| Sweet lie | part 2

Song Tử pov:

Tự ảo tưởng rồi lại đi thất vọng. . .Tôi đã chán ngấy loại đàn bà đó rồi.
Nếu vậy thì đá họ trước cũng chả sao nhỉ?

...Vậy mà. Tại sao tôi lại là người hướng về cô ấy kia chứ...!!

_______________________________

Trên đời này tồn tại một kiểu người sinh ra là đã được ông trời ban cho cái mặt.

- kya~~ cute chưa kìa!

- Coi bộ khi lớn lên em ấy hẳn là sẽ đẹp trai lắm đây!

- Gương mặt này đúng là cực phẩm.

- Nói chị nghe, Song Tử sau này có muốn làm người mẫu không nè?

- Để chị thưởng cho em đồ ăn vặt ha!!

Tôi đã nhận ra rằng mình được mọi người đối xử đặc biệt từ bé. Dù vậy....

Thật ngột ngạt khi ở trong một mối quan hệ tình cảm.

- Đừng phá hỏng hình tượng của mình nữa!! Chẳng phải tớ đã bảo cậu không được chơi với đám con trai ngu ngốc ở trong lớp rồi sao?

- Hưm...Thì cậu thấy đó...Tuy tính của tụi nó đúng là có phần hơi baka thật, nhưng suy cho cùng bọn nó đều là người tử tế hết cả mà...

- Tớ ghét điều đó! Tớ không muốn thấy cậu ồn ào khi chơi với lũ đó đâu, Song Tử!

- Tớ biết rồi...Xin lỗi cậu?

" Đợi chút đã. Sao mình phải quan tâm chứ?"

- Ừ..Điều đó thật chẳng giống cậu gì cả. Nên dừng lại đi nhé?

" Ý cậu không giống tớ là sao cơ"

- ...Hiểu rồi.

Mọi người cứ áp đặt hình mẫu lý tưởng của họ lên người tôi, nhưng dù có cố gắng đến cách mấy. Thì tôi vẫn không thể tiếp tục diễn cái vai " hình mẫu lý tưởng" đó của bọn họ được.

- Anh khác xa so với những gì mà em nghĩ...Em cứ tưởng là anh trưởng thành hơn một chút cơ chứ, Song Tử.

- ...Anh xin lỗi.

- Mình chia tay đi.

Bọn họ tự thất vọng rồi lại bỏ mặc mình

-...Xin lỗi

.....Thực sự là lỗi của mình ư?

Không!!!

- Chẳng phải do cô hiểu lầm hết cả sao?

Nếu " khác xa so với những gì họ kì vọng " rồi lại khiến họ trở nên thất vọng.

Trước khi để họ quyết định từ bỏ mình,phải khiến cho họ nếm trải mùi vị thất vọng thật sự là như thế nào trước đã.

_______________________________________

Hôm ấy tôi chọn bừa một quán cà phê rồi bước vào. Vẫn như thường lệ mọi bước chân của tôi đều thu hút ánh mắt của những người phụ nữ xung quanh.

Tôi dửng dưng tìm một góc xa nhất quán, tiếp tục phi vụ giải quyết với một đối tượng mà tôi đã thả thính được hai ngày.

- " Anh không thể thành thật thú nhận việc anh đang đùa giỡn với tôi chứ gì? Đây là một kiểu đùa đấy à?"

Lạnh lùng nhìn hàng tin nhắn trên màn hình điện thoại, tôi không cảm xúc than một câu

- Đau lòng gớm...

" Rồi, rồi cho cô ăn block luôn."

Khẽ đảo qua những ánh mắt đang nhìn về phía mình. Nhìn những khuân mặt đỏ ửng đó quay vào nhau thì thầm mà ngán ngẩm.

Mình chúa ghét loại phụ nữ muốn tiếp cận mình chỉ vì cái gương mặt này.

" Nhưng...Nếu gương mặt này bị lấy đi thì mình sẽ còn lại được những gì chứ? "

Một tiếng nói trong trẻo kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, ngước mắt lên thì ra là cô gái phục vụ quán, cô ta khá dễ thương. Sau lời nói, ánh mắt của cô ta vẫn chăm chú nhìn vào mặt tôi. Đôi mắt tròn bồ câu lấp lánh từng tia sáng lỗng lẫy biểu hiện tâm trạng mê đắm của chủ nhân nó.

Rồi ẦM ly cà phê từ chiếc khay chảy xuống lênh láng ướt sũng một mảng áo tôi.

" Thấy bà rồi nó đang thấm vào "

Cô ta bối rối, cuống quít xin lỗi. Tôi mỉm cười gượng gạo trả lời khách sáo.

Ai ngờ cô ta tiến lại gần, ngồi sụp hẳn xuống. Dùng khăn loạn lau trên người tôi. Gì chứ cô ta đang chạm vào...

Vội vàng ngăn hành động của cô ta lại. Mặt hai chúng tôi kề sát nhau. Cô gái nhỏ nhảy bật lùi lại, như một chú thỏ trắng bị kinh hách. Hai má nổi lên ráng hồng lan tận ra cả mang tai.

" Cái phản ứng này "

Tôi nhìn phản ứng của cô ta trầm ngâm.

Mình có thể làm được.
Thay vì cư xử dựa trên cái hình mẫu lý tưởng để thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, mình lại thích vào vai một người đàn ông dễ mến để đi ngược lại sự kì vọng ấy cơ.

Nghiêng đầu, nở một nụ cười tôi cất lời

- Liệu tôi có thể đợi cô khi xong việc được không?

Rót những lời đường mật vào tai họ.

- Bây giờ anh thật sự rất muốn em....được chứ?

Thốt ra mấy lời sáo rỗng không thật lòng xuất phát từ trái tim...Có người phụ nữ nào mà không say như điếu đổ trước mấy câu giả dối này cơ chứ?

- ...Vậy cũng có nghĩa là, ưm....Bọn mình đang hẹn hò sao ạ?

Mỗi một người còn sót lại trong số họ. Đều dễ dãi đến mức khiến mình phát tởm.

- Đương nhiên là không rồi!

Bọn họ bị tổn thương thì có sao đâu chứ? Ở lần đầu gặp mặt, cô đúng thật là ngu ngốc hết thuốc chữa mới lại tiếp cận tôi chỉ vì cái vẻ bề ngoài này.

- ...Nếu cô đang ảo tưởng thì bớt lại dùm cái. Công nhận ngủ với cô đúng là tuyệt thật, vậy nên tiền khách sạn cứ để tôi lo. Chỉ dành cho cô thôi đó...

Vậy là được. Vì mình tự tay phá hủy mối quan hệ này trước, nên người không phải chịu bất kì tổn thương nào chính là mình.

Nhất định là như vậy

......Hay chỉ là tự mình nghĩ thế.

- ĐÚNG Y NHƯ TÔI NGHĨ !!

Không hiểu làm sao mà mình lại gặp phải một đứa con gái kì lạ.

- Tại tôi nghĩ là " Vì mặt anh ta quá ư là đẹp trai nên kể cả có tính cách tồi tệ đến mấy, đối với mình như vậy là được rồi! " nên tôi mới quyết định đi theo anh vậy đó. Thế nên anh khỏi cần phải lo chi cho mất công!

" Bớt nói ra mấy điều vô nghĩa đi. Tôi thừa biết cô đến đây với cái kì vọng câu được con mồi vừa dễ dãi và ga lăng rồi. "

- Thì bởi vì...Tôi có biết anh thực sự như thế nào đâu!

- Trông mặt mà bắt hình dong, thế khác gì áp đặt tư tưởng của mình lên người khác? Vì thế ngay từ đầu tôi chả mong đợi gì từ anh cả!

Có chuyện gì với cô ta vậy?

Kể cả những lời cô nói ra đúng là dễ hiểu thật, nhưng ý định của cô từ đầu đã là áp đặt hình mẫu lý tưởng của bản thân lên người tôi nên thành thử cô mới tới đây cùng tôi chứ gì?

Nụ hôn tạm biệt bất ngờ mang theo mùi hương dễ chịu của cô ta khuất sau cánh cửa. Đáng giận là trước khi quay đi cô ta còn cười tươi rói nói lời cảm ơn vớ vẩn gì đó cho tôi nữa chứ.

- Cảm ơn anh vì đã đem đến cho tôi những giấc mộng ngọt ngào! Cảm ơn vì đã chiêu đãi nhé!! ♡

CẠCH, SẦM

-......

" Tôi đem đến mấy cái giấc mơ vớ vẩn gì đấy cho cô hồi nào hả!!"

__________________________________

Au pov:

Một buổi tối mấy ngày hôm sau. Song Tử lại đến quán cà phê Kim Ngưu đang làm việc đứng đợi cô tan làm.

Thấy bóng cô bước ra, anh tiến đến gần gọi

- Kim Ngưu.

- A! Anh là anh chàng vào hôm đấy...!

- Em vừa mới tan làm phải không?

- Vâng.

Song Tử bước đến gần kéo lấy vòng eo Kim Ngưu sát vào lòng mình. Hai tay anh ôm lấy vòng eo cô, khẽ thủ thỉ

- Xin lỗi em vì ngày hôm đó anh đã nói mấy lời khó nghe như anh chỉ chơi đùa với em...

- Ơ...À! Không sao đâu anh...

- Đó giờ anh mới thấy một cô gái đáp lại mình bằng cách thú vị như vậy...

- Anh đối với em thực sự nghiêm túc...Em nghĩ thế nào về điều anh vừa nói

-.......

Mắt lạnh nhìn khuân mặt ửng đỏ, cùng con mắt ánh hình trái tim của cô đang nhìn mình. Song Tử khẽ cười khểnh.

Đúng, cô ta đã say mình như điếu đổ.

Mình biết bọn con gái đều thích " nhận được sự đối xử đặc biệt hơn so với các cô gái khác " thông qua cách đối xử đặc biệt để xây dựng lên tất cả sự kỳ vọng nhỏ nhoi của cô ấy, và rồi phá hủy hết toàn bộ chỉ trong vòng một nốt nhạc...

Tiếng lẩm bẩm của cô kéo anh về thực tại

- ...Mình nên làm gì bây giờ...

Kim Ngưu ngại ngùng quay ra, lấy hai tay áp lên hai bên má đang đỏ ửng. Mắt nhắm tịt, xổ ra một tràng cực độ gây sốc

- Dù biết mấy lời đó chỉ toàn sặc mùi giả trân, nhưng được nghe anh ấy nói với gương mặt đó khiến mình sướng quá đi mất....! ( Nói lại lần nữa đi anh!!)

Nghe lời cô, anh đơ ra như tượng sáp, chôn chân tại chỗ

- Ơ?

Mặc kệ anh cô bận rộn lục lọi trong túi mình. Sau cùng rút ra một cái bánh cookie nhét vào tay anh

- Cơ thể em hiện giờ đang mệt rã rời vì công việc nhưng nhờ anh mà con tim này đã rạo rực trở lại...! Cầm lấy coi như là lời cảm ơn của em nhé!

Nói rồi không để Song Tử kịp phản ứng cô đã chạy ra được một khoảng cách xa. Vừa đi vừa quay lại cười tươi rói, vẫy tay lên cao chào anh.

Bóng người cô khuất dần vào ban đêm của thành phố bỏ mặc anh đang ôm cái bánh cô tặng mà ngây ra. Lát sau anh nhìn cái bánh trên tay mình, trán nổi gân xanh.

Ai rảnh mà tốn công vô ích đến tận nơi đây chỉ để làm trái tim vớ va vớ vẩn gì đó của cô rạo rực hồi nào hả?

______________________________________

Sáng hôm sau.

Một bóng người dẫm từng bước mạnh mẽ trên đường như xả giận. Đầu mày anh nhíu chặt, bờ môi mím lại và những bước đi tràn ngập sự cục súc nhưng các cô gái trên đường vẫn nán lại bước chân đỏ mặt ngắm nhìn anh.

Song Tử đã quá quen với tình cảnh này nên chẳng mảy may để ý gì. Chỉ chăm chú xả giận trong nội tâm.

" Phải khiến cô ta khóc. Phải khiến cô ta khóc. Mình chắc chắn phải khiến cô ta khóc hết nước mắt!"

Sau khi khiến cô ta sa vào lưới, mình sẽ vứt bỏ cô ta một cách hết sức tàn nhẫn.

Cùng sự tức giận trong nội tâm, chẳng mấy chốc Song Tử đã bước đến trước cửa tiệm cafe- mục đích hôm nay của anh.

Với tay kéo cửa ra, tiếng chuông quán " keng " lên một cái báo hiệu có khách đến.

Kim Ngưu nhìn về phía cửa, thấy là anh liền mỉm cười rạng rỡ tiếp đón

- A! Anh lại tới rồi!

- Lấy anh một phần cà phê mocha đá mang về.

- Cảm ơn. Phiền anh chờ một lát.

Thấy cô tiếp đón xong liền chú tâm tiếp vào công việc không để ý đến anh. Song Tử cất tiếng gọi cô

- Kim Ngưu!

Chờ cô ngước lên nhìn mình, anh tiếp tục

- Anh thật lòng thích em. Không chỉ có ý nghĩa ngoài miệng đâu.

Anh tiến sát lại quầy thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

- Anh quả thật là đã có tình cảm với em trong một quãng thời gian dài rồi...

- ........! Mặt cô một lần nữa đỏ bừng như trái táo chín.

- Vậy một lần nữa, liệu em....

Chưa để anh diễn nốt vai diễn của mình. Cô đã phá tan nó "rắc" một cái. Nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, cô hào hứng nói

- Câu nói hôm nay của anh nghe đỉnh hơn mấy bữa trước nhiều luôn á trời!

-Em quay video lại được chứ.

Nghiến răng kìm nén cảm xúc, Song Tử nắm chặt cánh tay.

- Tuyệt đối đừng...

- Ei~ Quay xong sau đó ghép lại thành một cảnh tua đi tua lại liên tục chơi!

- Ghê chết đi được.

Trò hề gì đây....

- Cảm ơn vì đã đợi, cà phê mocha đá của anh đây ạ

Anh giật lấy cốc cafe từ tay cô, tiến lại một góc gần đó quay mặt lại phía cô. Nắm chặt lấy một thanh sắt cửa sổ để kìm nén cơn giận. Hít sâu một hơi, anh hướng ra phía cửa, khuân mặt sầu não.

" Cứ tưởng việc lừa gạt một đứa con gái và vứt bỏ cô ta ngay sao đó là một điều vô cùng dễ dàng cơ chứ...Tôi sẽ còn quay lại. "

Nhưng một cuộc hội thoại ở phía sau bỗng ngăn anh bước ra khỏi cửa, anh tò mò lắng nghe.

- Nè, Kim Ngưu. Cái anh ngầu ngầu đó là ai vậy? Bà biết tên ảnh không?

- Tên ảnh hả..?

Anh quay lại thấy bộ mặt ngơ ngác của cô cảm thấy mình hết sức thất bại.

" Em thậm chí còn không biết ư!?"

Buồn bực, anh cất giọng khẽ khàng

- ...Song Tử

- Hửm?

Anh tựa lưng vào cửa, khuân mặt điển trai ửng hồng, lặp lại

- Là Cố Song Tử. Thích cái mặt của người ta thì ít nhất cũng phải biết hỏi cái tên chứ, cái đồ trâu ngố này.

Rồi, Sầm, anh bước nhanh ra ngoài.

- Đồ trâu ngố..? Ồ! Tại em là " Kim Ngưu" sao?!

Ở bên ngoài anh thở dài một hơi nghĩ ngợi.

" Chết tiệt, lẽ nào mình đã để lộ quá nhiều về bản chất thật của mình chăng?"

" ...Không đâu. Dù gì bộ mặt đê tiện cũng bị bại lộ ở lần đầu gặp mặt còn gì, nên chẳng có gì lạ hết...."

Anh lén nhìn về phía cô qua lớp cửa kính. Kim Ngưu ngẩng mặt lên thì bắt gặp được ánh mắt của anh. Cô cười tươi vẫy vẫy tay chào anh rồi lấy một chiếc cốc giấy chỉ chỉ vào đó ra hiệu cho anh.

-? " Gì nữa đây "

Anh tò mò xoay cốc cafe mình đang cầm lại, đọc được hàng chữ: Em có bỏ thêm siro socola vào trong đó! Dịch vụ đặc biệt chỉ dành cho trai đẹp thôi!

-........

Nhìn chằm chằm vào hàng chữ đó, anh nghĩ thầm.

" Cô ấy chẳng thay đổi miếng nào hết trơn"

Rồi ngửa cổ lên, khóe môi vô thức nở nụ cười, uống một ngụm.

Uống xong, anh liếm nhẹ bờ môi một cái khẽ cảm thán:

-...Ngọt thật.

________________________________________________________

Mình tự hỏi vì sao bản thân lại cố gắng đến nhường này để thu hút sự chú ý của cô gái này chứ?

Song Tử hôm nay dắt Kim Ngưu đi dạo trên cầu ngắm cảnh đêm.

Đến nơi hai mắt cô lấp lánh ánh sao nhìn khắp nơi, vui sướng. Cô như một chú chim nhỏ được rời tổ bay nhảy khắp nơi.

- Wow! Quang cảnh về đêm đúng là đẹp dễ sợ...!!
Ai nghĩ rằng anh thế mà lại rủ em đi hẹn hò kia chứ...!

- Đối đãi tử tế với em như vậy mỗi tuần, dịch vụ của anh tuyệt vời thật! Anh tính làm gì để khiến em hạnh phúc đây?!

" Tôi có ý định xé xác cô thành từng mảnh đó biết không...."

-...Vậy ra Song Tử,

Cô quay người lại bất ngờ tiến lại sát người anh.

- Thực sự anh đã đổ em rồi sao?

Anh khựng lại mặt đỏ như trái gấc, luống cuống lắp bắp vô thức phản bác.

- Hử? Làm gì c-...!

Chợt dừng lại anh xoa cằm ngẫm nghĩ " Vậy chắc không sao, vì từ đầu mình muốn cô ta nghĩ theo hướng đó mà ha?"

- Ý của anh là đúng là như vậy, hmm...?

Thấy thái độ bối rối của anh cô xoay người lại, tự khẳng định:

- Đùa tí thôi! Em nào dám mơ tới mấy chuyện hão huyền như thế! Chính em biết rõ về nó hơn ai hết vì Song Tử muốn khiến em phải đầu hàng đúng chứ?

Không để anh kịp phản ứng, cô đã xoay người lại, nở nụ cười thật đẹp với anh,nụ cười này khiến cho tâm trí của Song Tử mê muội.

Vốn nụ cười cô đã đủ rạng rỡ, bây giờ lại cười dịu dàng như thế càng hòa tan với khung cảnh phía sau, núi non đều bị biến thành cảnh nền của cô, từng cơn gió thổi nhẹ kéo theo mái tóc cô bay phất phới tô điểm hơn nữa cho gương mặt cô, giống như là một tiểu tinh linh bóng đêm tỏa sáng. Nhưng lời cô nói như ngàn cây kim đâm vào đầu anh, khiến tâm trí anh hỗn loạn.

- Đó là lý do anh luôn háo hức để đoạt được em nhỉ? Dẫu cho anh không thật lòng thích em.

Anh đơ ra, gục đầu xuống. Lùi lại ngồi lên chiếc ghế đá. Tay vỗ trán, che đi khuân mặt vuốt nhẹ.

- Ahh...Khó chịu ghê...

- Song Tử?

Ngay cả chính mình cũng chẳng thể hiểu nổi hành động của bản thân. Vì sao tâm trí của mình luôn bị hình bóng của một cô gái như vậy đeo bám chứ.

- Chẳng lẽ anh thật sự thích em rồi sao?

Tiếng cô nhẹ nhàng như chất xúc tác khuấy đảo cơn bão nội tâm trong tâm trí anh. Song Tử khẽ dùng sức xiết mặt mình, hai má đột nhiên trở nên nóng hừng hực.

Đang đùa thôi đúng không? Mặc dù từ lúc đầu mình coi cô ấy " là một người phụ nữ dễ dãi"....

Mình cứ tưởng chuyện này sẽ rất đơn giản bởi vì cô ấy chẳng hề có bất kỳ kỳ vọng nào cả. Nhưng rốt cuộc đến cuối cùng người muốn cô ấy chí ít cũng phải có chút cảm xúc gì đó lại là chính mình.

Vì sao những tình cảm này lại bỗng dưng xuất hiện như vậy chứ....

Kim Ngưu tiến gần chỗ anh, ngồi xổm xuống chạm nhẹ vào tay anh thu hút sự chú ý, cô ngước mắt lên dịu dàng nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ngập sương của anh, khẽ khàng thắc mắc:

- Nè Song Tử. Thứ anh muốn ở em là gì thế?

-..........

Song Tử im lặng nhìn đôi mắt cô rồi đánh mắt ra phía mặt hồ, hình như đang suy nghĩ gì đó, lại giống như không suy nghĩ gì.

..." Mình muốn thứ gì ta?"

Tôi muốn em đừng áp đặt suy nghĩ của em lên tôi.

Tôi muốn em đừng tự quyết định rồi lại ghét bỏ tôi.

Tôi muốn em chấp nhận tôi dù tôi có là ai đi chăng nữa.

......Nhưng

Tôi biết rằng không ai lại đời nào chấp nhận thứ tình cảm như thế chỉ vì lợi ích cá nhân tôi.

Anh bối rối gãi gãi cổ, nhẹ nhàng hỏi cô

- ...Làm sao để anh có thể lấy lại lòng tin của em một lần nữa nếu anh nói mình thật lòng nghiêm túc với em?

Nghe câu hỏi của anh cô chớp chớp đôi mắt, nhẹ nghiêng đầu rồi từ tốn nói:

-Nếu anh nói " anh muốn em tin tưởng anh " thì em sẽ tin.

- Hở.
" Chỉ đơn giản như vậy thôi?!"

Cô mỉm cười híp cả mắt, hai má hênh hênh hồng đào

- Vì em đã bị cái nhan sắc này của anh làm cho đắm say rồi nên mới nghĩ :" Dù cho sau này anh ấy có phản bội đi nữa thì mình cũng sẽ không để bụng đâu!"

Nhìn vào nụ cười toe toét trên khuân mặt cô, anh hơi nhăn mày, hờn dỗi:

- ...Vậy có nghĩa là em đâu có hoàn toàn tin tưởng anh.

Cô chớp chớp hai mắt, nhìn vào ánh mắt né tránh của anh, nụ cười càng sâu.

- Ngạc nhiên chưa kìa, anh vậy mà nãy giờ toàn nói ra mấy câu gây khó chịu không ha!

Nhìn nụ cười của cô, anh đột nhiên thấy lạnh toát sống lưng. Trên trán chảy ra một hạt mồ hôi hột.

-?!

- Nhưng vì gương mặt cực phẩm này nên em mới bỏ qua thôi đó! ♡

Song Tử thở dài một hơi, yếu ớt lên tiếng

- Im lặng đi nào.

Nhưng ít nhất, cô ấy không hề áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người mình, cũng như tự kỳ vọng rồi rồi tự thất vọng.

Nghĩ như vậy khóe môi anh nở một nụ cười dịu dàng, tràn đầy tình ý.

Kim Ngưu thấy anh đã chắc chắc với quyết định của mình. Nhổm dậy ngồi xuống ngay bên cạnh anh vui vẻ ngân nga rồi nói:

- Em hiểu. Em hiểu rồi! Vậy ra Song Tử thực sự nghiêm túc với em!

- Em gọi anh là" Song Song" nhé?

- Em mà dám gọi như vậy là anh xử em luôn đó.

Chẳng chần chừ, Kim Ngưu cười tươi rói ngân nhẹ:

- Song Song~~ ơi!♡

Nghe giọng điệu của cô, mây hồng lại kéo đến trên má anh. Nhìn cô sủng nịch, lắc đầu.

-...Thật hả trời.

Rồi anh nhanh chóng tiến đến, ngăn chặn cái miệng cô bằng một nụ hôn sâu.

- Em đúng là một người đặc biệt mà.

Khẽ áp hai tay lên má cô, nhẹ nâng lên để trán cô dán vào trán mình. Song Tử quyến luyến nhìn sâu vào đôi mắt Kim Ngưu, thầm nghĩ.

" ...Anh sẽ khiến em phải sống mà không thể thiếu anh cho coi!"

■ Đây là một câu chuyện về cách mà một tên cặn bã đã bị cảm hóa bởi một cô gái vô tư, không lo nghĩ. ■

《The end》

____________

Happy White Day!! ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top