tốt

Credit: https://miaosen361.lofter.com/post/1f06e93c_1c85e1a3a

① Khi tiểu Phạm đại nhân vào triều trễ

Kể từ khi mang thai, tiểu Phạm đại nhân trở nên đặc biệt thích ngủ.

Dù sao thì trong xã hội cổ đại, phụ nữ mang thai dường như trở nên rất yếu ớt, như thể một cơn gió thoảng qua là đứa trẻ sẽ không còn. Liễu di nương là người đã trải qua những chuyện như vậy, và đã chuẩn bị cho Phạm Nhàn một loại hương an thần mà nàng từng dùng khi mang thai Phạm Tư Triệt.

"Cái này, là ta năm đó đã dùng khi nghi ngờ mang thai đứa đệ đệ ngươi, mùi rất dễ chịu, buổi tối chỉ cần đốt một chút là được, đảm bảo ngươi sẽ ngủ ngon suốt đêm."

Phạm Nhàn nằm trên giường ngáp một cái thật to, khóe mắt còn vương lại vài giọt nước mắt sinh lý. Dù hắn hiện tại không cần hương này để ngủ ngon, nhưng đây là một phần tâm ý của Liễu di nương.

"Tạ di nương, di nương thật tốt."

"Ai. . . . Ngươi đứa nhỏ này cũng vậy, đã mang thai còn phải quản công việc hỗn tạp ở Giám sát viện, chẳng phải Trần viện trưởng rất cưng chìu ngươi sao?" Liễu di nương vừa phủ lại chiếc chăn rơi xuống giường cho Phạm Nhàn, " Đậy kín bụng, ngươi hiện tại thân thể yếu, đừng để bị lạnh."

"Là con tự muốn lên triều, Bình Bình rất tốt với con, di nương ngài yên tâm đi." Phạm Nhàn thật sự là khốn không chịu được, lời nói ra cũng mềm hồ hồ, Liễu di nương xoa xoa tóc hắn: "Được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, có gì thì cứ tìm ta hoặc Nhược Nhược."

Kết quả nghỉ ngơi cho khỏe chính là hắn đã ngủ từ chiều hôm qua đến sáng hôm nay, phát hiện giờ vào triều đã muộn 20 phút.

Trên triều đình, không biết vị đại thần nào đang dâng sớ. Phạm Nhàn định lặng lẽ trốn ra từ phía sau cột để chạy tới vị trí của mình.

"Phạm ái khanh, có ý kiến gì không?" Phạm Nhàn chưa kịp về vị trí của mình, lập tức có tiếng gọi. Hắn vội vã trốn sau cột, Phạm Kiến dĩ nhiên nhìn thấy được Phạm Nhàn. Tuy nói hắn lòng đã biết rõ, bệ hạ gọi là Phạm Nhàn, nhưng vì cả hai đều họ Phạm, Phạm Kiến cho là gọi ai cũng như nhau.

"Thần cho rằng đề nghị của Chu Khiến có chút không ổn, Phạm Nhàn là triều thần Đại Khánh, tuy đã từng đảm nhiệm chức sứ thần, nhưng hiện nay tiểu nhi đang mang thai, thật sự không dễ đi Bắc Tề."

Phạm Nhàn không có nghe rõ đại sảnh trên cha nói gì, nhưng Tân Kỳ Vật đang lặng lẽ bổ sung thêm.

"Phạm Nhàn, ý của ngươi thế nào?"

Phạm Nhàn đột nhiên bị gọi tên, biết là lời nói của Phạm Kiến trước đó, bèn đáp lại: "Thần cho rằng rất tốt, rất tốt."

Khánh đế cười cười, vung tay lên: "Vậy thì để Phạm Nhàn đi Bắc Tề, tiếp tục đảm nhiệm chức sứ thần của Đại Khánh đi."

Phạm Nhàn: ?????

"Bệ hạ, thần cho là hiện tại mình đang mang thai, thực sự không thể đảm nhiệm chức vụ sứ thần, xin xin bệ hạ nghĩ lại." Phạm Nhàn bước tới giữa đại điện, hành lễ trước Khánh đế.

Khánh đế dĩ nhiên là cố ý đùa bỡn hắn. Việc đứa trẻ trong bụng Phạm Nhàn là của ai vẫn chưa có lời khẳng định, nhưng Bắc Tề sau khi nghe nói Phạm Nhàn mang thai, liền muốn tới Nam Khánh cướp người, bây giờ đưa hắn đến đó, chẳng khác nào dê vào miệng cọp.

"Vậy theo ngươi, ai có thể đảm nhận trọng trách này?"

"Thần cho rằng, con trai của Lễ Bộ Thượng Thư, Quách Đại Nhân, Quách Bảo Khôn, là người rất thích hợp." Phạm Nhàn tính toán trong lòng, Quách Bảo Khôn ở lại Kinh Thành chắc hẳn đã bị lộ, vốn là an bài người khác đi tiếp ứng. Bây giờ trực tiếp sáng tỏ thân phận của hắn, chính là thời cơ tốt để mang hắn về.

"Vậy thì cứ theo lời Phạm Nhàn nói đi, bãi triều."

Sau khi bãi triều, Phạm Nhàn được Hầu công công dẫn vào cung cùng ăn cơm. Khánh đế ngồi trước bàn ăn chờ hắn, Trần Bình Bình cũng có mặt.

"Phạm Nhàn, hôm nay ngươi đến muộn lúc tảo triều." Khánh đế phất tay một cái, cung nữ rót rượu cho hắn và Trần Bình Bình, còn rót mật trà cho Phạm Nhàn.

"Vậy bệ hạ muốn trừng phạt thần gì đây?" Phạm Nhàn tự biết mình sẽ không bị làm gì, đành thuận theo lời hắn mà hỏi.

"Chi bằng phạt hắn ăn hết đĩa rau này đi." Trần Bình Bình một bên mở miệng, cười khanh khách nhìn Phạm Nhàn, nâng lên tay xoa xoa bụng hắn, "Ngươi luôn ăn nhiều thịt, đứa trẻ trong bụng sẽ không vui đâu."

"Vậy thì ta không phải là đứa nhỏ của ngươi sao? Đứa nhỏ của ta chắc chắn thích ăn thịt như ta." Phạm Nhàn tỏ vẻ ủy khuất nhìn Trần Bình Bình, Khánh đế bên cạnh thấy thế không vừa lòng với hai người này quang minh chính đại sỉ vả hắn, liền cầm đũa ăn trước.

"Phạt thêm một đĩa khổ qua nữa."

② Khi Phạm Nhàn cảm thấy mình mập lên

Phạm Nhàn có chút khổ não nhìn vòng eo ngày càng tròn lên của mình, nhíu mày.

Mặc dù hắn cũng biết rằng mang thai chắc chắn sẽ tăng cân, nhưng khi nhìn vào những bộ quần áo mà mình không thể mặc vừa nữa, trong lòng hắn vẫn cảm thấy đau đớn.

Liễu di nương phái người mang đến mặc khi mang thai, phần nhiều là những bộ vải mỏng như cánh ve, có thể che đi phần bụng bầu chưa quá rõ ràng của hắn. Nhưng Phạm Nhàn luôn cảm thấy đại nam nhân mặc cái này có vẻ không hợp lý, vì vậy ngay cả cửa nhà cũng không muốn ra.

Hắn không ra ngoài không có nghĩa là người khác không đến. Đến buổi trưa, Lý Thừa Trạch và Lý Thừa Càn lần lượt vào Phạm gia đại viện.

"Phạm Nhàn, hôm nay sao ngươi không vào triều, có chỗ nào không khỏe không?" Lý Thừa Càn đưa tay qua lớp chăn và đặt lên bụng Phạm Nhàn, ân cần hỏi.

Chưa kịp để Phạm Nhàn trả lời, Lý Thừa Trạch đã lên tiếng trước: "Thái tử điện hạ nói thế là sao, bây giờ Phạm Nhàn đang mang thai, không vào triều thì có sao đâu?"

"Ngươi ở chỗ này tranh cãi với ta làm gì? Ta chẳng phải chỉ quan tâm Phạm Nhàn thôi sao?"

"Vâng, Thái tử điện hạ dạy phải, thần là bề tôi đành phải nhẫn nhịn thôi."

Phạm Nhàn bị họ làm ồn đến đau đầu: "Các người ồn ào đủ chưa?"

Hai người bọn họ như học sinh tiểu học bị thầy giáo mắng, đồng loạt im lặng.

Một lúc sau, Phạm Nhàn nhỏ giọng hỏi: "Các người thấy ta có béo lên không?"

"Béo là chuyện bình thường, ngươi mang thai tự nhiên sẽ béo lên một chút." Lý Thừa Càn không hiểu sao Phạm Nhàn lại hỏi vậy, liền trả lời một cách thẳng thắn.

"Ý ngươi là ta đã béo lên à?" Phạm Nhàn bỉu môi một cái, nhẹ nhàng đấm một cái vào cánh tay của Lý Thừa Càn.

"Phạm Nhàn làm sao có thể béo được, béo là tiểu hài tử trong bụng ngươi, không phải ngươi." Lý Thừa Trạch vẫn là người biết nói chuyện, hắn nắm tay Phạm Nhàn rồi nhẹ nhàng xoa xoa, "Chờ đến khi ngươi sinh ra, thịt sẽ đều dồn hết vào người nó rồi."

"Ngươi thật biết nói chuyện." Phạm Nhàn cùng bọn họ trò chuyện hơi mệt chút, ngáp một cái, chỉ như vậy mơ mơ màng màng ngủ.

③ Khi Phạm Nhàn xảy ra tranh chấp với người khác

Phạm Nhàn đang ngồi trong sân, ngẩn người nhìn vào máy tạo ẩm.

Hai ngày trước, hắn cứ đòi đi cưỡi ngựa bắn cung với Yến Tiểu Ất và Thượng Sam Hổ, hai người kia lần đầu đạt thành nhận thức chung chính là để hắn ngoan ngoãn ở nhà, đừng làm những thứ vận động kịch liệt này.

Phì, không biết ai lại nói rằng hắn mang thai nên phải vận động kịch liệt như thế.

Nhưng Phạm Nhàn biết họ đang bảo vệ mình, hôm đó hắn nóng giận đã cãi nhau một trận với hai người bọn họ, nhưng thực ra là một mình Phạm Nhàn mắng đối phương, còn đối phương thì toàn bộ quá trình không nói lời nào.

Hắn muốn đi nói lời xin lỗi.

Thông qua sự hỏi thăm của Vương Khởi Niên, hai người kia hôm nay sẽ huấn luyện chung tại luyện binh tràng. Phạm Nhàn quyết định nhân cơ hội này mà xin lỗi luôn.

Khi Phạm Nhàn đến luyện binh tràng, Yến Tiểu Ất nhìn thấy hắn đầu tiên, lập tức cưỡi ngựa tới, rồi xuống ngựa cách Phạm Nhàn khoảng mười thước và đi bộ đến gần.

"Phạm Nhàn? Ngươi làm sao tới?" Yến Tiểu Ất vỗ vỗ bụi trên người, đem Phạm Nhàn ôm vào trong ngực.

"Thật xin lỗi." Hai người đồng thời mở miệng.

Nhìn nhau một cách quái dị, rồi lại đồng thanh nói tiếp.

"Ngươi có gì phải xin lỗi sao?"

"Ngươi nói trước đi." Yến Tiểu Ất buông Phạm Nhàn ra, nhưng thuận thế nắm tay hắn, vừa lúc nhìn thấy Thượng Sam Hổ cũng đang chạy tới.

"Hai ngày trước ta không nên nổi giận với hai ngươi, ta biết các ngươi là vì ta tốt." Phạm Nhàn nói nhỏ, nhưng vẫn bị Thượng Sam Hổ tai thính nghe thấy, hắn đi tới chất vấn Yến Tiểu Ất.

"Ngươi làm gì Phạm Nhàn vậy? Ngươi làm sao có thể để cho hắn nói xin lỗi?"

Yến Tiểu Ất: ?????

④ Khi Phạm Nhàn trở nên cực kỳ phụ thuộc vào người khác

Phạm Nhàn gần đây ngày càng cảm thấy thiếu an toàn.

Có lúc không biết vì sao, hắn cảm thấy trong lòng trống rỗng, cảm giác khó chịu không thể nói ra, chỉ có thể ôm chặt Ngũ Trúc để tìm chút an ủi.

"Thúc." Phạm Nhàn vẫn vùi đầu vào ngực Ngũ Trúc, thanh âm buồn rầu, tóc tiểu hồ ly chà xát vào cổ Ngũ Trúc khiến hắn cảm thấy hơi ngứa, lại nói, "Ta muốn ngươi ở bên cạnh ta."

"Được." Thanh âm Ngũ Trúc không có cảm xúc, nhưng Phạm Nhàn nghe rất an lòng.

" Ta muốn ngươi luôn ở bên cạnh ta."

"Được."

" Ta muốn ngươi luôn luôn ở bên cạnh ta."

"Được."

"Ta muốn ngươi luôn luôn luôn luôn ở bên cạnh ta."

"Được."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phamnhan