Hâm Nguyên - Đoản Ngắn
Cậu từ khi sinh ra đã bị khiếm khuyết ở mắt bác sĩ nói có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nhìn thấy được ánh sáng, trừ khi có người tình nguyện hiến giác mạc cho cậu nhưng điều đó là rất hiếm gặp, bởi vì đâu ai có thể tự nhiên mà hiến mắt của mình cho người khác. Mẹ cậu sau khi nghe tin con mình bị khiếm khuyết thì ko thể chấp nhận được cho nên đã nhẫn tâm vứt bỏ cậu ở trước cửa cô nhi viện. Cứ thế 18 năm trôi qua giờ đây cậu đã là một chàng trai ưu tú với giọng hát trầm ấm, cùng gương mặt thanh tú đã đốn tim ko biết bao nhiêu thiếu nữ, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn là một một màu đen tâm tối. Cho đến hôm đó khi cậu ngồi hát một mình bên bờ biển thì anh tự nhiên xuất hiện cùng với những tiếng vỗ tay dù rất nhẹ nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy.
"Giọng hát của em rất hay, nhưng dường như trong đôi mắt đó của em ko hề có tiêu điểm."
Nghe anh nói cậu chỉ cười nhẹ rồi đáp:
"Đúng vậy tôi từ khi sinh ra trong mắt vốn dĩ chưa từng có tiêu điểm, mà ngay cả mục tiêu tôi muốn nhắm đến cũng chỉ có thể cảm nhận bằng tâm."
Chỉ cần một câu nói của anh và một câu đáp lại của cậu đã khiến cả 2 người xa lạ lại trở thành thành người vô cùng đặt biệt với đối phương. Sau một thời gian ở bên nhau tuy cậu chưa từng nói là mình muốn ngắm nhìn thế giới xinh đẹp kia, nhưng anh biết rõ trong trái tim nhỏ bé ấy vẫn luôn khác khao được một lần nhìn thấy anh nhìn thấy thế giới tươi đẹp ngoài kia, và anh cũng biết thời gian của mình cũng chẳng còn lại bao lâu, bởi vì trước khi gặp được cậu anh đã bị mắt một chứng bệnh hiểm nghèo ko thể cứu chữa được, cho nên anh cũng chưa từng dám nói yêu cậu, vì anh sợ cho cậu hy vọng rồi lại dập tắt nó một cách tàn bạo nhất, nên anh quyết định sau khi anh mất sẽ hiến đôi mắt của mình cho cậu xem như đó là món quà cuối cùng mà anh để lại cho người anh yêu nhất ở kiếp này. Và cũng từ đó trái tim của cậu vĩnh viễn đã không thể mở cửa vì ai thêm một lần nữa, cho dù cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top