[1] New World.
Suốt cả quãng đường nhỏ bé của cậu Neil, em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi dương thế bằng cách kỳ lạ ấy. Có lẽ tâm trí em chưa từng có ý sống qua tuổi hai mươi, nhưng em không muốn mình chết theo kiểu này, bị một chiếc xe ngựa giẫm chết? Ngựa nhà ai xổng ra ấy nhỉ? Em không biết, cũng đã muộn khi muốn tìm hiểu, ngỡ như giây phút ấy mình đã về với mẹ đất thân yêu, thì khi em mở mắt lần nữa trong đời, mọi thứ quanh em tối đen như mực.
Em chưa chết ư? Sau khi bị giẫm như thế? Não em hồi tưởng hình ảnh trước khi cả cỗ xe lao về phía mình, mọi người trông không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, mặc cho nó tông em văng cả vào lề đường, dường như… không một ai hét lên khi thấy có người bị tai nạn, chàng trai ngẫm nghĩ.
Nhưng, thế thì ai đã cứu chữa cho đứa trẻ tội nghiệp này? Cứu thì cứu cho chót, ai lại nỡ lòng nào nhốt em vô cái hộp hệt quan tài chứ, có chăng là họ nghĩ rằng em đã chết. Đứa trẻ buồn rầu, tay đặt lên nơi tạm gọi là nắp quan, và nó cứng ngắc, đẩy mãi không ra, vài lần như thế thì Neil cũng chịu, em chọc chọc nắp gỗ, cứng đầu.
Không biết lúc này đã có ai nhận ra em biến mất chưa? Tâm trí em trôi dần về nẽo đường nhà, nhớ nụ cười nở trên môi họ, em lại ngừng giây lát. Tựa vào nắp gỗ, đứa trẻ khẽ thở dài. Chợt, em nghe thấy một giọng nói, đoán chừng thì nó là của một đứa trẻ, đang độ trẻ trâu chăng?
"Tuyệt, chúng đi hết rồi, phải lấy đồng phục trước khi ai đó quay lại."
Điệu kiêu ngạo phết, em lắng tai nghe, chỉ thấy tiếng cào cùng tiếng cạy cửa ngày một gấp gáp, hẳn chủ nhân của giọng nói đã hết kiên nhẫn với cửa quan tài nặng trịch. Em chỉ kịp nghe nó kêu lên sự bất mãn, rồi chiếc nắp nhanh chóng nóng như lửa thiêu, thiếu niên rụt tay lại, nhíu mày, may mà chưa tới mức rụi cháy cả quan tài. Sau đó, cánh cửa gỗ bật ra, em phải nheo mắt mới nhìn rõ được bên ngoài.
Nơi này âm u hơn em tưởng, chỉ sáng hơn một chút khi ánh lửa leo lắt trên đèn, và điều khiến em ngạc nhiên là giữa hàng chục chiếc quan tài lơ lửng giữa không trung giống của em, thì trước mặt em phút này đây là một con… mèo? Đôi tai nó bốc lên ngọn lửa xanh huyền bí, chiếc đuôi hệt đinh ba trông không giống một chú mèo bình thường xíu nào. Chắc chắn rồi, vì con mèo nào lại nói được tiếng người? Chàng trai chớp mắt khi nghe tiếng gầm gừ.
"Gahh! Sao mi lại tỉnh vào lúc này?!" Nó bất mãn nói, rồi tự đáp. "Ta mặc kệ, mi đưa bộ đồng phục đang mặc cho ta mau!"
Giọng nó đậm mùi ra lệnh, em nhìn nó chăm chú khi nghe thấy, chưa chào hỏi đàng hoàng mà đã đòi đồ của em ư? Vào lúc em ngỗ nghịch và hỗn hào nhất em cũng chưa từng bất lịch sự với người chưa quen biết như thế. Nhưng giờ không phải lúc để suy xét điều đó, vì rất nhanh con vật giống mèo nọ đã manh động, nhìn nó hung dữ với mình, em vô thức đứng dậy, rồi trong lúc nó gào lên, em co giò chạy mất. Thật thì khi nhìn nhóc ta đuổi sát theo sau, em cũng không biết tại sao mình lại thế, chân em như được lập trình sẵn, cứ chạy và chạy, rất nhanh, em đã cắt đuôi được nó.
Chàng trai ngồi phịch xuống đất, khẽ thở ra, thằng nhóc ấy cũng kiên trì quá. Lúc đã an toàn, em mới được dịp quan sát kĩ nơi mình lẻn vào, nó như một thư viện vậy, không, đúng là thư viện, chỉ là sách thì bay lơ lửng, có vài cuốn còn bay rì rì ngang mặt em cơ, sau đó không lâu khi em mải mê nhìn lũ sách di chuyển, tiếng cửa ngã khiến em nhận ra con mèo đó đuổi tới nơi rồi.
Nó chống nạnh cười khà, che đi tiếng hổn hển. "Mi nghĩ có thể chạy thoát khỏi ngài Grim vĩ đại sao? Giờ thì đưa bộ đồng phục đó cho ta trước khi ta…"
Sao nó cố chấp thế nhỉ? Em chạm vào bộ đồ đã thay từ lúc nào, phải chăng thứ này có ý nghĩa đặc biệt gì với nó? Nếu không thì sao nó lại dai dẳng như vậy chỉ vì một bộ đồ? Neil không hiểu, cũng từ chối hiểu con mèo đó, quả nhiên em không hề có duyên với động vật một chút nào. Chẳng để em thổn thức lâu, thì em chợt thấy bóng đen xuất hiện sau lưng nó, ngỡ ngàng nhìn "ngài Grim vĩ đại" bị roi đánh đau la oai oái, rồi chiếc roi sẵn đường trói nó lại luôn.
Kẻ bắt Grim là một người đàn ông cao lêu nghêu với chiếc mặt nạ quạ trông rất thần bí, càng khiến Neil khó hiểu hơn là ngôn từ của ông ta, "roi da tình yêu"? Ý là ông ta đang đánh yêu nó đó à? Cách đặt tên thật độc lạ. Em dám cam đoan hôm nay là ngày hỗn loạn nhất của em, ít nhất, theo nghĩa bình thường nhất.
Có lẽ vì vẻ mặt em lúc này trông khá hài hước, nên người đàn ông đã chú ý đến chàng trai đang ngồi trong góc nhìn mình, ông ta à một tiếng như nhớ ra gì đó. Mặc Grim giãy dụa, hắn quay sang càm ràm với em.
"Hẳn em là học sinh mới nhỉ? Buổi lễ đã bắt đầu nhưng vì thiếu người nên thầy đã đi tìm, và thật là! Sao em lại tự ý rời khỏi hội trường như thế? Em hấp tấp quá, hơn nữa em cũng nên nhớ quản lý thuộc hạ mình, mới ngày đầu đã phá bao quy tắc."
Neil nhìn người mang mặt nạ quạ (gọi tắt là ngài quạ), đầu óc cũng sắp quay cuồng theo những gì hắn ta đang nói với giọng điệu hết sức tức giận, em luôn có duyên với những thầy cô như thế này, họ la rầy em, và lần nào não em cũng quá tải vì những gì họ nhắc nhở, ôi thôi, quý thì quý nhưng em thật sự rất nhức đầu. Gác ký ức cũ qua một bên, thì lời thầy ta cũng khiến em hoang mang, thuộc hạ của em à? Thế giới này thú vị thật đấy, có một chú mèo biết nói là thuộc hạ có vẻ không phải chuyện lạ. Chà…
"Nhưng thưa thầy, nó không phải thuộc hạ của em ạ."
"Này! Ta không phải thuộc hạ của nó! Ta là ngài Grim vĩ đại!"
Ông ta trông có vẻ đã quá quen với lời bao biện, đặc biệt, không hề nghe em nói. "Rồi rồi, mấy đứa thuộc hạ nổi loạn bao giờ chẳng nói thế."
Và chẳng để Grim biện minh thêm bất cứ lời nào, bộ móng – như hộ giáp phi tần đeo trong phim – nhọn của ông ta bịt lấy miệng nó, bóp chặt lại khiến nó không thể nói được câu nào hoàn chỉnh ngoài việc gầm gừ những tiếng vô nghĩa. Hài lòng vì không gian đã yên tĩnh, trước ánh nhìn chăm chú của em, ông ta mỉm cười.
"Nào, đi thôi, buổi lễ sắp kết thúc rồi."
Nhìn đôi tay đưa ra, cậu nhóc chần chừ một lát, rồi cũng nắm lấy tay người nọ, mặc nụ cười trên môi kẻ lạ đã nhếch lên ngày càng cao, em rụt tay lại nhanh. Sau đó, Neil lẽo đẽo theo sau người thầy (tự nhận) của bản thân về sảnh chính, trong lúc đi, em cũng châm chước hỏi.
"Thưa thầy, đây là đâu vậy ạ?"
Dire Crowley – tên người thầy nọ – chợt quay ngoắt sang nhìn em, hơi ớn lạnh vì đôi mắt hệt như hố sâu chỉ le lói vài tia sáng của hắn ta, em lúng túng nắm lấy tay áo mình, nhìn thẳng ánh mắt kẻ kia. Thầy ta trông có vẻ lo lắng khi bóp bóp mỏ con thú đang bất mãn nhìn mình.
"Ôi trời, hẳn phép dịch chuyển tức thời đã khiến kí ức em xáo trộn, nhưng em đừng lo, thầy sẽ giải thích mọi thứ với em sau, vì thầy là người tốt bụng mà!"
"Vâng."
Em đáp, hơi ngập ngừng khi trông thấy nụ cười nở rộng trên môi hắn, thật sự thì, cái nết cười này rất quen thuộc, dường như mỗi lần em nhìn thấy, không lần nào mọi thứ bình thường cả. Trước lúc tới được hội trường, thầy Crowley đã giải thích sơ lược về nơi này cho em hiểu.
Đây là một ngôi trường nam sinh danh tiếng, tên Night Raven College, ồ, em cũng là con trai nên không ý kiến, chỉ danh từ thầy vừa nêu khiến em hơi bất ngờ, ma pháp sư? Thế giới này có phép thuật ư? Nghe ngầu thật đó, đứa trẻ chăm chú nghe thầy nói, nhưng rồi lại lòi ra sự thật quan trọng, mà em thì làm gì có ma pháp? Chà, Neil chợt khúc khích trước ánh nhìn khó hiểu, có lẽ mọi thứ sẽ vui lắm.
Vì phép thuật làm được rất nhiều điều thú vị.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top