[3] Nhà tồi tàn - Ramshackle.
Tấm gương đen đã nói: "Thế giới của kẻ đó không tồn tại."
Không tồn tại.
Thế giới của em, không tồn tại.
Crowley bối rối khi nghe kết luận của gương bóng tối, dường như đó là trường hợp chưa từng thấy trước kia mặc cho em vẫn đang sống bằng xương bằng thịt. Thầy quay lại nhìn cậu ấy, nao núng khi trông thấy ánh nhìn chăm chú của em vào tấm gương, như giây lát nữa, nó sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Thế là hắn vội hắng giọng, với hy vọng rằng cậu bé sẽ chú ý đến mình, và may thay, hắn không tốn công vô ích.
Đột nhiên, em trông bình tĩnh đến lạ, ánh xanh dường như phát sáng giữa đại sảnh u tối, em nhìn kẻ đang lúng túng, rồi mỉm cười.
"Vâng, thưa thầy?"
Crowley cũng sực tỉnh: "Chiếc gương không bao giờ nói dối, hẳn đã có ẩn tình gì ở đây. Thế nên em đến thư viện cùng với thầy nhé, ta sẽ thảo luận ở đó sau."
"Vâng ạ."
Không khí lại trả về sự yên tĩnh vốn có. Neil theo ngài ta đến thư viện, nhìn bóng lưng cao của kẻ nọ, em không thể nào ngừng nghĩ về lời của chiếc gương đã nói, thế giới của em không tồn tại? Không, nó có tồn tại. Cảm xúc của em, kí ức của em, và cả các anh của em, đó là điều không thể làm giả hay do tự chính ảo tưởng của em làm ra. Những lời của hắn ta em không nghe gì mấy, chỉ vâng dạ cho qua đến khi Crowley bắt đầu thu hút được sự chú ý của đứa trẻ về vấn đề ban đầu.
"Một thế giới khác ư? Vâng, em cũng nghĩ thế ạ."
Họ tỏa sáng rực rỡ đến thế, cho dù là giả, họ vẫn là thật.
"... Nếu thế thì tôi không thể để một người không có phép thuật ở trong ngôi trường phép thuật này được, nhưng tâm hồn một nhà giáo không cho phép tôi để em bơ vơ giữa chốn này như thế." – Crowley xoa cằm, nói ra những lời vô cùng có trách nhiệm, thì chợt, hắn bỗng ồ lên. – "Có một nơi đủ để sống một thời gian dài, đó là khuôn viên bị bỏ trống đã lâu, cũng cách không xa đâu, ấy là nơi phù hợp với em nhất lúc này cho đến khi chúng tôi tìm ra cách đưa em về!"
Đôi ngươi ánh vàng kim của hắn cong lại, rồi mỉm cười: "Với tấm lòng tốt bụng vô hạn này, tôi sẽ đi cùng em đến đó, được chứ?"
Với em, nhà không phải vấn đề quá lớn, vì thế, em không biết nên làm gì hơn với lời cảm ơn sâu sắc đến thầy ta, người đã cho em một nơi ở, và lời hứa về cách chưa chắc bao giờ sẽ thành hiện thực. Băng qua khuôn viên rộng lớn, em đến với lối đi trông đã cũ, và tàn tích của một nơi từng có một thời rực rỡ.
Đứa trẻ khẽ ồ lên khi nhìn thấy bóng khu nhà tồi tàn, đúng là trông nó tồi tàn thật, em nhẹ nhàng chạm cánh cổng sờn cũ, nhưng cũng không tới nỗi quá tệ. Crowley khẽ ho khan khi đối diện với ánh mắt của em, làm như mình không biết gì cả, hắn dẫn cả hai vào nhà. Neil chớp mắt nhìn người đang đảo mắt nhìn khắp nơi, bên trong còn lộn xộn hơn cả bên ngoài nhiều.
"Em chỉ cần dọn dẹp mọi thứ là nơi này sẽ sạch sẽ lại ngay, thế nên em hãy ở đây cho đến khi thầy tìm ra cách đưa em về nhé. Lát nữa thầy sẽ quay lại, tạm biệt em, Neil."
Nói rồi thầy ta mất hút, để lại Neil đang trông theo nhìn mình. Em bật cười nhìn xung quanh, dù nơi này trông bụi bặm và cũ kỹ, nhưng ít nhất hắn cũng giữ đúng lời, một nơi đủ để ở. Căn nhà trông quá bụi bẩn, em đành xắn tay áo lên lau trước một phần. Vì tạm thời không có quá nhiều dụng cụ lau dọn, thế nên em cũng chỉ loay hoay tìm được vài chiếc khăn, và vòi nước may mà còn hoạt động, nơi đầu tiên em lau là bộ ghế sô pha cũ, lớp bụi phất lên khiến em che mũi, rồi hài lòng khi nhìn lại thành quả của mình, trông có vẻ được đó. Sắp xếp lại đống đồ dùng ngổn ngang, tiếng nước rơi tí tách khiến em nhìn ra ngoài trời, từng giọt nặng trĩu nhỏ xuống nền đất, mưa rồi.
Lau sơ mặt sàn bụi bẩn, em khẩy lọn tóc rơi xuống trán, mai em sẽ dọn lại nơi này sau, rồi bỗng, ngay khi em định rời phòng khách, thì tiếng nứt vỡ của gạch mái vang đến, em sửng sốt ngẩng đầu, một bóng thú quen thuộc rơi từ trên xuống khiến em chỉ kịp chạy vội đến đỡ lấy chú, còn đâu thì mảnh vỡ của gạch ngói rơi khắp sàn.
Nhìn gương mặt trở về vẻ đắc ý của con thú tên Grim, em chỉ biết cười mà phủi lớp cát mỏng trên bộ lông nó, trời ạ, nhóc cứng đầu, em chỉ vừa mới lau xong thôi. Thấy em nới lỏng tay, nó chớp thời cơ nhảy xuống, rồi chống tay nói một cách tự hào.
"Đây là lần thứ hai ta lẻn được vào đây khỏi ánh mắt của lính canh, điều đó chứng tỏ ta luôn có khả năng vào khi ta muốn!"
Ngồi xổm xuống đối mặt với nó, Grim hơi nao núng khi em đột nhiên lại thế, nhưng rồi tự tin lại ngay, em ôm gối, hỏi: "Nghe tuyệt thật đó. Vậy tại sao cậu lại cố gắng vào ngôi trường này thế?"
Lần này, đó không chỉ là câu hỏi em để trong lòng. Nhưng biểu cảm của nó trông khá ngạc nhiên khi nhìn em, như nhìn một loài người vừa hỏi một câu hết sức nực cười: "Đó không phải điều rõ ràng sao? Ta sinh ra để làm điều đó! Với một thiên tài phép thuật như ta đây thì vào trường là bước để ta trở thành một trong những pháp sư vĩ đại nhất!"
"Thế nhỉ…"
Loài người nhẹ giọng đáp, đó hẳn là một ước mơ tuyệt vời với Grim. Nước nhỏ giọt xuống sàn nhà, tạo nên tiếng lách tách đặc trưng, và đủ để con quái vật nhảy dựng lên vì sợ, nó lắp bắp nhìn xung quanh, nhưng rồi vẫn cố giữ giọng mình trông tự nhiên hết sức có thể. Thấy nó vậy, Neil chỉ mỉm cười, lấy chiếc áo len đặt trên mặt bàn sạch sẽ, em cúi người ôm nó lên, rồi quấn nó trong chiếc áo ấm.
Grim ngơ ngác nhìn loài người kỳ lạ, em vui vẻ sờ đôi tai rực lửa, như thế sẽ không bị lạnh hay nước nhỏ trúng người nữa.
"E hèm, ta, ta không cần sự bảo vệ của con người không thể sử dụng phép thuật như ngươi, nhưng nếu ngươi đã muốn thì ta miễn cưỡng đồng ý vậy…"
Nó húng hắng đáp lời, đôi tai mèo run lên trong vô thức, Neil tủm tỉm khi mang nó cùng tìm xô đựng nước mưa do dột mái nhà: "Vâng, thưa ngài ạ."
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top