06

"cái gì !?"

"mày nói thiệt hả hậu?"

bảo khang và hiếu đinh bất ngờ nhìn cả ba vừa về đến nhà. phúc hậu mới đặt chân vào đã kể chuyện tình vừa chớm nở của thành an, để lại phía sau minh hiếu bế theo nó với đôi mày nghiêm nghị, em an nhìn mà sợ 10 phần lun đó he.

"chiều mai tao có việc về nhà bố mẹ, mai cho thằng an đi với tao. để tao giữ cho, không cần phải đi nhà trẻ nữa!"

bốn cặp mắt nhìn minh hiếu, 'anh lớn' trong nhà lên tiếng cũng biết dữ cỡ nào. nhưng vấn đề là anh định mang thành an về đó luôn hay sao, chỉ được ngày một ngày hai thôi mà, đâu thể cho nghỉ luôn được dù chuyện thành an vừa bị 'cưỡng hun' nghe hơi mắc cười.

"thì cũng được một hay hai ngày thôi, về lại đây rồi nó chơi với ai. để tao xin nghỉ ít ngày là được rồi."

"cứ đến lúc đó rồi tính, đừng cho nó đi nhà trẻ nữa. tao cảm thấy không phải môi trường trong sáng và lành mạnh!"

hiếu đinh nghe xong lời của anh cũng đành ngồi nhẩm mấy lời nói khéo với cô giáo, có ai đời hôm trước vừa gấp rút xin vào học, chưa được ba ngày sau đã nghỉ học luôn. uổng công hắn cả đêm ngồi lên profile cực xịn cho thằng nhỏ kia. 

đang bất lực nhìn sang kế bên, hiếu đinh liền thấy bảo khang ngồi gặm móng tay chọn 'đơn xin nghỉ học', coi bộ cũng không phản kháng là mấy...

____________________

"tao sắp về đến nhà rồi, coi chuẩn bị đồ gì rồi tao chở nó đi luôn nhé."

hiếu đinh đang đi lên nhà thì nhận cuộc gọi từ minh hiếu, hắn mới đi thu nhạc cả sáng về. dù rất muốn đình công để ở nhà nhìn thằng nhỏ kia nhiều chút, nhưng vừa mới rạng sáng là đã nhận lời đốc thúc từ 'sếp nhỏ'.

mau đi làm đi, có khang với hậu ở nhà với tao được rồi. mày ở nhà là mất hai bịch bỉm đó...

thì tranh thủ ra về sớm thì lại gặp 'ông sếp lớn' vừa muốn mang ông trời con kia đi. tuy biết xa mấy ngày chắc sẽ nhớ lắm, hiếu đinh còn vừa đặt một đống đồ cho nó xong, biết lôi ai ra mặc bây giờ. chỉ trách một ngày hắn đi làm chỉ mua được hai bịch, người ta mua được cả năm bịch bỉm lại còn thêm hai thùng sữa thì ai mà dành cho lại chứ.

'ting ting'

"trời ơi, sao cái nhà bừa dữ vậy!"

vừa mới bước vào phòng khách, đập vào mặt hắn là một căn nhà chẳng khác nào bãi chiến trường, chỉ thiếu nước gà bay chó sủa. nếu thành an ở nhà một mình thì không nói, đây lại còn hai thằng giặc kia. chẳng lẽ không cản được nó sao.

"aaaaaa...hiếu ơi cứu taooooo..."

thành an vừa cười khúc khích chạy ào ra bám vào chân hiếu đinh, phía sau là hai con 'quái vật' đang chạy theo ra, vừa thấy mặt hắn liền thoát vai cười hì.

"ủa, nay mày về sớm vậy."

bảo khang quăng cái cái gối đang cầm trên tay sang bên, giờ mặt đứa nào đứa nấy chẳng khác gì mặt mèo, lấm lem cái gì không biết. sáng giờ cả ba dỡn không biết bao nhiêu là trò, chắc tại thành an không được sử dụng điện thoại nên nó cũng chẳng muốn cho ai dùng. phúc hậu và bảo khang mải chơi với nó cũng quên béng đi giờ giấc, vừa thấy hiếu đinh về mới nhìn lại đồng hồ, cũng gần 5 giờ chiều rồi.

"sớm gì nữa, mà một hồi an đi với thằng hiếu về hóc môn, tụi mày đã soạn đồ chưa đó."

"..."

phúc hậu và thành an đang giỡn liền dừng lại, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn. ôi, lại quên đi mất chuyện này nữa, minh hiếu đi lúc khuya muộn, đúng lúc cả đám đi ngủ sớm nên cũng nghĩ cả đám đã nhớ rồi, không dặn.

giờ chẳng khác nào bầy ong vò vẽ, chạy tán loạn trong nhà. 

hiếu đinh chạy đi thu xếp quần áo.

phúc hậu lại đi chuẩn bị sữa cả mấy thứ lặt vặt cho thành an

cuối cùng, bảo khang đang vật lộn với nhân vật chính trong nhà tắm.

được 15 phút sau thì đội trưởng nhà ta cũng đã về, một hàng chỉnh tề ngay ngắn đứng dưới lầu. nếu để minh hiếu lên trên nhà thì anh sẽ như cụ già khó tính mà cằn nhằn cho coi. 

"đây, bàn giao người cho anh trần minh hiếu nhé."

phúc hậu đẩy nhẹ thành an về phía anh. một thành nhóc trắng trẻo, sạch sẽ, tóc được làm hơi xù lên, chắc tại lau đầu mà quên chải cho nó. với cả còn thêm một mùi hương sữa thơm mát. như mọi ngày thì bảo khang đã ngồi hít hà thành quả của mình rồi. nay chưa kịp làm gì đã phải tiễn em nó đi. không phải vì mấy show quan trọng mấy ngày tới thì gã đã nghỉ ở nhà với thành an luôn đấy. 

"ừm, tụi tao đi cỡ hai ngày. có gì khi nào tới rồi gọi."

minh hiếu thuận tay bế cục thịt dưới chân lên. tay kia kéo chiếc vali cùng túi nhỏ của thành an, coi bộ nhiêu đây đồ chắc thoải mái rồi nhỉ. nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt long lanh của người trong lòng.

"đi tận hai ngày, anh không đi show luôn hả."

"tao về tiện làm lại mấy giấy tờ cá nhân, thăm cả ba với mẹ luôn. cho mày đi theo đỡ tốn tiền đi nhà trẻ, anh không trả nổi."

nụ cười khẽ hiện lên, mang rõ hàm ý trêu chọc. minh hiếu biết thừa thằng nhóc này muốn ở nhà chơi, rất hay ngại đi với anh. thể hiện rõ nhất qua việc cư xử với mọi người, anh nghĩ mình cũng chẳng xấu tính đến nỗi để em út e dè đến vậy. nhưng rồi anh nhận ra một điều, nó chỉ mạnh miệng nói về minh hiếu lúc không có mặt anh.

mà cũng có sao đâu, càng như thế mới giống trẻ con tinh nghịch, mới giống một phần nhân cách của anh. thế nên người ta mới là nội tâm của hieuthuhai chứ.

"thôi, lên xe đi. trời nhanh tối lắm, một hồi nữa về đến nhà là tối thui luôn đó."_phúc hậu

"ừm, đi cần thận. có gì không biết dùng thì gọi điện, tối thằng an phải xoa lưng mới ngủ được, mấy cái gì cần lưu ý tao ghi hết trong quyển sổ để trong túi ấy. không rõ ở đâu thì gọi."_hiếu đinh

"bai bai bé an nha. khi nào về tao dẫn mày đi siêu thị, ráng một xíu he."_bảo khang

cả ba thằng dặn dò chào tạm biệt, thiếu điều lấy khăn lau nước mắt tiễn con đi như xkld không á. thành an ngồi phía sau xe cười rồi cũng vẫy vẫy tay chào, bị cái tay nó ngắn quá mà cái ghế bữa phúc hậu mua lại quá cao. làm nó cật lực nhoi người lên vẫy vẫy, lộ ra chỏm tóc đen nhỏ xíu nhìn như gà con. 

mãi đến đến lúc đi được một đoạn nó mới cảm thấy chán, ngồi xoay lưng vào thành ghế, lại còn không được ngắm cảnh ngoài cửa sổ, thành an ghét cái ghế này quá đi mất. 

hình như minh hiếu cũng đoán được vẻ mặt của nó nãy giờ, liền vu vơ hỏi mấy câu. mắt đôi lúc nhìn sang gương chiếu hậu, tay gõ gõ trên vô lăng đợi lời hồi đáp từ em nhỏ.

chẳng biết cuộc hội thoại diễn ra bao lâu, minh hiếu sau một lúc cũng chẳng nhận được câu trả lời nữa. đoán rằng thằng nhóc đã ngủ quên rồi cũng nên. anh uống ngụm nhỏ cà phê, cười nhẹ rồi cũng bật nhạc êm êm cho nó ngủ. sau đó liền tập trung lái xe về nhà.    

 🐾🐾🐾

chương nì chắc phải kể hết quá trình ở nhà anh hiếu luôn, mà chip lỡ viết dài quá nên phải chia làm hai thui 🤞🤸‍♀️



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top