[5] Việc làm.

Tất nhiên, trên đời này không có gì là miễn phí, muốn có tiền để trang trải thì em phải làm việc. Và Crowley đưa ra một công việc có vẻ phù hợp với tình trạng của em lúc này.

Đó là làm lao công.

Nghe cũng được mà, đúng chứ? Thật thì Neil không quá quan tâm mình sẽ làm gì, em chỉ cần kiếm ra tiền và thế là đủ. Sau khi hiệu trưởng rời đi, căn nhà chỉ còn lại em và Grim, nhưng nó đã thiếp đi mất sau khi ăn xong không lâu, vuốt lưng nhóc con, em nhìn xung quanh, có lẽ em nên kiếm một căn phòng còn sử dụng được.

Vì ngại bụi khiến nó tỉnh giấc, Neil bọc nhóc trong áo len của mình, rồi đặt nó lên ghế sô pha cũ. Em nhẹ nhàng đi lên tầng, nửa đường thì gặp ba con ma đang quanh quẩn hồi đầu, em mỉm cười vẫy tay với chúng nó, đáng ngạc nhiên thay, tụi nó chỉ cười khúc khích rồi bay đến cạnh đứa trẻ loài người.

"Phải lâu lắm rồi mới có người không sợ chúng tôi như thế. Nào, cậu cần gì?"

Dù hơi bất ngờ vì sự thân thiện, nhưng em cũng cười với họ rất nhanh: "Mọi người có thể gọi tôi là Neil, hoặc bất cứ biệt danh nào mọi người thích."

Tụi nó lượn vòng quanh em: "Ồ, chào Neil!"

Ma trong lời kể của người lớn rất đáng sợ, nhưng ma ở ngôi trường này thật sự rất đáng yêu, em cười khúc khích khi chúng gọi tên mình. Chỉ là em vẫn còn nhớ mình định làm gì, vì thế, em lại hỏi: "Mọi người có biết căn phòng nào còn sử dụng được không?"

Con ma trông có vẻ ốm yếu cất tiếng sau một lúc suy nghĩ: "Ngôi nhà này bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, nên phòng nào cũng hỏng cả, nhưng bọn tôi biết một căn đỡ hơn, nếu cậu muốn tụi tôi sẽ dẫn cậu đến đó."

"Thế còn gì bằng ạ, cảm ơn mọi người nhé."

Vậy là Neil theo sau tụi nó đến căn phòng được nhắc đến, và trông cũng không quá tệ, đứa trẻ cảm ơn những con ma đang lập lờ biến mất, trước khi đi, tụi nó còn đưa cho em một tấm chăn nguyên vẹn, và em nào có thể từ chối lòng tốt này. Cẩn thận đặt nó lên nơi đã lau, em bắt tay dọn dẹp căn phòng từ nay sẽ là nơi em nghỉ ngơi mỗi tối.

Đúng như tụi nó nói, nơi này thật sự đỡ hơn những căn còn lại rất nhiều, ít nhất là nơi ra dáng phòng ngủ hơn, chỉ là chúng khá bụi và lộn xộn, nên em dọn dẹp cũng nhanh. Giặt sạch chiếc khăn lau, em thở phào một hơi khi mọi thứ đã khá gọn gàng, sau đó em xếp lại giường, và xuống nhà đưa nhóc nhỏ vẫn còn ngủ say lên.

Kéo chăn đắp cho cả hai, em chớp mắt nhìn ma thú đang rúc vào áo mình, rồi mỉm cười khi vuốt tai cậu, có lẽ nó rất thất vọng khi hiệu trưởng lại không cho nó nhập học. Neil vu vơ nghĩ trước khi khép mi, để bản thân được nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Ắt hẳn ngày mai là một ngày mệt mỏi.

Nắng mới rọi xuống khu nhà tồi tàn, hắt ánh vàng xuống khung cửa cũ, Neil luôn có thói quen thức sớm, nên từ khi mặt trời ló dạng em đã thức giấc, kéo chăn lên cho cậu nhóc vẫn còn ngủ li bì, em bước vào nhà tắm. Khi đến đây, em chẳng mang theo bất cứ thứ gì cả, chỉ có chiếc choker, nhẫn và bộ đồ em vẫn luôn mặc trên người, may làm sao, nguồn nước của căn nhà chưa bị cắt và vẫn hoạt động bình thường.

Đương lúc đang phân vân không biết có nên lau mình không, thì chợt, bóng cậu ma ốm gầy gò thò ra từ tường, với một chiếc khăn tắm – không biết bằng cách nào cũng theo qua – trông có vẻ khá mới. Cậu ta cất điệu lờ đờ: "Khăn này để đó cũng lâu rồi, sẵn cậu tới thì dùng tạm đi nhé."

Nói rồi, nó dúi khăn vào tay em, hoặc đúng hơn là chiếc khăn lơ lửng và đáp xuống tay loài người. Chất liệu vẫn còn khá mới, và em không thể đòi hỏi gì hơn với sự giúp đỡ đầy đáng yêu này, vì thế, Neil mỉm cười.

"Cảm ơn cậu, thay tôi cảm ơn cả hai người bạn còn lại nhé."

Nó chỉ cười toe toét trước khi rụt đầu khỏi tường, không đáp lại lời em, thiếu niên cũng không để ý, em cởi đồ rồi treo lên giá móc gần đó, tháo choker để ở nơi khô ráo, rồi xả nước, cảm giác lạnh lẽo khiến em tỉnh táo. Đến giờ em vẫn còn chưa thôi bất ngờ về ngày hôm qua, một thế giới phép thuật ư… Hẳn thế, đôi khi rời xa anh mình một thời gian không phải là quá tệ, nhất là khi du lịch ở những nơi thế này, nhưng nó cũng khiến em hơi bồn chồn về cơn thịnh nộ của anh khi nhận ra em mất tích. Neil bất giác cười khúc khích, hy vọng ai đó tai qua nạn khỏi.

Nhúng nước chiếc khăn, giặt vài lần rồi vắt thật khô, em mới bắt đầu lau mình cho bớt nước, khi chỉ còn lại hơi ẩm trên da em mới dừng lại, lúc này, em từ tốn mặc đồ vào. Tới tận khi chiếc choker được đeo vào cổ, em lại giặt khăn móc lên thanh ngang đón nắng để phơi.

Em bước ra ngoài, chưa kịp gọi Grim dậy thì nó đã nhảy phóc vào vòng tay em, đứa trẻ sửng sốt khi ôm lấy cậu nhóc, và khi nhìn lên ba con ma đang tủm tỉm bay lượn, em hiểu ngay. Ôi trời, vỗ lưng an ủi ma thú đang la hét đòi đánh bại chúng một lần nữa, em nhẹ giọng, hoặc đúng hơn là đè tiếng cười xuống: "Không sao, họ không làm hại chúng ta đâu, đừng lo."

Mặc dù em nói là thế, nhưng Grim vẫn còn khá dè dặt khi không chịu buông người em ra, vì thế, chú ta quyết định cư trú hẳn trên mái tóc em, Neil nhìn chiếc đuôi tựa đinh ba rủ xuống vai mình, quyết định không đề cập đến điều đó nữa. Rồi sẽ quen thôi, dù sao em và Grim cũng sẽ sống ở đây rất lâu, và thời gian đủ mạnh mẽ để làm điều đó.

Ngay khi Crowley bước vào, thì em cũng đã vặn tay nắm cửa, khi thấy em, hắn ta cất lời: "Chào buổi sáng, Neil."

Em mỉm cười: "Vâng, chúc thầy một buổi sáng tốt lành."

Một ngày đã bắt đầu.

Nhiệm vụ của em rất đơn giản, đó là lau sạch bảy tượng đá được khắc họa theo Great Seven, bảy pháp sư vĩ đại được tôn sùng bậc nhất trên đường chính. Ngay lúc nhìn thấy chúng, em cũng hơi ngạc nhiên vì sự quen thuộc chúng mang lại, dường như em đã gặp ở đâu đó, nhưng từ khi còn nhỏ, đến giờ em đã quên từ lâu, vì thế, em nén tò mò mà bắt tay vào làm việc.

Người ở đây cũng chẳng nhiều, chỉ lác đác vài bóng người vụt qua, thân thể em khá bé so với tượng đá, nên em đành kiếm ghế để đứng cao lên. Lau dọn với Neil là công việc rất đơn giản, rất nhanh, em đã lau gần xong bảy bức tượng. Nhưng tại sao chỉ có mỗi em làm ư? Vì Grim ghét dọn dẹp, nên chỉ lau được một lúc là nó lại leo tót lên bệ đá nghỉ ngơi, mà em lo bộ lông của nó dính bụi, nên không ép nó làm việc, dù sao em cũng dư sức để hoàn thành việc này.

Đương lúc gần xong, em để ý một cậu chàng đang đi đến, và có vẻ như đích đến là nơi này, cậu ta có mái tóc màu cam, trông hơi rối, cùng trái tim đỏ nổi bật được in bên mắt trái.

Nhìn biểu cảm của cậu, chợt, em có dự cảm chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top