[ST x Neko] Đón
tồn kho ai ngờ có ngày đụng tới=)))))))
cậu cả thạch (quan võ)
x
cậu hai sơn (quan văn)
.
.
kiến thức lịch sử của tớ cũng chưa được tròn vẹn lắm, nếu có sai sót thì mọi người góp ý cho tớ nha, làm plot này cũng khó khăn lúm🥺
.
.
.
"chiềng làng chiềng chạ!!!"
"chiềng làng chiềng chạ!!!"
tiếng gõ ống tre của thằng mõ vang lên náo động khắp cái làng gai, người qua người lại ai nấy đều xôn xao bàn tán về cái tin nó đang rao rảo.
"cậu cả nhà ông sơn lấy vợ"
"ngày lành tháng tốt, giờ mão, ngày nhâm tý, tháng bính tý đón bà cả về nhà!"
"đón bà cả về nhà!!!"
"tư gia ông sơn, mời bác mợ sang chơi"
"chiềng làng chiềng chạ!!!"
"chiềng làng chiềng chạ!!!"
thằng mõ cữ vài bước lại gân cái cổ lên rao tin, lặp đi lặp lại như thế.
anh khoa ngồi trên phản ngoài hiên đọc sách, cậu nghe tiếng rao làng thì ngơ ngác rồi chợt giật mình, chẳng thèm đeo giày, phi một mạch ra cổng mà gọi với lên:
"huy! huy!"
"nghe, cậu khoa hỏi chi?"
thằng huy nghe gọi, nó dừng lại thì thấy mặt mũi cậu trai tái mét, thở hồng hộc, gắng mãi mới được một câu
"cậu..hờ hừ..cậu cả nào lấy..hờ..lấy vợ?"
"cậu cả nhà ông sơn- quan lễ bộ thượng thư, cái cậu thạch ấy, cái cậu mới được chức quan võ trên triều ấy cậu khoa ạ"
"cậu ta lấy vợ thật à?"
"dạ cậu, chọn ngày đẹp đón dâu luôn rồi"
"cô kia tên tuổi thế nào?"
"dạ, con nghe lỏm thấy tên gì mà ngọc ngọc, con gái nhà quan"
"..."
"thôi xin phép cậu, con đi tiếp không thì muộn mất"
khoa ậm ờ gật đầu, thằng huy mõ lại tiếp tục đi, tay nó gõ cái ống tre khô liên tục, tiếng loan tin lại càng vang hơn, hai bên đường đi ai nấy cũng xôn xao với cái tin vui bất ngờ ấy.
nhưng mà...
khoa chạy vội vào nhà, trước sự ngỡ ngàng của người ở kẻ hầu, chúng đã bao giờ thấy cậu út cuống cuồng vậy đâu.
khoa chẳng thèm thay áo quần, vẫn bộ đồ mặc nhà, xỏ vội đôi dép mà ra đường, cậu chạy một mạch sang nhà lão khôi thượng thư bộ hộ ở cuối làng.
"nam ơi!!!"
khoa đứng cổng gọi to, cậu thấy hôm nay nhà bên đây sao mà nô nức, nào kẻ lên kẻ xuống, họ đang chuẩn bị lễ lạc gì sao?
"cậu khoa, cậu tìm cậu nam hả?"
người ở đang tất bật dọn dẹp sân trước thấy anh khoa thì cũng chẳng ngơi tay, chỉ có một cô chú ý đến cậu.
"ừ, nam đâu?"
"dạ, mời cậu vào nhà trong, cậu út đang ngồi với ông khôi ạ"
khoa khá bất ngờ với thông tin này, quan thượng thư bộ hộ chẳng phải giờ phải ở trên triều sao? lão khôi sao lại ở nhà.
"được rồi, ngươi đi làm tiếp đi"
khoa vào nhà trong, bước qua ngưỡng gỗ, cậu thấy thằng nam với thượng thư bộ hộ-ông khôi đang cười nói khúc khích thì tỏ ra bất ngờ lắm. cái tin động trời vậy mà cha con họ bình thản vậy sao? hay thằng huy mõ chưa rao tới đây?
"dạ, con bẩm quan"
"thằng khoa sang à, ngồi đi ngồi đi"
"dạ, con xin phép ạ"
"khoa, sao mày mặc gì kì vậy?"
thằng nam thấy cái mặt hối hả, quần áo thì là quần áo mặc nhà của khoa thì cũng hơi bất ngờ, bình thường thằng bạn nó chỉnh tề lắm, lúc nào cũng chăm chút kia mà?
"dạ thưa quan, con nghe thằng huy rao tin là anh thạch lấy vợ, không biết..."
"à! Chuyện ấy hả? hahahaha"
hai cha con cười lớn, họ đoán được anh khoa đang nghĩ gì, thằng nam phát hiện vì chuyện này mà cậu út khoa xưa nay điệu đà chăm chút giờ quần áo xộc xệch, tóc chẳng kịp vấn khăn chạy như chó đuổi thì cười hả hê lắm.
"ơ..."
"khoa, mày lo anh hai à?"
trường sơn-cậu hai nhà ông khôi, anh trai thằng nam, cậu hai này văn hay chữ tốt, sớm đã đậu trạng nguyên, lên làm quan trạng, xưa nay tính tình thẳng thắn lại khôn khéo, cũng lẽ ấy mà triều thần trọng dụng, mới ba tư cái xuân mà đã được phong tước bậc quan văn.
"cũng còn có một tuần, hôm ấy khoa nhớ đến nghen"
"dạ vâng quan, nhưng mà..."
hàng chân mày của khoa díu chặt lại, giọng điệu cứ bé dần, hai cha con thì vẫn cứ cười nói rôm rả, chẳng có vẻ gì là lo lắng.
thằng nam quay sang vỗ vai khoa, cái giọng the thé lẫn tiếng cười vang, nó nói:
"đến đi rồi biết"
"...dạ, vậy thưa quan, con xin phép lại nhà ạ"
"ừ, đi cẩn thận"
khoa bước từng bước nặng nhọc về nhà, cậu suy tư nhiều lắm...
khoa hay gọi trường sơn là anh hai, vì nó với anh phúc nhà nó hay sang chơi với anh em thằng nam từ nhỏ, sơn là người lớn nhất nên chúng nó gọi là "hai". tụi nó thân nhau lắm, xưa giờ người làng gai đã luôn thấy tám thằng nhóc dính lấy nhau.
có nó và anh phúc nhà ông tùng, anh hai sơn và thằng nam nhà ông khôi, anh thạch và anh phát nhà ông sơn và anh bảo, anh trung con ông kiều.
có một chuyện mà khắp cái làng gai này ai ai cũng biết rõ- sơn thạch với trường sơn yêu nhau. hai người họ thương nhau từ cái độ xuân thời hai mươi, đếm qua đếm lại ngót nghét cũng cả thập niên rồi.
khoa cũng thừa hiểu, cái xã hội bây giờ làm gì có chuyện trai với trai? làm gì có lẽ nào người ta chấp nhận hai kẻ đồng giới kết đôi kết lứa.
cái làng gai của cậu thì khác gì, ở đây họ biết anh hai với anh thạch thương nhau, tin loan đi nhanh như nước thác đổ, rồi người ủng hộ thì không đủ mấy đầu ngón tay, lại chẳng ít gì dè bỉu khinh miệt, may sao tứ thân phụ mẫu đều vui vẻ mà đồng ý tác thành.
vậy rồi đùng một cái, tin thạch lấy vợ loan ra khắp các làng kề cận, trên triều đình cũng vì thế mà xôn xao. người dân trong làng cũng bất ngờ chẳng kém khoa,
Mk đủ krồi anh hai của cậu phải làm sao?
khoa bước những bước nặng nề, dưới cái nắng chiều chói chang, cậu lo cho anh hai cậu, lo cho đoạn tình cảm chẳng phải của mình.
ai là kẻ phản bội? hay ai là kẻ hèn nhát? mười mấy cái xuân họ bên nhau nay lại vỡ nát, vì ai?
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top