[7] Đuổi học.
Nhóc con ấy đi đâu mất rồi? Neil luồn qua mọi ngóc ngách của phòng học, các lớp vắng tanh, không thấy bóng dáng nhỏ bé của quái vật đâu cả, em lại chạy về phía đường chính lúc ban đầu để tìm, cả em và nó đều không quen đường, nếu để lâu Grim sẽ lạc và bị ai đó bắt mất. Nhưng tìm khắp cả sân trường em vẫn không thấy nhóc đâu cả, cẩn thận nhìn quanh một lượt nữa, em quay gót trở về căn tin – nơi ban đầu họ cùng ăn.
Có lẽ hai cậu trai ấy đã tìm được nó.
Và quả nhiên, vừa đến ngưỡng cửa, em đã nghe thấy tiếng của cậu chàng tự xưng là Deuce: "Gì đấy? Trèo tót lên đèn chùm luôn ư? Bất công thật."
Neil tiến đến gần cả hai, và chào một tiếng trước khi quan sát nhóc nhỏ đang lắc lư trên đèn, kết cấu của đèn khá chắc chắn, tạm thời sẽ không sao. Ace giật mình khi em đột ngột xuất hiện bên cạnh, người bên cạnh cũng vuốt ngực khi mở to mắt nhìn em.
"Này! Lần sau xuất hiện nhớ đè mạnh gót chân giúp tôi!"
Em chớp mắt, nghiêng qua nhìn hai cậu, rồi mỉm cười, hối lỗi: "Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Sau đó, cả bọn lại đau đầu khi Grim đắc ý bám mãi bên trên không chịu xuống, có lẽ nó cười hả hê lắm. Khoảng cách giữa em với đèn cũng không quá xa, nếu khéo léo một chút hẳn không vấn đề gì, Neil lùi chân, nhưng rồi khựng lại khi nghe tiếng Deuce reo lên vui vẻ. Thế giới luôn cản đường em đến với một cuộc sống bình dị, em thoáng thở dài khi cậu chàng chỉa bút vào Ace đang vùng vẫy.
"Giỡn hay đùa vậy? Cậu tính quăng tôi lên thiệt hả?! Dừng lại! Ê…!"
Và thế là chấm hết.
Vì chưa thuần thục trong việc điều khiển, nên Deuce cứ thế quăng cậu bạn tóc cam lên một cách (vụng về) thô bạo, hai vật thể va chạm gây ra tiếng động lớn, với trọng lượng của một người đang tuổi lớn, thì đèn có chắc mấy cũng gãy. Vì thế, Neil vội chạy đến đỡ lấy hai kẻ đang văng ra khỏi quỹ đạo, hoặc có xu hướng đập mình vào mặt đất và bàn ghế xung quanh. Ace rên rỉ khi đã hạ cánh an toàn, tên chết tiệt ấy ném cậu ta thật kìa.
Lúc này, cậu ta mới nhận ra gì đó khi Deuce đi nhanh đến, nếu rơi từ đó xuống sao mặt đất lại mềm thế nhỉ? Rồi bỗng, Ace đối diện với đôi ngươi sẫm màu của người đang đỡ lấy bản thân, và nó cong lên theo nụ cười, Neil nhấc mình khi cậu hoảng hốt bật dậy, có lẽ cậu vẫn còn sốc sau cú ném của bạn mình.
Khi đã đứng vững, Grim vẫn bám rịt cổ em không buông, em sờ lớp lông xù trên sống lưng nó, vỗ về: "Không sao, không sao, tớ đỡ được cậu rồi. Sau này đừng leo lên đó nữa."
Grim rời khỏi cổ em, hai tai hơi cụp xuống, khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trầm, vẻ tự tin của riêng nó lại trở về bên mình, chống tay lên vai em, nó trở về vị trí ưa thích, nói: "Sao ta lại sợ việc cỏn con ấy chứ, này, mi cười à? Không được cười ta!"
Chiếc đuôi đinh ba đe doạ chạm vào vùng da mỏng manh nơi cổ, xoa đỉnh đầu lắm lông của nó, em khúc khích vâng lời, khiến nó càu nhàu trong hơi thở. Hai cậu hàng xóm bên cạnh thì không hòa thuận cho lắm, em vuốt chóp đuôi nhọn, nhìn bóng người đang từ từ lướt đến từ sau hai người.
Ace gần như rít gào: "Cậu bị ngu hả?!"
Nghe cậu hét, Deuce xị mặt đi trông thấy, nhưng là biểu hiện của sự thất vọng, sau khi xả bớt tức giận, Ace cào tóc nhìn khung cảnh tan hoang: "Grim thì bắt được rồi đấy, nhưng để hiệu trưởng biết được đèn bị hủy như thế nào thì..."
"Thì sao cơ?"
Hiệu trưởng lù lù xuất hiện sau lưng họ, hệt ma vậy, hai cậu nhỏ nhảy dựng lên, quay phắt về sau, khó khăn nói: "Hiệu trưởng…"
"Được rồi. Tất cả các em, các em lại làm cái quái gì vậy hả?!"
Trông Crowley thật sự rất giận dữ, Grim khụt khịt khó chịu, đôi tai hơi cụp xuống dưới cái chạm nhẹ nhàng của tay sai, với cùng một điệu ấy, thầy ta lại tiếp tục: "Hết đốt cháy tượng một trong các Great Seven rồi lại làm vỡ đèn chùm. Tôi chịu hết nổi rồi, tất cả các em đều bị đuổi học!"
Neil hơi nhíu mày khi nhìn vẻ hoảng sợ của hai cậu học sinh chính thức, lần này họ đã phạm lỗi nặng, ngay ngày đầu tiên. Deuce hấp tấp nói: "Không thể nào, bất cứ chuyện gì ngoài việc đó, em còn việc phải làm ở trường này!"
Crowley nhíu mày: "Thế em không nhận thấy lỗi lầm mình đã gây ra?"
"Em sẽ đền bù để được thầy tha thứ."
"Nhưng cái đèn ấy không tầm thường đâu, nó được duy trì bằng một ngọn nến ma thuật không bao giờ tắt, được tạo ra từ dụng cụ ma thuật huyền thoại và trường đã gìn giữ nó hàng trăm năm. Nếu xét theo giá trị lịch sử, nó có giá hơn một tỷ madollar đấy. Em nói mình sẽ đền ư?"
Khi nghe đến số tiền phải chi trả, mặt hai cậu tái đi trông thấy, dù không biết đơn vị tiền tệ ở thế giới này tính ra sao, nhưng đó có lẽ là một cái giá vô cùng đắt. Neil nghĩ khi gãi cằm chú mèo im lặng lạ thường, chỉ là lúc này họ chưa cần can thiệp.
"Thế ta có thể dùng ma thuật để sửa lại!"
Thầy ta lại lắc đầu: "Ma thuật không thể làm được tất cả, khi mà trái tim vận hành của nó – đá ma thuật đã bị vỡ."
Cuộc nói chuyện đã dần rơi vào bế tắc khi không ai có thể nói ra bất cứ giải pháp nào, Deuce gần như suy sụp khi lẩm bẩm tự trách, và Neil hoàn toàn nghe rõ. "Em biết ăn nói sao với mẹ đây" ư, đó không phải giọng điệu của một kẻ chỉ muốn trốn tránh lỗi lầm để không bị la mắng. Thầy Crowley khẽ sờ cằm, đôi ngươi vàng sáng của hắn vô tình đảo ngang đứa trẻ, và bắt gặp ánh nhìn của em.
"Ồ, thật ra có một cách để sửa lại đèn." – Hắn nói, như gieo rắc hy vọng mong manh cho hai cậu học trò nhỏ. "Những viên đá ma thuật thường được khai thác tại mỏ người lùn, nếu em tìm được một viên giống vậy, thì ta có thể sửa nó."
Deuce mừng rỡ: "Thế thì thầy hãy để em đi tìm nó."
"Nhưng thầy không chắc là nó còn viên nào không nhé."
"Em sẽ làm bất cứ chuyện gì miễn là không bị đuổi!"
Cậu chàng nói với sự kiên định, nếu không phải vì sự cố không mong muốn, hẳn cậu sẽ là một cậu học sinh ngoan, Neil chớp mắt nhìn cậu tóc cam cũng đang quan sát, hoặc ít nhất, là ngoan theo kiểu nào đó. Nghe được sự quyết tâm của cậu, Crowley mỉm cười: "Thầy đoán đó là cách ổn nhất, nhưng thầy chỉ đợi một đêm thôi đấy. Còn qua một đêm em vẫn không thể mang đá ma thuật về, em sẽ bị đuổi."
Đó chính là cách bọn họ quyết định đi đến khu mỏ theo lời hứa với Crowley, và hắn đã khuyến khích dùng gương bóng tối để rút ngắn thời gian, chẳng mấy chốc, họ đã đến trước gương. Đuôi Grim lắc lư trên vai em, chán nản ườn ra mái tóc mềm: "Thế là ta cũng phải đi ư?"
"Cậu mệt à? Thế ngủ đi, tới nơi tớ sẽ kêu cậu dậy."
Grim càu nhàu: "Mi nghĩ ngài Grim vĩ đại là ai."
Nói thế thôi, chứ nó vẫn nằm im trên đầu em, dù không ngủ, nhưng cũng không xuống, mà tận hưởng cách tay sai hầu hạ mình. Sờ tai nó, em tủm tỉm vâng lời, cuộc đối thoại nhỏ của cả hai được Deuce và Ace trông thấy tất, chàng tóc cam vốn đang phàn nàn chợt nói: "Cậu chiều nó thật đấy."
"Hửm?"
"Không. Không có gì."
Ace phủ nhận, em nghiêng qua nhìn cậu một cách khó hiểu, rồi bước qua chiếc gương đã hiện ra nơi cần đến theo yêu của Deuce. Thật kỳ lạ, khi nhìn thấy ánh mắt ấy, cậu đã bật thốt mà không chút suy nghĩ, nếu chỉ nhìn thôi thì hành động của em vẫn vô cùng cưng chiều nhóc quái vật đang vắt vẻo trên đầu, vỗ má, cậu nối gót theo người bạn mới gặp, may mà em không nghe.
Khu mỏ người lùn nằm sâu trong khu rừng im lặng. Deuce đã nói, nơi đây từng ngập trong ánh sáng từ những viên đá ma thuật, giờ đây, mọi thứ tràn sắc xanh, rêu phủ đầy những chiếc cầu bắc ngang. Mặc dù cả bốn đã đi vào một lúc, nhưng xung quanh vẫn im ắng đến lạ, chi có tiếng bước chân vang vọng, tay Grim bấu lấy tóc em.
"Cứ có cảm giác sẽ xuất hiện thứ gì đó vậy."
Ace ngó nghiêng xung quanh, rồi nói: "Đằng kia có căn nhà kìa, vào đó hỏi thăm thử xem."
Đó là một căn nhà cũng đã phủ kín tàn tích thời gian. Neil rũ mi nhìn cánh cửa bám bụi và đầy rêu, chủ nhân của căn nhà đâu? Chắc chắn người xây nên là những chú lùn làm việc cho khu mỏ, nhưng giờ nhà bỏ trống, họ đã rời đi nơi khác chăng. Deuce lên tiếng hỏi: "Chào buổi tối! Hả, đây là nhà hoang mà, không có ai ở đây hết."
Grim gầm gừ khó chịu khi được em chuyển xuống ôm, phủi mạng nhện chẳng may dính lông nó: "Mạng nhện dính đầy mặt ta rồi…"
"Mấy cái bàn ghế đó có phải hơi nhỏ không? Nó là đồ cho trẻ em hả?" – Ace soi xét đống đồ dùng ngổn ngang trên đất, nó nhỏ hơn so với vật dùng cho người lớn, em cúi xuống, nhấc một nửa chiếc tách bể. – "Hẳn là của những người lùn từng sống ở đây."
Deuce cũng thêm vào: "Tôi đoán đó hẳn là một gia đình."
Em gật đầu, không loại trừ khả năng ấy, đặt nửa chiếc tách lên tủ nhỏ, đó là một tập thể. Ace quan sát xung quanh một lát, nói: "Ở đây không có viên đá ma thuật nào hết, hẳn là nó đang ở trong khu mỏ, ta đến đó tìm thôi."
Tất cả đều đồng ý. Đột nhiên, Deuce sượng người khi thấy em nhìn mình, và mỉm cười khi chỉ tay lên đỉnh đầu, cậu ta khó hiểu sờ theo, và, ồ, một lớp mạng nhện đang bám lên tóc cậu. Nhìn nó một hồi, cậu mới sực tỉnh cảm ơn em, hẳn vì ngôi nhà quá bé so với cậu, chàng trai nhỏ hơn lắc đầu, rồi rời đi cùng họ.
Hầm mỏ cách nhà không quá xa, chỉ một lát là tới. Nhưng bên trong tối om, hẳn vì đã lâu không ai lui tới, bề ngoài cũng vậy, chắn gỗ bị mục và rong rêu bám đầy những tảng đá lởm chởm. Cả Grim cũng nao núng khi nhìn thấy: "Chúng ta thật sự phải vào nơi này sao?"
Ace đứng bên phải em, hơi nghiêng người nhìn nhóc con đang chôn trong vòng tay có vẻ mong manh, môi nhếch lên: "Mi sợ à? Thật hèn nhát."
Khiêu khích một kẻ có lòng tự trọng cao bao giờ cũng dễ dàng, nhất là với quái vật dễ tự ái như Grim, vì thế, em chỉ có thể để nhóc con đã mắc câu xuống theo yêu cầu của nhóc, nó sẽ dẫn đầu họ vào trong. Ôi, toàn những kẻ ranh ma, em lẩm bẩm, giả vờ không nghe thấy tiếng cười của cậu kế bên.
Cũng giống với ấn tượng đầu, bên trong rất tối, nhưng càng vào sâu, hang động càng sáng, hẳn có lẽ vì những viên ngọc (không chứa ma lực) lấp lánh khảm trên đá, hoặc, vì ngọn lửa trên tai cậu nhóc nhà em. Được nửa đường, bỗng Deuce cản họ lại: "Chờ đã, hình như có gì đó."
Thật ra không có gì lạ, Neil chớp mắt, đó chỉ là những con ma sống trong mỏ, có lẽ là cùng một loại với ba anh chàng vui tính ở nhà tồi tàn, "có người trở lại sau mười năm", hay mang tính đe doạ hơn là "ở lại với chúng tôi đi, vĩnh viễn". Ồ, em đánh giá điều đó không cao, dù đó có là cảm thán sau thời gian dài cô đơn đi chăng nữa.
Vì thời gian của họ quá ít ỏi, nên không chiến đấu với chúng, mà lựa chọn bỏ chạy, nhưng chúng bám rất dai, Deuce cũng khá khó chịu khi chúng cứ mãi như thế, thế là khi đến nơi tạm an toàn, Ace than thở: "Ma mà cũng đi dạo à?"
"Đừng có than thở nữa, chúng ta sẽ không kịp mất, chạy nhanh nào."
Ace gắt gỏng khi nghe cậu bạn nhắc nhở: "Đừng có ra lệnh một cách hách dịch như thế nữa. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cậu không làm chuyện ngu ngốc đó."
Cũng không vừa, Deuce đáp: "Đó là do cậu trốn việc thì có đấy."
Một cuộc đấu khẩu đã diễn ra như thế, Neil thở dài khi sờ lọn tóc nhỏ mình buộc lên, cả Grim cũng tham gia với sự đổ lỗi. Đương lúc em muốn can ngăn, thì chợt, em nhíu mày, cắt ngang họ: "Im lặng. Hình như tôi nghe thấy gì đó."
Cả ba nín bặt trước chất giọng trầm của em, Deuce và Ace lúng túng nhìn gương mặt nghiêm nghị, từ khi họ gặp em đến giờ, đây là lần đầu em trầm với họ như thế. Họ như muốn nói gì đó, thì tiếng vọng từ đâu tràn đến, lớn dần. Tiếng lê của thứ gì đó sắt nhọn ngày càng rõ, chiếc bóng cũng hiện ra trước mắt họ.
"Viên… đá… là của ta… VIÊN ĐÁ LÀ CỦA TA!"
Đó là những gì thứ trước mặt họ gầm lên. Nó là thứ gì, chưa ai xác định được, nó mang bộ trang phục đỏ, có phần cũ kỹ với hàng nút vàng, một tay kéo lê chiếc cuốc, nó không có đầu, mà thay vào đó là một chiếc lọ tròn lớn, với một vết nứt như va phải đâu đó làm trào chất lỏng đen đặc trong lòng lọ. Neil đứng trước ba người bạn, hơi nhíu mày với nó, chiếc nón đó… Nhưng chợt, em ngạc nhiên nhìn hai người vừa kéo mình xuống, bắp tay em nhói đau, cái siết tay của họ rất chặt, như không vừa lòng với hành động của em vậy.
Deuce chắn trước người em, hai cậu còn lại cũng để em lọt thỏm vào giữa, bỗng chốc, em nói không thành lời.
"Thứ quái gì vậy?"
Deuce hơi chút gắt gỏng, chiếc đuôi đinh ba hơi quấn lấy chân em, nhóc con trông khá sợ, mặc dù nói chạy, nhưng vẫn đợi họ nhấc chân theo. Phòng trừ nhóc chạy không kịp, em nhanh chóng ôm nó lên, để nhóc bám chặt lên vai mình, Ace rủa một tiếng: "Chết tiệt, nhưng nó nói viên đá phải không?"
Như chứng thực những gì cậu nói, thứ đó lại gầm gừ: "Viên đá… không cho, viên đá…"
Deuce vui mừng khi nhận ra vấn đề: "Vậy là ở đây có viên đá ma thuật! Vậy tôi sẽ đi!"
Cậu chàng tóc cam mở to mắt, trông không thể tin được: "Này, đùa à?"
Nhìn thứ đã mất dần kiên nhẫn, em cau mày nhìn nó, rồi kéo nhẹ tay áo cậu trai: "Deuce, đừng hấp tấp." Ít nhất, cậu ấy không nên chiến đấu một mình với thứ có trình độ cách xa hơn như thế.
"Nhưng tôi không thể bị đuổi học."
Deuce kiên quyết nói, hoàn toàn phớt lờ em.
Tuyệt, lại một tảng đá ngàn năm không chịu bể.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top