【all nhàn 】 giá thị lánh ngoại đích giới tiễn

【all nhàn 】 giá thị lánh ngoại đích giới tiễn

Crefit: https://miaosen361. lofter. com/view

Toàn văn bao gồm các CP: Khánh Nhàn, Bình Nhàn, Hổ Nhàn, Trạch Nhàn, Càn Nhàn, Trúc Nhàn.

Trong chương này chỉ có Hổ Nhàn, Trạch Nhàn, Càn Nhàn, vì vậy chỉ đánh tag liên quan đến ba CP này.

Một

Ở kinh đô bỗng lưu truyền rộ lên một câu nói: "Đây là mức giá khác."

Câu chuyện bắt nguồn từ một ngày nọ, Tiểu Phạm đại nhân lại cưỡi chung một con người cùng Thượng Sam Hổ ở Bắc Tề, vòng tay ôm eo đối phương từ phía sau, Phạm Nhàn bất ngờ bị hắn lật ngược thế cờ, đẩy lên trước ngực mình. Trong lúc hoảng loạn, Phạm Nhàn lại càng siết chặt lấy eo của hắn.

Thượng Sam Hổ vốn nghĩ mình đã thắng thế, chuẩn bị cúi xuống hôn Phạm Nhàn một cái. Ai ngờ Phạm Nhàn bất ngờ thẹn thùng hét to: "Ngươi làm gì đấy! Đây là mức giá khác!"

Thượng Sam Hổ lập tức nuốt khan một ngụm nước bọt.

Hai

Người đầu tiên học theo câu nói này là Vương Khải Niên, bởi vì âm thanh của Phạm Nhàn to đến mức cách đó 50 thước hắn cũng nghe rõ mồn một.

Sau đó, Phạm Nhàn lại nhờ Khải Niên đi tìm một thái giám bên cạnh Lý Thừa Trạch, đổi thân phận để lén lấy lại bức thư pháp mà hắn từng viết.

Tiểu Phạm thi tiên nổi tiếng đã lâu, tài văn chương xuất sắc khiến mọi người thường quên đi một khuyết điểm của hắn: chữ xấu.

Ban đầu, Phạm Nhàn không hề để ý, còn tự gọi đó là "phong cách riêng".

Thực ra, nguyên nhân chính là rất ít người biết đến sự thật này. Trừ bài thơ hôm đó làm trong hội thơ, sau đó say rượu làm hơn trăm bài thơ cũng là do người khác chép lại, thì rất ít ai được may mắn chiêm ngưỡng bản gốc của Tiểu Phạm đại nhân.

Nhưng gần đây, khi Phạm Nhàn cùng Lý Thừa Trạch "không bàn chuyện quốc gia, chỉ nói chuyện phong nguyệt", do uống hơi nhiều nên đã cao hứng viết ba trang thơ tình.

Lý Thừa Trạch đọc mà tâm hoa nộ phóng, thậm chí còn muốn thay bảng hiệu trong phủ bằng tác phẩm này của Phạm Nhàn.

Từ đó về sau, hễ có khách đến thăm, Lý Thừa Trạch luôn vô tình hoặc cố ý khoe khoang một phen: "Đây là thơ tình Tiểu Phạm đại nhân tặng ta. Tiểu Phạm đại nhân muốn cùng ta kết nghĩa cành liền cành."

Nhờ vậy, chuyện chữ xấu của Phạm Nhàn đã trở thành ván đã đóng thuyền.

Phạm Nhàn, với tư cách một thần tượng quốc dân Đại Khánh, rất để ý đến hình tượng của mình. Nhưng Lý Thừa Trạch thích như vậy, hắn không tiện đòi lại.

Vì vậy, hắn nghĩ ra cách giả làm thái giám, lẻn vào phủ Lý Thừa Trạch để lấy trộm ra.

Vương Khải Niên biết được nguyên do, trong lòng bắt đầu tính toán.

"Đại nhân, trộm đồ của Hoàng tử là trọng tội đấy." Vương Khải Niên làm vẻ mặt khó xử. "Chẳng phải ngài cũng nên 'có chút ý tứ' chứ?"

Phạm Nhàn sớm đã biết tính cách của Vương Khải Niên, liền lấy ra hai mươi lượng bạc từ trong túi vải.

"Ngân phiếu, đã nói bao nhiêu lần rồi, ngài đưa ngân phiếu ta dễ giấu hơn." Vương Khải Niên cười hớn hở cất bạc vào áo, "Bên cạnh Nhị Hoàng tử cũng có người của Giám sát viện chúng ta, ta quen một người, lập tức sắp xếp giúp ngài."

Nói xong, hắn chìa tay phải ra.

Phạm Nhàn ngẩn người.

"Vừa nãy ngài đưa đó là phí bịt miệng," Vương Khải Niên nhếch ngón tay, "Còn đây là mức giá khác."

Phạm Nhàn: ????

Ba

Phạm Nhàn vạn vạn không ngờ rằng, lần tiếp theo nghe câu này lại từ chính miệng Lý Thừa Càn.

Hôm đó, khi Phạm Nhàn lẻn ra từ phủ Lý Thừa Trạch, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ thái giám, kiểu dáng bó eo khiến Lý Thừa Càn đi ngang qua liền nảy sinh ý đồ bất chính.

Phạm Nhàn cũng không ngờ trên đường lại gặp Lý Thừa Càn.

Ngũ Trúc đáng lẽ phải đang giúp hắn canh gác, nhưng có lẽ vì nghĩ Lý Thừa Càn không gây nguy hiểm, nên không xuất hiện.

"Phạm đại nhân hôm nay ăn vận quần áo trang sức... Rất là vừa người a." Lý Thừa Càn trêu chọc.

"Đa tạ Thái tử điện hạ khen ngợi, Phạm mỗ mặc gì cũng đều vừa vặn." Phạm Nhàn không muốn nói nhiều với hắn, nhưng vẫn cảm thấy lời này có chút âm dương quái khí. Khen người ta mặc đồ thái giám đẹp? Quá không thích hợp đi.

Lý Thừa Càn tiến lại gần, hơi thở nóng rực phả lên tai Phạm Nhàn: "Ta biết ngươi vừa từ cung của Hoàng huynh ra, còn vì sao thì ta không hỏi." Nói xong, hắn bất ngờ cắn nhẹ lên dái tai Phạm Nhàn.

Cả người Phạm Nhàn đỏ bừng.

"Thái tử, xin tự trọng!"

"Phạm đại nhân thế nào nói ra lời này a?" Lý Thừa Càn tâm tình tốt, không muốn chọc giận Phạm Nhàn quá mức, vì dù sao cũng sợ hắn nổi giận thì mình chịu thiệt. "Ta sẽ giữ bí mật cho ngươi."

Nói rồi, hắn không chút dấu vết mà sờ soạng vào eo của Phạm Nhàn.

"Đây là mức giá khác."

Bốn

Việc đầu tiên Phạm Nhàn làm sau khi về nhà là đốt rụi bức thư pháp kia.

Vừa nghe tin Phạm Nhàn trở về, Phạm Tư Triệt liền chạy đến sân viện của của Phạm Nhàn để bàn về việc xuất bản Hồng Lâu.

"Phạm Nhàn, ai ui, cuối cùng ngươi cũng về, ta đợi ngươi cả ngày nay, gấp chết ta rồi, ta nói ngươi nghe," Phạm Tư Triệt nói liến thoắng, bỗng nhận ra cách nói của mình không ổn, liền lập tức sửa lại: "Ca, ngươi đúng là thân ca của ta. Hồng Lâu tháng này lãi ròng những năm trăm lượng bạc đó, năm trăm lượng luôn!"

Phạm Nhàn nhìn Phạm Tư Triệt giơ tay chào ngay trước mặt mình, liền phẩy tay đẩy ra khỏi "Ngũ Chỉ Sơn" của hắn.

"Ca ta cùng ngươi nói a, ta vừa nghĩ ra một cách kiếm tiền siêu lời. Lần tới xuất bản sách, thả chút tin đồn, ai trả hai lượng bạc sẽ được đọc trước nửa quyển. Ngươi thấy sao?"

Phạm Nhàn nhướn mày, chiêu trò tiếp thị này có vẻ quen quen.

"Hầy, ngươi do dự cái gì a? Chắc chắn không lỗ đâu." Phạm Tư Triệt vỗ đùi, "Hoặc có thể cho họ đọc trước nửa quyển, đọc xong thì ngừng, không cho phần sau. Lúc đó nói với họ, nửa sau là mức giá khác. Muốn đọc tiếp thì phải bỏ tiền mua ngay."

Vừa nghe thấy câu "mức giá khác", Phạm Nhàn lập tức vớ lấy món đồ trang trí cạnh máy tạo độ ẩm rồi phi thẳng vào đầu Phạm Tư Triệt.

"Mức giá khác! Mức giá khác! Ta cho ngươi mức giá khác đây!"

Năm

Từ sau hôm đó, câu nói "Đây là mức giá khác" trở thành một câu "lóng" nổi tiếng ở Đại Khánh.

Thực ra, đa số mọi người không biết câu nói này bắt nguồn từ đâu hay ai là người đầu tiên nói ra. Chỉ là nghe thấy thú vị nên truyền miệng dần, khiến số người dùng ngày càng nhiều.

Phạm Nhàn cảm thấy uất ức.

Sau bữa trưa, như thường lệ, Phạm Nhàn đến Giám sát viện thăm Trần Bình Bình.

Mùa đông ở kinh đô tuyết rơi thường xuyên, giống như mưa phùn biến thành một dạng khác để phủ xuống nhân gian. Phạm Nhàn đội tuyết, bước vào nhà của Trần Bình Bình.

Trần Bình Bình ngồi trên chiếc xe lăn đen nhánh, trên bàn đã đặt sẵn hai tách trà, như thể canh đúng giờ chờ Phạm Nhàn đến.

Phạm Nhàn cầm chén trà nhỏ uống cạn một hơi, mang phong thái như đang dùng trà thay rượu.

"Dạo gần đây người ở Tam Xứ rất nhớ ngươi, còn cử người đến hỏi thăm khi nào ngươi sẽ đến." Trần Bình Bình cúi người, rót thêm trà cho hắn. "Sau này khi có thời gian, ngươi cũng nên đến thăm họ. Đừng để ta cứ như thể giấu ngươi mỗi khi ngươi vào viện."

Phạm Nhàn thân thiết kéo ghế ngồi sát bên Trần Bình Bình. Hắn thích tựa đầu vào tấm đệm lông cừu rất mềm mại và mang theo mùi hương đặc thù của Trần Bình Bình.

Trần Bình Bình tự nhiên đưa tay vuốt nhẹ đầu cậu. Tóc của Phạm Nhàn ẩm ướt vì tuyết, sờ vào có chút lạnh. "Một lát nữa, bệ hạ sẽ triệu ngươi vào cung. Ta không tiện đi cùng."

Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.

"Ngươi cứ đi là được, không cần hỏi nhiều." Trần Bình Bình vỗ nhẹ lên đầu hắn, như để trấn an. Phạm Nhàn ngoan ngoãn lại gục đầu xuống đùi hắn.

Hai người ngồi yên lặng nửa canh giờ, Phạm Nhàn mơ màng ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, Trần Bình Bình đã sai Ảnh Tử mang đến cho hắn một chiếc ô.

Phạm Nhàn biết đã đến lúc phải vào cung, liền đứng dậy chỉnh sửa trang phục, nhận lấy chiếc ô từ tay Ảnh Tử. "Bình Bình, ngươi thật tốt."

"Không cần cảm ơn. Đây là mức giá khác." Trần Bình Bình lộ ra nụ cười, nhìn chằm chằm vào má Phạm Nhàn, tựa như có thể nhìn ra nụ hôn vừa rồi trên khuôn mặt thiếu niên.

Phạm Nhàn: Bình Bình, sao cả ngươi cũng???

Sáu

Phạm Nhàn bất đắc dĩ đi theo Hầu công công vào điện.

Thật sự là bởi vì mỗi lần gặp Khánh Đế đều không có chuyện tốt lành gì. Trước đây, hễ Phạm Nhàn bị giữ lại trong cung, hôm sau chắc chắn sẽ có người dâng sớ buộc tội hắn. Từ việc không tuân thủ lễ nghi, không phân biệt quân thần, rồi đến miệt thị quân quyền, cuối cùng bị gán là "hồng nhan họa thủy".

Hết lần này tới lần khác Khánh đế làm như không nghe, thích thú nhìn cảnh Phạm Nhàn tức giận sau đó đi "thanh tra" gia sản của những kẻ dâng sớ.

Còn chuyện Phạm Nhàn tịch thu tài sản, Khánh Đế đương nhiên càng không can thiệp.

May mắn là trên triều cũng không phải ai cũng ngu ngốc. Sau vài vụ "giết gà dọa khỉ", mọi người đều hiểu rõ vị trí của Phạm Nhàn trong lòng Khánh Đế, không lại chủ động gây chuyện nữa, chứ đừng nói đến việc dâng sớ buộc tội, thấy vị này tiểu gia này hận không được đi vòng.

Phạm Nhàn đi theo Hầu công công vào trong điện, cánh cửa phía sau liền bị Hầu công công kín kẽ khép chặt lại.

"Bệ hạ." Phạm Nhàn khẽ cúi mình, coi như giữ đúng lễ nghi: "Bệ hạ triệu thần tới đây, không biết có chuyện gì?"

"Ngồi đi, ngươi cứ ngồi trước đã." Khánh Đế rót cho Phạm Nhàn một chén mật ngọt, rõ ràng là chuẩn bị riêng cho Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn ngồi xuống, vừa nhấp một ngụm mật, Khánh Đế mở miệng: "Trẫm nghe nói ngươi đến phủ của lão nhị, còn mặc cả đồ của thái giám để đi nữa chứ."

Phạm Nhàn lập tức sặc nước.

"Uống từ từ, đừng nghẹn." Khánh Đế nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng vẫn ôn hòa: "Ngươi xem ngươi kìa, trẫm cũng không nói gì, chỉ là hỏi một chút mà thôi."

Biết rằng việc chối cãi là vô ích, Phạm Nhàn đặt chén mật xuống, đứng dậy: "Thần chỉ vì tò mò với một vài bức thư họa mà Nhị điện hạ cất giữ, muốn được chiêm ngưỡng. Nhưng Nhị điện hạ có vẻ không nỡ, thần mới tự mình nảy lòng tham, muốn len lén nhìn một chút. Là thần thất lễ, xin bệ hạ trách phạt."

Phạm Nhàn chưa bao giờ sợ bị Khánh Đế trách phạt. Giống như câu nói hay treo cửa miệng của Trần Bình Bình: "Thần biết tội, thần xin chịu chết," chỉ là những lời làm nũng để tỏ sự được yêu chiều mà thôi.

"An Chi đây là tính tình trẻ con, trẫm lại thấy rất đáng yêu, sao có thể trách phạt chứ?" Khánh Đế cầm lấy tay Phạm Nhàn, đem ôm vào lòng: "Chỉ là không biết bức thư họa nào lại khiến tiểu Phạm Thi tiên của chúng ta thưởng thức đến vậy?"

Lúc này Phạm Nhàn đã hiểu, lão hồ ly này chắc chắn đã điều tra rõ mọi chuyện mới gọi hắn vào đây để đùa bỡn một phen.

Không cam long yếu thế, Phạm Nhàn xoay người ngồi lên đùi Khánh Đế, biết thời biết thế: "Thần nghe nói Nhị điện hạ có một bức thư họa do chính bệ hạ vẽ, được ban trong lễ trưởng thành. Vì thế thần càng thêm hiếu kỳ."

Hành động to gan của Phạm Nhàn khiến Khánh Đế thoáng kinh ngạc, nhưng là người phong nguyệt lão luyện, hắn lập tức dùng sức giữ chặt lấy eo Phạm Nhàn: "Nếu An Chi đã thích thư họa của trẫm đến vậy, chi bằng đêm nay ở lại đây, trẫm cùng ngươi bàn luận kỹ hơn?"

Phạm Nhàn biết rõ đêm nay là chạy không thoát. Nhưng dù thế nào, trước khi ở lại hắn vẫn cần về nhà báo một tiếng với Ngũ Trúc thúc. Nếu Ngũ Trúc thúc nửa đêm phát hiện hắn vẫn chưa trở lại, lỡ xông vào hoàng cung mà bắt gặp cảnh tượng không thể miêu tả thì không ổn chút nào.

"Thần cảm kích, thần sợ hãi." Phạm Nhàn tựa đầu vào vai Khánh Đế: "Xin bệ hạ cho phép thần về nhà chuẩn bị một chút, sẽ mặc trường sam màu trắng đã từng mặc khi say rượu làm thơ trong đại điện. Danh xưng Thi tiên mới xứng đáng với tình nghĩa của bệ hạ khi cùng thần bàn luận thư họa."

Khánh Đế rõ ràng cảm nhận được Phạm Nhàn lấy lòng, cũng biết hắn không có can đảm thất hẹn, liền buông lỏng tay. Eo của Phạm Nhàn vốn đã bị siết đau, vừa được thả lỏng, hắn bản năng vặn vẹo một cái. Nhưng bên hông lại bị giữ chặt lần nữa, theo sau là một nụ hôn nóng bỏng và triền miên.

Phạm Nhàn lập tức bối rối, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của Khánh Đế. Chỉ chỉ có thể theo bản năng nhắm mắt cảm nhận tình yêu đầy tính xâm lược của đối phương.

Đến khi Phạm Nhàn sắp thở không nổi, hai chân cũng mềm nhũn, Khánh Đế cuối cùng mới buông hắn ra. Trong lúc Phạm Nhàn vẫn đang mơ màng thở dốc, Khánh Đế "bốp" một cái, vỗ lên mông hắn. Cả người Phạm Nhàn run lên, lông hồ ly xù hết cả.

"Được rồi, đây là mức giá khác."

Ồ hố, trong nháy mắt thanh tỉnh.

Thất

Phạm Nhàn bị Khánh Đế sắp xếp xe ngựa đưa về phủ, xe dừng ngay trước cổng, hiển nhiên là có người muốn giám sát.

Chỉ đến khi trở lại phòng mình, Phạm Nhàn mới chân chính thở phào nhẹ nhõm.

"Thúc?" Hắn khẽ gọi trong không khí, tiếng gọi vừa dứt, Ngũ Trúc liền xuất hiện sau lưng hắn.

"Thúc, tối nay ta phải ở lại trong cung." Phạm Nhàn ôm lấy Ngũ Trúc, Ngũ Trúc không có phản kháng, nhưng cũng không như ngày thường đáp lại cái ôm của hắn.

Phạm Nhàn biết, Ngũ Trúc thúc đang giận.

"Thúc, sáng mai ta sẽ về ngay, ta bảo đảm." Tiểu hồ ly hai chân nhảy cỡn lên, quấn lấy người Ngũ Trúc, "Thật đó, ngươi tin tưởng ta."

Phạm Nhàn nói thế nào đi nữa cũng là nam, nhưng nếu Ngũ Trúc không đáp lại, hắn sẽ rơi xuống đất mất.

Hai giây sau, Ngũ Trúc nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, hai tay đỡ lấy Phạm Nhàn đang lảo đảo sắp ngã.

Phạm Nhàn cười ánh mắt cong cong, Ngũ Trúc cảm thấy nếu Phạm Nhàn có đuôi, lúc này chắc chắn đang vẫy vẫy không ngừng.

Phạm Nhàn vui vẻ hôn chụt lên mặt Ngũ Trúc: "Đây là mức giá khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phamnhan