[9] Máy ảnh ma - Ghost Camera.
"Ừ, tốt rồi, tôi mệt lắm, nhanh về nhà thôi."
Ace nói, trông thật sự rất mệt mỏi, hẳn vậy, không ai không mệt khi chiến đấu cả ngày cả, nhất là với các ma pháp sư phải dùng phép thuật liên tục, như để hưởng ứng, Grim cũng gật đầu lia lịa: "Ta dùng rất nhiều phép thuật nên giờ bụng ta đói meo rồi."
Đột nhiên, mũi Grim khụt khịt, nó lần tới nơi mùi hương phát ra, nơi kế cạnh xác con quái vật đã bị đánh bại, không, hay đúng hơn là nơi em đang đứng. Nó chộp lấy viên đá đen cạnh giày em, Deuce và Ace cũng không nén được tò mò bước tới, người trước hỏi: "Một mảnh vỡ từ con quái vật à? Hay là một viên đá ma thuật? Không, trước giờ tôi chưa thấy viên đá nào đen như than vậy cả."
"Nhưng nó có mùi thơm đấy chứ." – Grim nói khi hít sâu một hơi, và em cũng có linh cảm chẳng lành khi thấy vẻ thèm thuồng của quái vật nhỏ, quả nhiên, nó lại tự thêm lý do khi hai người còn lại bày vẻ hoảng sợ. – "Có lẽ là kẹo của con đó đấy, ta không nhịn nữa đâu!"
Nói rồi, nó lập tức nhào tới, nuốt ngay viên đá đen kịt vẫn còn đang nằm đất, thiếu niên lẫn hai cậu bạn đều tái mặt khi trông thấy, em vội bế nó lên, vuốt lưng nó phòng trừ nó mắc nghẹn: "Grim! Nhai kỹ rồi hẳn nuốt!"
Ace cũng hoảng: "Nó có sao không vậy?"
Deuce tiếp thêm: "Bởi vì nó lụm dưới đất lên ăn đấy!"
Cả ba cậu tròn mắt nhìn chằm chằm vào con thú trong lòng Neil, chỉ nghe tiếng nó gừ gừ, thiếu điều khiến em bắt nó há họng nôn ra, thì nó lại reo lên: "Ngon quá!!"
Họ… chết đứng.
"Nó lan ra khắp miệng và có vị rất phong phú, thơm và ngọt bùng nổ khắp khoang miệng luôn nha! Như có cả cánh đồng hoa trong miệng ta vậy đó." – Grim phấn khích bình luận, vẻ nhâm nhi và thỏa mãn tỏ rõ trên gương mặt nó.
Ace trố mắt nhìn con quái vật vẫn còn đang líu lo về mùi vị tuyệt vời nó vừa thưởng thức với người hầu: "Oẹ, quái vật có vị giác khác chúng ta hả?"
Còn Deuce thì chỉ biết lắc đầu: "Có vẻ… như việc nhặt thứ gì đó từ đất lên và bỏ vào mồm không phải việc mà mọi người làm đâu."
Quái vật khác con người là điều hiển nhiên, có khi chúng có hệ tiêu hóa tốt hơn con người nhiều lần, nhưng thứ đó đưa đến em cảm giác khó chịu, và em không mong nó sẽ gây hại tới cậu bạn nhỏ của mình chút nào. Vì vậy, dù biết, em vẫn hỏi: "Cậu thấy sao rồi?"
"Đừng lo, dạ dày ta tốt hơn mi nhiều, mi biết mà." – Grim ườn ra trong vòng tay em, vẫn còn đắm chìm trong mùi vị thơm ngon vừa diễn tả. Neil vuốt nhẹ lông nó, khẽ đáp. – "Ừm."
Thấy em vẫn còn lo, Ace ghẹo nhóc con một câu: "Mai mi mà đau bụng thì đừng có la làng lên nhé."
Grim ngúng nguẩy đuôi, không thèm chấp, tương tác giữa họ khiến em phì cười, gió đêm lạnh, vì thế, em kéo áo cho nó vào, rồi gài nút, ôm cục bông phình trước ngực, em vờ như không nghe thấy tiếng cười của hai người bạn: "Trời lạnh lắm, về nhanh thôi, không hai cậu cóng đấy."
Deuce cũng cười, tươi tắn hơn rất nhiều: "Ừ, đem viên đá về cho hiệu trưởng thôi."
Họ bước đến cạnh em, và cùng trở lại trường sau một buổi dài.
Nhìn bóng lưng hai người bạn bước qua cổng, Neil ngoái lại nhìn nơi con quái vật nằm xuống, khung cảnh vẫn nằm gọn trong một màu u tối, và, không còn gì cả. Em quay đầu, bước vào cùng với Grim trong tay, sảnh gương vẫn như trước lúc họ rời đi, như những ngọn đèn không bao tắt, hoặc không. Vì thầy Crowley đã ở đó từ lúc nào, nét mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn em bước ra khiến đứa trẻ nhướn mày.
"Hể, các em đến mỏ người lùn và tìm viên đá ma thuật thật à?" – Hắn bật thốt, mặt ba cậu nhóc viết đầy dấu chấm hỏi, rồi hắn ta mới nói thêm. – "Chà, thầy không nghĩ mấy em sẽ đến đó… Thầy không mong mấy em tìm và mang về được đá ma thuật, nên thầy đã chuẩn bị sẵn giấy thôi học."
Lần này, mấy cậu sốc thật, ngay khi vừa dứt câu, Grim đã kêu lên bất mãn: "Cái tên này! Trong khi chúng ta lại phải chiến đấu với quái vật!"
"Quái vật?"
"Một con quái vật, nó rất tức giận và mạnh, tụi em khó khăn lắm mới mang đá ma thuật về được đó."
Không kém gì Grim, Ace cũng khá bất mãn khi vừa về ông thầy đã đẩy cho một cú trời giáng, hai người còn lại cũng gật đầu. Vẻ mặt của hiệu trưởng lúc ấy trông khá đăm chiêu, nhưng vẫn có nét gì đó rất lạ, hắn lại hỏi: "Các em mô tả thêm được không?"
Có lẽ vì thấy ở đây không tiện, nên hắn dẫn họ đến phòng hiệu trưởng, cũng không có gì khác so với tưởng tượng, phòng rộng, màu sắc dễ thấy nhất là tím, hẳn một tấm lót trải dài từ cửa đến cuối phòng, bàn làm việc vẫn còn lắt nhắt giấy tờ. Điều đặc biệt khiến em chú ý là bảy bức chân dung được treo trên tường, chúng y hệt bảy bức tượng được đặt trên đường chính, là Great Seven.
Đây hẳn là biểu tượng của ngôi trường, một ngôi trường dành cho phản diện.
"Ồ… Một con quái vật trú ở mỏ than à. Và em nói rằng bốn người bọn em đã hợp tác với nhau để hạ gục nó và lấy viên đá ma thuật mang về à?"
Đó là những gì Crowley tóm tắt khi nghe ba nhóc xung quanh em thay nhau kể lại câu chuyện, mặc dù có thêm chút mắm muối từ hai cậu nào đó, nhưng tổng thể cũng không khác thực tế lắm. Neil quan sát bảy bức chân dung, rồi chợt, em dừng lại trên người thầy đang nhìn gì đó vào tay mình, ánh vàng sau mặt nạ hơi rưng rưng.
Ace trông hơi không thừa nhận lắm: "Nói hợp tác thì cũng không hẳn…"
Và Deuce luôn bổ sung thêm: "Mà giống như chúng em có cùng mục đích hơn."
Hai cậu vừa dứt, bỗng dưng Crowley khóc ầm lên, không, tiếng hắn khóc hơi lớn thôi, và hình ảnh một con quạ, à, người đàn ông đeo mặt nạ quạ, quần áo bảnh bao với chiều cao lớn hơn những người còn lại trong phòng, đang ôm mặt khóc trông hơi… lạ. Dù có vẻ như khóc vì vui, nhưng không biết khéo cho rằng chúng em quát nạt gì hắn mất.
"Gì vậy chứ, một người trưởng thành mà khóc nức nở kìa!" – Thấy thế, Grim cũng sợ hết hồn.
Như được trút bầu tâm sự, Crowley sụt sịt nhận chiếc khăn em đưa tới: "Từ lúc thầy làm hiệu trưởng cho đến bây giờ, thì cái ngày mà học sinh Night Raven College tay trong tay giải quyết kẻ thù và chiến thắng đã đến."
Chẳng hiểu sao, Neil như thấy cả tương lai đang bừng sáng phía sau lời hắn nói, tròn mắt nhìn kẻ khóc ngày càng dữ, em cũng chẳng biết nên nói gì. Học sinh của ngôi trường đã đấu đá hay chia rẽ nội bộ đến mức nào mà một người như Crowley phải khóc vì vui khi nói đến đó – một tương lai như quá đỗi xa vời? Nhưng thực ra nhìn vào cách hai cậu bạn mới đầu gặp, em cũng mường tượng được khung cảnh ấy, tuổi thầy Crowley không nhỏ, chắc chắn tình trạng ấy cũng đã kéo dài, thậm chí từ trước khi thầy được lên chức.
Nhưng cách hai bạn Deuce và Ace phản ứng lại khiến em quên béng thầy ra sau.
"Gì chứ? Em không có nắm tay cậu ta!"
"Em cũng không! Kinh tởm thật, thầy bao nhiêu tuổi rồi vậy Hiệu trưởng?"
Crowley hít mũi, đã thôi khóc: "Thầy đang rất cảm động đó. Thầy kết luận, Neil, em có tài năng của một người thuần hóa thú."
Tới biệt danh nằm cuối câu, hắn nhấn mạnh, nhưng ôi… Neil gãi cằm nhóc con đang tì vào tay mình: "Thuần hóa thú ư? Ở đây không có con thú nào cả, thầy à."
"Mọi người ở Night Raven College đều có tài từ trong bụng mẹ, là người sẽ trở thành ma pháp sư vĩ đại và được gương bóng tối lựa chọn. Nhưng cũng tương đồng với tài năng, niềm tự hào và cái cái tôi của họ cao ngút trời, có nhiều người tự cho mình là trung tâm, không chịu hợp tác với người khác."
Hắn nói, không trực tiếp trả lời em, nhưng lại cho em đáp án rõ ràng, 'mọi người'. Grim lẩm bẩm: "Mấy điều ông ta nói cũng có tốt lành gì đâu."
"Em không biết dùng phép thuật, nhưng cũng vì vậy nên em mới có thể khiến những người có ma pháp hợp tác với nhau, như lúc nãy vậy." – Thầy lại nói, rồi dứt câu. – "Có khi một người bình thường như em mới là thứ trường này cần."
Ace cũng thốt nên câu hệt nhóc trong lòng em, "đúng là chẳng có gì tốt lành" thật, em mỉm cười nhìn hai cậu đang nhích lại gần mình. Rồi Crowley vui vẻ nói: "Neil, chắc chắn em là người mà trường này cần trong tương lai, linh tính của nghề giáo mách bảo thầy như thế. Cậu Trappola, cậu Spade, để rút lại lệnh đuổi học, thì Neil, thầy sẽ cho em nhập học với tư cách là một học sinh!"
Tư cách… một học sinh? Neil tự hỏi, khi những người quanh em đều ngạc nhiên trước quyết định của hiệu trưởng, Grim chưa kịp cảm thấy gì, thì em đã nắm lấy tay cậu nhóc, dịu dàng vuốt ve, và nó khiến nhóc an tâm lạ lùng. Em ngẩng lên, đối diện với con ngươi vàng.
"Thầy chắc chứ ạ? Em không hề có phép thuật."
Ắt rằng đó là điều hắn đã lường trước. Crowley mỉm cười, ánh vàng cong cong: "Ừ, vì thầy rất tốt bụng mà. À, em không biết phép thuật, em không thể trả lời câu hỏi như ma pháp sư được, cũng không thể vào lớp với sự hài lòng. Grim, hôm nay mi đã chứng minh được mình đủ khả năng để trở thành ma pháp sư, nên thầy sẽ cho phép hai em trở thành học sinh trường Night Raven College với tư cách là một học sinh."
Lời vừa dứt, cả phòng đều chìm trong sự kinh ngạc, vẻ mặt của hai cậu trông khá hài hước, những đôi mắt mở tròn nhìn qua người có vóc nhỏ bé đang ôm nâng quái vật nhỏ trong lòng lên. Grim vẫn chưa thể tin được, lặp lại: "Ta được nhận ư? Không phải với tư cách một người lau dọn, mà là một học sinh?"
"Đúng vậy, nhưng em không được gây rắc rối giống hôm qua nữa, rõ chưa?"
Dĩ nhiên, Grim chỉ nghe được vế khẳng định, còn lại thì bỏ ngoài tai. Mắt nhóc rưng rưng, suýt nữa thì nước mắt đã rơi, nét mừng rỡ hằn rõ trên gương mặt nó, Neil ôm nhóc bằng một tay, tay còn lại đưa lên, nhẹ nhàng vuốt khoé mắt nhóc, khẽ cười: "Chúc mừng cậu, hai ta cùng cố gắng nhé."
Đôi khi bị gán ghép biệt danh đấm vào tai cũng không hẳn tệ.
"Giờ thì như là bằng chứng em đã là học sinh của Night Raven College, thầy sẽ đưa em một viên đá ma thuật." – Như sực nhớ, hắn nói. – "Mỗi học sinh đều có bút gắn đá ma thuật, thầy chắc em sẽ không giữ được với bộ móng đó, nên đây sẽ là ngoại lệ, ồ, đó là thành quả của sự quan tâm mà."
Crowley tự cười, và lần này, có em cười cùng hắn. Thấy thế, hắn búng tay, một viên đá hiện trên ngực nhóc con, nó là dạng vòng cổ, riêng biệt với chiếc nơ lớn sau cổ. Grim quay lại phía em, ưỡn ngực: "Ta làm được rồi! Tuyệt quá, một viên đá ma thuật của riêng mình!"
"Nó không thèm nghe gì hết…"
Chạm nhẹ mặt đá lấp lánh, em khúc khích, dụi trán lên đỉnh đầu nó, nhóc con nhà em thật tuyệt. Lần này, có lẽ vì rất vui, nên nó không đẩy em ra nữa. Nhìn cả hai, hắn lại bảo: "Này Neil, Grim vẫn chưa hoàn toàn hoà nhập được với loài người, nên em có trách nhiệm giám sát nó để không gây thêm rắc rối nào nữa nhé."
Cái gật đầu là đủ trong lúc này.
Ace trông có vẻ hớn hở khi nghe được việc này, nhích lại gần em hơn chút nữa: "Tuyệt thật, cậu mới được nhận mà đã lên làm giám sát viên rồi."
Có lẽ còn chìm trong suy nghĩ, nên Deuce cũng góp vui ngay khi dứt: "Ở ký túc xá chỉ có hai người, do đó, cậu được chọn làm người giám sát Grim bởi hiệu trưởng, nên trở thành giám sát viên đó."
"Chuyện này chưa từng xảy ra, một học sinh giám sát không có phép thuật ư? Nghe hay đó." – Ace cười khúc khích khi nói đến, nhìn đuôi mắt cong lên của em, cậu lại giở giọng trêu. – "Haha, chúc may mắn nhé, giám sát viên."
Cái cậu này thật là, Neil chọt hông cậu, nhưng chàng trai đã lùi bước trước khi em có thể chạm được lần hai, nhe răng cười. Hiệu trưởng không để ý đến hai cậu đang giỡn với nhau, mà để ý đến danh "giám sát viên" vừa thốt lên khỏi miệng hai cậu học sinh năm nhất, hắn xoa cằm.
"Phải rồi, giám sát viên. Thầy có việc giao cho em đây, bây giờ là lúc thích hợp nhất… Tuyệt làm sao."
Vẫn điệu cười đặc trưng ấy, thầy ta đến gần em, rồi nắm lấy cổ tay bé hơn mình rất nhiều, đương lúc em thắc mắc việc hắn muốn mình làm, thì chợt, mắt em sáng lên. Đó làm một chiếc máy ảnh đã cũ, nhưng bề ngoài rất sạch sẽ, em dỗ Grim leo lên vai mình, rồi nhận lấy chiếc máy bằng cả hai tay. Crowley nhìn đôi tay cẩn thận nâng máy lên, nó đã chiếm gần hết diện tích lòng bàn tay em.
"Cho em đấy. Nó được gọi là máy ảnh ma."
Ace ngó ra: "Ồ, em từng được nghe từ bà, nó là một công cụ ma thuật đã rất cũ đúng không?"
"Không cũ tới mức vậy đâu." – Crowley lắc đầu, vén lọn tóc rũ khỏi nếp của em vào lề lối. – "Nó được tạo ra thời bà cố em, hay bà của bà cố em lúc còn nhỏ. Có một phép thuật đặc biệt được đặt trong máy ảnh này, nó không chỉ lưu giữ được hình dạng, mà còn có thể giữ được một phần linh hồn."
"Một phần linh hồn ư?"
"Hay còn gọi là ký ức, đặc biệt, nếu giữa người chụp và thứ được chụp có mối liên kết sâu sắc, thứ được chụp sẽ thoát ra!"
Trong những lời Crowley vừa nói, em chỉ để ý mỗi một cụm: "Liên kết… Linh hồn ạ?"
"Nếu người chụp và thứ được chụp thân thiết, thì bức ảnh sẽ chuyển động như video vậy, hay còn gọi là mang lại sự sống cho nó, nghe thú vị mà, đúng chứ?" – Hắn mỉm cười, em gật đầu, đột nhiên em muốn về nhà thật, anh với em đủ thân thiết mà, nhỉ.
Nghe tới đó, Deuce mới hoảng hồn vì hệt một bộ kinh dị, thấy học trò sợ, Crowley vui vẻ giải thích cho họ nghe về nguồn gốc cái tên "máy ảnh ma", thật thì mọi người sợ cũng đúng đấy. Nhưng nó cũng đáng để kỉ niệm mà, Neil mò mẫm chiếc máy ảnh vừa được tặng, lát nữa em sẽ chụp Grim trước.
Nhìn em vẫn còn rất hứng thú với việc tìm tòi máy ảnh, thầy hắng giọng, nói: "Neil, hãy chụp ảnh Grim và các học sinh khác, và để lại nhiều kí ức học đường cho riêng mình nhiều nhất nhé. Đặc biệt, nếu ai đó làm gì xấu thì chụp lại như một kí ức."
Em đáp vâng, Grim đu trên vai em lò mặt vào ống kính, vui vẻ vỗ vỗ tay em: "Chụp ta sẽ tuyệt lắm đó."
Đó làm điều chắc chắn, em cười khúc khích.
"Nó sẽ là bản báo cáo cho thầy. Là một giám sát viên, hãy quan sát mọi thứ, và để lại nhiều kí ức." – Crowley dặn dò, tiếng nói dần về xa xăm. – "Giao công cụ cho một người không có phép thuật, lòng tốt của thầy là vô hạn, đúng không?"
Lần này, không gian chỉ còn lại giọng lẩm bẩm một mình của hiệu trưởng.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top