[10] Ngủ nhờ.
Trước khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, thầy ta đã thông báo cho em biết rằng em học cùng lớp với Ace và Deuce. Trên đường về, Grim tung tăng đi trên đường vì mong muốn đã thành hiện thực, và hai cậu nào đấy vẫn đá xéo nhau như thường. Nhưng họ thật sự đã thân với nhau rồi, như nhóc con nhà em nói đấy, "không ai đủ thân thiết để tranh luận như thế".
Trời đã khuya, nhà tồi tàn vẫn chìm trong bóng tối hệt ngày đầu em đến, ôm Grim vào lòng, em bước vào nhà, mọi thứ đã gọn gàng hơn hôm qua rất nhiều, em thì thầm cảm ơn những anh chàng lẩn đi từ lúc nào. Vì trên đường về, Grim đã ăn xong một bữa (mà em nhắc khéo ai đấy), nên nhóc đã thiêm thiếp ngủ, em đi thẳng lên phòng, rồi để nhóc nằm vào chăn trước.
Người em khó chịu quá, Neil rón rén mở tủ, lục tìm thứ gì đó còn mặc được, may thay, vẫn có, em ôm mấy bộ đồ mình tìm được vào phòng tắm, mai em sẽ tìm thêm xem sao. Em giũ sạch chiếc áo mình định mặc, máng một bên, rồi bắt tay vào giặc đống đồ đầy bụi, vì mai đồng phục sẽ được gửi đến, nên em xử luôn thứ mình mặc từ hôm qua đến giờ.
Bột giặt cũng chưa có, nên em giặt chay, may mà không có vết ố bẩn nào. Mãi một lúc mới xong, Neil lau người, mặc áo vào rồi trở ra. Nhà còn thiếu nhiều thứ thật, dù em không phải người thật sự cần một nơi tiện nghi, nhưng nhóc con nhà em không thể ở thế này được. Vì tóc chưa khô, nên em không nằm ngay, nhìn quái vật nhỏ nằm ngửa ra ngủ say trên giường, em mỉm cười, kéo chăn đắp cho nhóc.
Em đảo xuống nhà dưới, rồi lướt qua bếp, tìm kiếm gia vị còn sót lại, hết hạn thì em gom lại vứt đi, nhưng vì nhà đã bỏ hoang lâu rồi, nên cũng không còn lại bao nhiêu thứ sử dụng được. Em gom được cả một bọc to, để tạm một góc rồi lau dọn nhà bếp, đường nước ở bồn rửa vẫn còn hoạt động, nên đỡ công em qua lại. Chẳng biết thế nào, mà em đang từ trong bếp lủi ra khắp nhà dưới, chủ yếu là vứt mấy thứ đã quá cũ và không thể sử dụng đi.
Chỉ nhiêu đó thôi mà quay đi cũng gần tiếng đồng hồ, em rửa tay, tóc em cũng khô rồi, vốn có thể làm thêm nhưng lên tầng thì hơi ồn, nên em định chừng nào rảnh rang thì tiếp tục. Đương lúc chuẩn bị về phòng với Grim, thì chợt, tiếng bước chân khiến em khựng lại, em vịn tay lên thành bồn, rồi buông tay, bước ra ngoài, mọi thứ dừng hẳn, tiếp nối theo sau là tiếng đập cửa.
Không, làm gì có ai đến vào giờ này, mà có, thì cũng bị những con ma hoạt động về đêm dọa không dám đến gần, đó có lẽ là người quen, Ace chăng? Không để tiếng động làm nhóc con thức giấc, em đi tới mở cửa ra trước khi kẻ nọ kịp làm thêm lần nữa.
"Neil hả… Này! Cậu ăn mặc kiểu gì thế!"
Ace vốn mặt mày cau có, thì chợt giật mình lùi ra sau ngay khi thấy người mở cửa, lắp bắp chỉ vào em, Neil chớp mắt, không hiểu sao cậu lại vậy: "Hửm? Tớ mặc vậy lạ lắm à?" Ở nhà em cũng thường mặc thế mà.
"Lạ lắm đấy!"
Sau khi đỡ choáng vì hình ảnh vừa đập vào mắt, Ace đã bình tĩnh hơn chút, mới nhớ ra em cũng là con trai, có gì mà cậu phải sợ? Không, vấn đề không phải gái hay trai, mà là cách em ăn mặc, có phải hơi… thoải mái quá không? Ừm, Neil đẹp, nhưng người thì bé xíu, chẳng biết khoác áo ai mà rộng thùng thình, kéo đến nửa đùi lận, tay áo thì xắn lên, cũng vì như thế nên trông em như chỉ mặc một thứ thôi vậy. Ace liếc qua cặp chân trắng của em, rồi chuyển lên gương mặt đang vẻ suy tư, và rồi, cậu lại thấy em cười.
"Tại cái áo này hơi dài, nên che rồi, chứ tớ có mặc quần."
Đôi khi ở nhà em hay thế, nên quên mất không phải ai cũng như hai anh của em, nhìn vậy thì sao lại không ngại được. Vì gió đêm lạnh, nên không để cậu bần thần đứng ngoài lâu, em đã nắm tay cậu ta đưa vào trong nhà, nửa đêm rồi mà lại đến đây thì hẳn là có chuyện. Để cậu ngồi ngoài phòng khách, em đi vào bếp rồi quay lại, đưa cậu ly nước. Em xoa tay: "Xin lỗi cậu nha, nhà không có gì nên cậu uống nước lọc đỡ."
Ace lắc đầu, không quan tâm lắm, ngửa đầu uống cạn. Trông cậu dịu hơn rất nhiều, lúc này, em mới hỏi đến chiếc còng quanh cổ cậu, hẳn là do người tóc đỏ ở buổi lễ gây ra: "Cậu đang gặp chuyện gì à?"
"Tôi đã ăn một cái bánh tart." – Cậu đáp, thấy em có vẻ chưa hiểu lắm, thì nói thêm. – "Khi về ký túc xá thì tôi rất đói nên tìm trong tủ lạnh và thấy đống bánh ở trong, có tận ba cái lận, nên tôi ăn một cái."
Mới đầu, ai cũng sẽ thấy hơi kỳ lạ, vì lý gì ai lại còng đầu người khác vì một cái bánh chứ? Nhưng em lắng nghe toàn bộ câu chuyện, thì cũng hiểu phần nào vì sao lại thế. Vì đói, nên khi về ký túc xá thì cậu đã lấy bánh trong tủ ăn và không may bị trưởng nhà bắt gặp, hậu quả là bị còng, cậu cũng giận dỗi bỏ qua nhà em vào lúc nửa đêm.
Ace đang đói, lấy bánh ăn là chuyện bình thường, nhưng nếu cái bánh thuộc về người khác thì nó nằm ở trường hợp khác, lỡ như vị trưởng nhà ấy rất thích bánh tart thì sao? Còn tận mắt thấy bánh bị ăn mất thì nổi giận cũng không lạ, tiếng bước chân loạng choạng của quái vật nhỏ vang bên tai, em cúi người ôm nhóc con đang mơ màng bò xuống nhà dưới, rồi khi nhận ra người bế mình là ai, nhóc co mình, tựa vào bụng em ngủ tiếp.
Nhóc này bị ồn làm thức đây mà, Neil vuốt ve lớp lông mềm, đối diện với cậu bạn vẫn còn giận, nói: "Thế ư? Với tớ, cách làm của trưởng nhà cậu chưa quá ổn, nhưng cậu cũng không kém đâu, Ace à."
Vốn tưởng em sẽ đứng về phía mình, khi nghe em nói như thế, mặt cậu xụ đi thấy rõ: "Tôi tưởng cậu phải nói trưởng nhà tàn bạo chứ." Sao lại đứng về phía anh ta.
"Tớ không đứng về phía ai hết, dù nghe tàn bạo, nhưng con người thường mất lý trí trong lúc nóng giận." – Như nhận ra cậu nghĩ chệch hướng, em sửa lại, thật thì chỉ cần không đến mức xúc phạm và động đến tính mạng, thì cách làm của cậu trưởng nhà ấy cũng không đáng lo ngại.
Thấy cậu vẫn còn muốn nói tiếp, trông còn chưa nguôi giận đâu, thì chỉ có thể thầm mỉm cười, quả là người trẻ tuổi. Em nhẹ giọng: "Chúng ta suy nghĩ theo hướng khác nhé? Giả như đó là bánh dành riêng cho buổi tiệc của ai đó trong ký túc xá thì sao?"
Grim đang ngái ngủ cũng ngóc đầu, nắm bắt thông tin rất tốt dù nội dung không rõ ràng: "Hay một buổi tiệc nào đó có rất nhiều bánh!"
Tủm tỉm vuốt lưng nhóc con đang nhắm mắt, em chuyển sự chú ý về lại chàng trai tóc cam, có vẻ lời của họ đã lọt vào tai người nọ, trông cậu cũng có vẻ cân nhắc về trường hợp này. Nhân lúc cậu đã dao động, em bồi thêm: "Nhưng dù thế nào đi nữa thì anh ấy vẫn là trưởng nhà, trước sau cậu cũng cần một câu xin lỗi, dù ít dù nhiều thì anh ấy sẽ tha thứ cho cậu." Hoặc, không.
"Được rồi, tôi xin lỗi là được chứ gì." – Ace chán nản nói, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, rồi lại bắt đầu trả giá. – "Nhưng đây là ý tưởng của cậu đó, nên cậu phải đi với tôi, giám sát viên."
Chà, đó không phải một ý kiến tồi. Em cười khẽ, nhấc tay lên xoa mái tóc xù của cậu: "Đó là tất nhiên."
Nhìn gương mặt đang gần mình, bỗng chốc Ace cũng chưa kịp hiểu em cảm thấy như thế nào về mình, trẻ con à? Nét mặt đó cũng không lệch đi đâu được, như khi con mình làm được việc gì đó lớn lao lắm ấy. Cậu hơi xoa tóc, rồi hỏi em: "Thế tối nay tôi ngủ ở đâu bây giờ?"
Nghe được băn khoăn của người bạn, Neil à một tiếng, ngay từ đầu cậu đến thì đã xác định rằng mình sẽ là thành viên ký túc xá này bây giờ, dù em không đồng ý đi nữa, thì cũng đâu thể đuổi cậu ra khỏi nhà vào giờ này được. Nhưng khổ nỗi, ngoại trừ căn em chọn làm phòng ngủ, thì những phòng còn lại vẫn chưa được dọn dẹp, bụi bặm bám khắp nơi, bắt tay dọn thì rất phiền cậu.
Thấy em đang suy xét, cậu liếc khung cảnh xung quanh, rồi nhích lại gần em: "Học sinh giám sát à, cho tui ngủ chung với cậu nha, tui nhỏ người nên không chiếm chỗ đâu."
Nụ cười của cậu trông dối gian không tả, em buồn cười nhìn chàng trai đang dính sát vào mình, em cũng định thế, nhưng sợ Grim không chịu, chỉ là nhóc ngủ say lắm, không thèm mở mắt nhìn luôn mà. Nên hẳn là không sao: "Được rồi, nhưng giường hơi nhỏ, cậu chịu khó chút nhé."
Vẻ mặt Ace bừng sáng, hí hửng theo đuôi em lên tầng, cậu không muốn ngủ ở ngoài thế đâu. Phòng em không xa, chỉ cách cầu thang một phòng, nội thất bên trong khá gọn gàng, và chiếc giường em nói thì nhỏ thật, nhưng vẫn đủ hai người nằm. Lúc đi cậu không mang gì theo, mặc đồng phục ngủ thì không tiện, nên em lại tìm một bộ khác cho cậu, may mà phòng khác còn, sau khi làm sạch thì vừa in.
Nhưng cậu muốn ngủ không dễ thế, vì cái còng cộm khiến cậu không nằm được, thi thoảng cậu lại than đau với em, nên em vội tìm thêm gối kê thêm cho cậu. Tất bật cả buổi, Ace mới tạm thoải mái mà nằm trên giường, nhìn cậu chàng đang vào nhà tắm, mắt cậu lại lia trúng phần đùi lộ bên ngoài, em trắng thật đó.
Sau đó, em trở về giường, chia cho cậu nửa cái chăn, còn Grim thì em để nhóc cuộn trong áo mình. Không gian buổi khuya rất yên tĩnh, nằm một lát mà Ace đã thiu thiu ngủ, trước khi nhắm mắt hoàn toàn, cậu vẫn thấy em quan sát cổ mình, và khi chạm mắt với người nọ, em lại xoa đầu cậu lần nữa, dịu giọng: "Ngủ ngon." Mọi người ngủ ngon.
Tay em rất ấm, khi xoa cũng thế, chàng trai cũng thiếp đi dưới cái ấm đó.
Khi mặt trời ló dạng, cũng là lúc Neil rón rén rời khỏi giường, đắp chăn cho hai cậu vẫn đang ngủ, em đi xuống nhà. Hôm nay là ngày em và Grim sẽ đi học, nên em cần kiểm tra lại đồng phục, và ngay lúc vừa xuống nhà, một chiếc hộp đã nằm gọn trên ghế. Trong hộp cũng không có gì nhiều, trừ hai bộ đồng phục, đồ thể dục, cà vạt, bút và một vài quyển tập, thì còn phong bì, có thẻ và madollar em đã ứng trước từ hiệu trưởng.
Ôm bộ đồng phục trở vào nhà tắm, em vệ sinh lại lần nữa, móc thanh ngang ra nơi đón nắng, đồ phơi gió đêm đã khô gần hết, chiều là có thể mặc. Em nhìn mình trong gương, đồng phục của trường cũng khá đẹp, em thắt cà vạt sọc đen trắng, nhưng nhớ đến chiếc nơ lớn của nhóc con, em đổi thành thắt nơ, xong, xinh xắn, cùng màu với bé nhà em nè.
Rồi em lại xuống nhà, vì còn sớm, nên em không gọi họ dậy, mà thử lửa bút mới của mình luôn, em rứt một trang giấy, ghi một hàng dài những thứ cần thiết, nhìn thôi em cũng thấy hơi áp lực cho túi tiền tương lai. Neil rầu rĩ gấp tờ giấy lại, nhét trong túi, ôi, em giờ là người nghèo, rất nghèo, mà công việc của em mất rồi, tạm thời chưa tìm được việc mới nữa. Chỉ dựa vào tiền chu cấp của hiệu trưởng chắc chắn không đủ, hơn nữa, em không tin Crowley chút nào, con quạ ấy xém lụm mất buổi tối của Grim đấy.
Đương lúc em sầu muộn, thì chợt, tiếng đập cửa liên hồi vang đến, em đi nhanh ra ngoài, cái đà này cửa gãy mất, trời ạ. Và bất ngờ thay, người đến tìm họ lại là Deuce, thấy em, cậu cũng hơi ngạc nhiên, rồi cất lời: "Chào buổi sáng, Neil."
Em cười, đón cậu vào nhà: "Chào cậu, sáng tốt lành nhé."
Ace từ trên lầu cũng lọ mọ đi xuống vì ồn quá, bên cạnh là nhóc Grim cũng thế, ngay khi vừa thấy chàng trai tóc cam, cậu đã lên tiếng: "Ra là cậu ở đây."
"Ư… Deuce hả?" – Nghe giọng mà Ace tỉnh cả ngủ.
"Tôi đã nghe từ các thành viên ký túc xá khác rồi, cậu bị còng cổ vì ăn bánh của trưởng nhà, cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa mà."
Cậu chàng lắc đầu, Grim mơ màng leo vào vòng tay em, nhìn hai tên đang 'trao đổi'. Cậu Ace xị mặt: "Im đi, tôi không muốn nghe điều đó từ cậu. Mà anh ta vẫn còn giận hả?"
"Không hẳn, anh ấy có vẻ khó chịu với mấy người đến trễ, nhưng… ba người đó đã chịu chung số phận với cậu." – Câu cuối, cậu đáp tỉnh bơ khiến em bật cười, vuốt ve đôi tai mềm của nhóc con, ăn nói đáng yêu thật đấy.
"Anh ta đã bình tĩnh tí nào đâu?! Chắc chắn anh ta vẫn còn bực mình!"
Ace la lên, nhưng đối phương chỉ nhún vai, có sao nói vậy thôi mà. Nghe một lúc, Grim cũng tỉnh hẳn, nhóc nhảy xuống đất, duỗi mình, vẻ mặt tươi tắn vô cùng. Neil nhìn đồng hồ, rồi mới giục cậu bạn tóc cam thay đồ, cậu lẩm bẩm không vui cho lắm, sau đó, khi mọi thứ đã tươm tất, họ bắt đầu rời khỏi khu nhà, Deuce cũng tiện đường theo.
Thế là một ngày mới đã bắt đầu rồi đấy.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top