Mảnh thứ 1: Bạch Dương - Kim Ngưu

Cừu hay sói
-

Giữa dòng người tấp nập nơi lễ hội, nổi bật một thân ảnh cao ráo, khí chất lạnh lùng, đứng giữa dòng người đem lại cho người ta cảm giác " hạc giữa bầy ".

Chàng trai chăm chú nhìn điện thoại, cả người trong lơ đãng tỏa ra sát khí đáng sợ. Đôi mắt đào hoa trời sinh, nếp uốn giữa hai mắt rất sâu. Rõ ràng là một khuôn mặt đa tình nhưng biểu cảm lại lạnh như băng.

Bỏ ngoài tai những tiếng thì thầm quanh tai. Bạch Dương chú tâm vào con số hiển thị giờ đang trôi dần từng phút trên màn hình điện thoại. Trái với biểu cảm " người sống chớ đến gần" trên khuân mặt . Nội tâm cậu lại đang nổi sóng dữ dội.

" aaaa....Không biết cô ấy có đến không...phải làm sao đây....chết mất...."

Khi Bạch Dương đang điên cuồng đấu tranh trong nội tâm, thì bỗng một bàn tay kéo nhẹ tay áo cậu, cất tiếng trong trẻo.

- Bạch Dương đúng không? Xin lỗi vì để cậu đợi nha.

Nghe được giọng nói này cậu cảm thấy tim mình như muốn nổ tung ra, cứng đờ quay ra sau, nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Nữ thần của cậu mặc yukata cực kỳ xinh đẹp, tóc búi gọn gàng phối với yukata màu xanh lam có in hình hoa trắng, xinh đẹp đến làm người không rời mắt được. Cậu thấy nữ thần búi tóc lên, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể dùng từ dịu dàng hiền thục để hình dung, cậu nhìn chằm chằm vào cô, trái tim nhỏ sắp chịu không nổi rồi.

" Cậu ấy- Dễ thương chết tôi rồi"

Cứng nhắc nhếch lên khóe miệng, Bạch Dương không hề biết kết hợp với khuân mặt lạnh băng cùng ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm người ta của cậu thì nụ cười này có bao nhiêu đáng sợ.

- Chào cậu

Kim Ngưu vô thức lui về phía sau một khoảng cách. Khi cậu ý thức được thì cô đã lùi lại rất xa.

- Chào....chào cậu

Nhìn khoảng cách giữa hai người. Bạch Dương chỉ đành khóc ròng trong lòng, tự trách bản thân.

Nếu có ai thắc mắc thì cô gái này là Kim Ngưu " nữ thần" của Bạch Dương tôi đây. Cô ấy là một cô gái ngây thơ và đúng đắn. Trái ngược với tôi lúc nào trông cũng lạnh lùng, đáng sợ khiến trong trường ai cũng sợ hãi. Vì vậy để đến gần cô ấy không dễ chút nào, nhưng tôi vẫn quyết định thử mời cô ấy đi chơi lễ hội mùa hè này. Thật không ngờ là thành công rồi!!

" Kim Ngưu chắc chưa từng hẹn hò với ai nên mình phải thật đàn ông và giúp đỡ cổ "

Nhìn quanh một lúc, Bạch Dương đưa tay chỉ về phía trước, nói với Kim Ngưu bên cạnh.

- Đằng kia có trò bắn súng, cậu muốn chơi thử không?

- Được thôi

Hai người nhanh chóng tiến lại trước quầy. Bạch Dương sắn tay áo hào hứng nói với Kim Ngưu

- Để tớ chỉ cậu cách chơi

Mỉn cười tươi, Kim Ngưu đáp lại

- Ok, cảm ơn cậu

Nắm chặt súng trên tay, Bạch Dương thầm hạ quyết tâm.

" Mình sẽ cho Kim Ngưu thấy sự ngầu lòi của mình "

Giơ súng chuẩn bị, khuân mặt lạnh tanh. Tư thế chuẩn chỉnh tạo cho người ta cảm giác nguy hiểm...

" pằng, pằng,pằng..."

Các phát súng hướng đến mục tiêu là chủ thỏ bông dễ thương nhưng rồi lệch hết sang bên, nói gọn lại là không trúng phát nào.

Bắn xong, Bạch Dương nam khan quay sang Kim Ngưu bên cạnh, vuốt tóc che dấu sự xấu hổ. Khuân mặt lại vẫn lạnh lùng, nở cười nụ cười cool ngầu

- Bình thường mình toàn bắn trúng không à...

- Vậy là cậu giỏi trò này lắm

- Ừ, mình rất là giỏi luôn.

Cầm súng bắn thêm lần nữa, đến viên đạn cuối cùng cậu bắn trúng một chiếc bờm tai thỏ, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Nhận lấy đồ từ tay chủ tiệm, Bạch Dương quay ra Kim Ngưu

- Bắn trúng rồi...!!! Một món đồ chơi... kì lạ......?

" Đáng lẽ mình phải bắn trúng ngay từ lần thử đầu tiên rồi. Nhưng mà cô ấy cũng thật dễ thương khi thích mấy món đồ chơi kỳ lạ này..."

Mải suy nghĩ, Bạch Dương không chú ý lực độ đẩy sát chiếc bờm về phía mặt Kim Ngưu khiến cô giật mình. Cô hơi lùi về phía sau, cất tiếng

- a...Đây không phải đồ chơi đâu...

- Nó dùng để đeo lên đầu như này nè!!

Vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bờm tai thỏ, Kim Ngưu đội nó lên đầu, mặt hơi ửng đỏ vì đội thứ đồ trẻ con này. Vì chênh lệch chiều cao nên Kim Ngưu phải hơi ngước lên nhìn Bạch Dương, chiếc bờm tai thỏ cộng thêm góc độ khiến khuân mặt cô tăng thêm phần dễ thương, đôi mắt tròn cùng gò má ửng hồng thật mê người.

" Dễ thương quá mức rồi má ưi"

Bạch Dương nhìn chằm chằm cô nàng thỏ trước mặt, ánh mắt nóng rực.

Kim Ngưu cầm lấy khẩu súng trên tay cậu, xoay lưng lại vẫn cảm thấy ánh nhìn của cậu ta, khẽ thở dài một hơi.

Cô lấy lại tinh thần tập trung vào trò chơi trước mắt, bỏ đạn vào súng rồi nhắm một mắt lại. Khí chất xung quanh cô bỗng chốc thay đổi khiến Bạch Dương chú ý quan sát.

Xác định mục tiêu. Bắn!

Phập!

Viên đạn ngay lập tức bắn đổ một con cừu bông trắng, trông rất dễ liên tưởng đến cái người đang đứng phía sau cô kia.

Hài lòng với chiến công của mình, Kim Ngưu cười tươi rói trước mặt cậu, giọng điệu ngân nga

- Tuyệt quá! Mình bắn trúng rồi~!

Cô nhận lấy chú cừu bông từ chủ cửa hàng, đưa nó lên cao trước tầm mắt cậu, khoe ra

- Tada~ Con này trông giống cậu thật đó, Bạch Dương!!

- Vậy...Vậy sao?

Nội tâm Bạch Dương đang chịu 1000 điểm bạo kích, sóng ngầm dữ dội

" Cô ấy thắng chỉ với một phát bắn...!?
Nhưng mình muốn cô ấy thấy sự ngầu lòi của mình mà.... Không. Giờ không phải lúc để buồn bã. Mình cần cố gắng hết sức để cô ấy cảm thấy đến đây ngày hôm nay là một lựa chọn tuyệt vời "

Xốc lại tinh thần, Bạch Dương đuổi kịp bước chân của nữ thần mình. Cậu chân thành khen ngợi

- Kim Ngưu, tớ không ngờ cậu chơi bắn súng giỏi vậy đấy...!

Kim Ngưu ôm trong tay chú cừu bông, trên đầu là chiếc tai thỏ. Cười tươi đến híp cả mắt, đôi má nổi lên ráng hồng vì lời khen ngợi, chia sẻ với cậu bạn bên cạnh.

- Mẹo để thắng đó chính là nhắm vào những giải thưởng trông có vẻ sẽ dễ rớt xuống!!

Hai người vừa trò chuyện vừa ghé thăm các quầy đồ ăn. Không khí còn rất hòa hợp. Đi được một lúc, cả hai chợt nghe thấy tiếng cãi cọ. Liếc nhìn nhau, hai người cùng tiến về phía đó.

Đến gần tiếng cãi cọ. Cảnh tượng hiện ra trước mắt là một thanh niên đang bắt nạt trẻ nhỏ, nhìn vào là thấy cậy lớn hiếp bé rất đáng bất bình

- Thằng oắt con!! mày làm áo tao ướt hết cả rồi đây này!! Bực hết cả mình.

-...Em xin lỗi.

- Xin lỗi không mà được à!! Đền tiền đi.

Hai người tranh chấp nhau. Cậu thanh niên tiến lên giơ tay đẩy cậu bé xuống.

Kim Ngưu nhìn thấy cậu bé sắp ngã xuống. Vội ném chú cừu sang người đang đứng ngơ ngác chưa kịp phản ứng bên cạnh, xông lên ôm lấy cậu bé, lấy thân làm đệm cả hai cùng ngã xuống.

Bạch Dương bị một loạt hành động của Kim Ngưu làm cho trì độn, chỉ kịp kêu một tiếng " A "

Khi thấy cô che chắn cậu bé ngã xuống, thanh niên kia tiến lên định đánh cả hai người. Bạch Dương theo bản năng dùng tốc độ nhanh nhất đứng chắn trước mặt cô, khuân mặt lạnh lùng tựa băng sương. Cả người tỏa ra sát khí bức người.

- Không được dùng bạo lực, quá đáng rồi đấy!!

- Hử? mày là thằng nào?

Bạch Dương càng lạnh mặt, mắt híp lại trừng mắt. Hai người giằng co nhau về khí thế.

Mặt ngoài là vậy nhưng trong nội tâm, Bạch Dương đang có hàng ngàn con thảo nê mã chạy qua

" Trời ơi, làm sao đây đáng sợ quá!!Chưa đánh nhau lần nào mà tại sao mình xông ra như đúng rồi ấy."

Khi Bạch Dương đang nghĩ sẽ anh dũng dùng thân cản đường cho nữ thần thoát hiểm, mặc dù bị thương nhưng chỉ cần nữ thần còn an toàn thì cái người mà cậu nghĩ đang núp sau lưng cậu kia, tiến ra phía trước.

Cả khuân mặt lạnh lùng, sắc xảo giơ lên điện thoại. Khí thế khai hỏa 10/10, bình tĩnh đe dọa

- Tôi gọi cảnh sát rồi. Chắc anh cũng không muốn làm to chuyện này lên đâu đúng không?

Vì biểu hiện của cô quá nghiêm túc, thanh niên kia cũng không muốn dính líu đến cảnh sát cộng thêm việc bên cạnh cô còn có một chàng trai với với toàn thân sát khí nguy hiểm như vậy. Hắn ta đành chậc lưỡi một cái

- Phiền quá đi!!

Sau quá quay lưng bỏ chạy mất dạng.
Nhìn bóng lưng hắn, Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dắt cậu bé và kéo cái người đang đứng như trời chồng về lại con đường sáng sủa. Cả đoạn đường chỉ có tiếng trò chuyện của cô cùng cậu bé, người bên cạnh không hề lên tiếng chỉ một mực lặng lẽ đi theo cô. Đến địa điểm cần đưa tới Kim Ngưu vẫy tay chào tạm biệt cậu bé, không quên nhắc nhở.

- Đi cẩn thận nha

- Cảm ơn nhé, tạm biệt, chị thỏ.

Đợi cậu bé đi xa Kim Ngưu mới như trút được gánh nặng, quay sang, mỉm cười nói với Bạch Dương

- Thực ra tớ làm gì gọi cảnh sát đâu.

Chưa kịp nói thêm điều gì, Kim Ngưu đã cảm thấy cả người mình bị ôm chặt lại trong một vòng tay ấm áp, mùi hương thiếu niên quay quẩn nơi chóp mũi, trên đỉnh đầu là hơi ấm cùng giọng mũi hơi nức nở, vòng tay ôm cô vừa ấm áp vừa chặt chẽ, khẽ run rẩy

- Kim Ngưu!!

- Ừ..

- Kim Ngưu ngốc

- Hả!?

Ngơ ngác ngước lên nhìn, thu vào mắt cô là hình ảnh chàng trai đang ngấn nước mắt. Khuân mặt lạnh băng hằng ngày giờ đây tràn ngập ủy khuất, đôi mắt đào hoa long lanh nước càng sáng ngời, khóe mắt hơi đỏ vừa dễ thương vừa câu dẫn người phạm tội...

- Tay cậu! Bị thương rồi...!

- a.. chỉ là vết xước nhỏ thôi mà xử lý qua là ổn thôi

- Không ổn chút nào hết! Cậu là con gái mà, để tớ dán băng cá nhân cho cậu

- Cậu mang cả băng cá nhân á

- Bởi vì mấy thằng bạn tớ hay bị thương

- Thế à. Vậy là Bạch Dương cũng đánh nhau sao

Nghe cô nói vậy Bạch Dương kích động, luống cuống nới lỏng vòng tay, nhanh chóng phân trần:

- Không. Tớ sẽ không làm mấy thứ dã man tàn bạo đó đâu

Nhìn biểu hiện của cậu Kim Ngưu bật cười, tiếng cười hòa lẫn vào trong không khí quanh quẩn bên tai chàng trai nào đó, Bạch Dương ngơ ngác nhìn nàng thỏ trước mặt mình cười vui vẻ, rồi mới nhận thấy mình đang bị cười nhạo, cậu giận dỗi kéo tay cô về trước mặt mình.

Nhìn thấy vết thương lại cẩn thận nâng lên thổi thổi mấy cái rồi mới rút bên túi băng keo cá nhân lên nhẹ nhàng tỉ mỉ dán lên tay Kim Ngưu

- Ha ha. Bạch Dương cậu hoàn toàn khác với những gì tớ tưởng tượng đó. Tớ luôn nghĩ cậu là người rất đáng sợ cơ

" Biết ngay mà cô ấy cũng sợ mình..."

- Tớ cũng bất ngờ với cậu lúc nãy lắm. Cậu liều lĩnh và mạnh mẽ hơn tớ nghĩ.

Rồi nghĩ nghĩ. Bạch Dương lại lo lắng, hơi nhăn mày nói với cô gái trước mặt

- Mặc dù như thế này hơi quá phận nhưng lần sau hãy gọi cho tớ nếu có chuyện gì xảy ra nhé! Tớ không muốn cậu bị thương đâu. Tớ sẽ xuất hiện ngay khi cậu gọi.....Tớ muốn ở bên cạnh cậu cho nên tớ sẽ có mặt bất cứ khi nào cậu cần.

Kim Ngưu nhìn chàng trai trước mặt mình nghiêm túc biểu bạch, trái tim bỗng mềm nhũn cả ra. Đưa hai tay lên trước mặt ra hiệu cho cậu cúi xuống.

Bạch Dương dù nghi hoặc nhưng vẫn theo bản năng nghe lời cô cúi xuống.

- Hử

- Vậy chúng ta hẹn hẹn hò nhé.

Không để Bạch Dương kịp tiêu hóa những gì cô vừa nói Kim Ngưu giơ tay kéo mặt cậu lại gần phía mình rồi đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước lướt qua cánh môi cậu.

Bạch Dương sốc đến độ đánh rơi cả chú cừu bông trên tay, ráng hồng kéo đến phủ kín cả khuân mặt, cậu ngơ ngác giơ tay sờ sờ môi mình như xác định.

Khi phản ứng được, cả người tựa mất sức khụy hẳn xuống, may có Kim Ngưu đỡ cậu. Nếu không Bạch Dương đã quỳ hẳn xuống mặt đường rồi.

Kim Ngưu bật cười nhìn phản ứng của chàng trai trước mặt bỗng cảm thấy mình như là một thiếu gia đang đùa giỡn con gái nhà lành, bị chính suy nghĩ của mình buồn cười đến, cô tháo chiếc tai thỏ của mình xuống đội lên đầu cậu. Thế mà lại cũng rất hợp, kết hợp với khuân mặt đang ửng hồng cùng đôi mắt đào hoa kia quả thật như là một tiểu bạch thỏ thuần lương chờ người ta làm thịt mà.

Kim Ngưu cảm thán trong lòng, hai mắt ánh lên tia sáng lấp lánh, cười vui vẻ:

- Dương Dương cậu dễ thương quá à. Tớ thích những người ngây thơ như cậu đấy.

Nhìn mây hồng càng dày trên khuân mặt, kéo đến cả trên cổ và trên vành tai cậu thiếu niên. Kim ngưu ánh mắt càng sâu, lập lòe tinh quang, đưa tay lên môi, khóe miệng cười bí hiểm, cả người khí chất đột nhiên như một chú hồ ly nguy hiểm.

Haiz, như vậy thì là ai cho ai vào tròng đây.

" Quả nhiên vừa nãy hôn chưa đủ a~ Giá như lại đến một lần nữa. Nhưng như vậy thì bé cừu sẽ hoảng sợ chạy mất mất "

Người nào đó cắn nhẹ môi dưới, luyến tiếc dời ánh mắt. Kéo chàng trai đứng dậy, rất tự nhiên đan tay vào tay cậu đi về phía trước, thì thầm vào tai bé cừu của mình

- Khi đi về bọn mình nắm tay nhau nha

- D-Được thôi

Mùa hè năm ấy có một bé Cừu ngây thơ quyết tâm tán đổ nữ thần của mình nhưng cuối cùng chính mình lại là người bị hạ gục bởi một con Trâu bụng dạ khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top