03
"vậy là tao ngủ sắp được một ngày rồi à."
"không em, mày ngủ hơn một một ngày rồi. giờ là buổi sáng thứ hai kể từ đêm đó rồi."
bảo khang ngồi đối diện đó lên tiếng. đáng lí ra anh em gã phải đi tìm thằng nhóc này sớm hơn, nhưng vì sau đó quá nhiều lịch bận, trợ lí của nó bảo cứ yên tâm, họ sẽ tìm ra thằng nhóc sớm hoi. thế mà được một ngày rồi mới báo lại cho bọn hắn là không tìm thấy. từ đêm qua đến giờ, đi tìm thành an mà bọn hắn cứ tưởng đang đi xem nhà không đó. trộm vía ăn nên làm ra nên mua được 3 căn rồi, thêm nữa hay không thì nhỏ kia chưa nói.
"đêm qua bọn tao qua cả nhà bố mẹ mày để tìm. mà thấy bác bảo vệ bảo là nhà đi hết trơn rồi, làm tao cứ tưởng mày uống say quá về bố mẹ quậy bên bển luôn."
"đi du lịch rồi, vừa báo tao tuần trước. nhưng tao ngoan mà, ai cho mày nói tao dị."
thành an giây trước còn cúi mặt buồn buồn, ngay sau liền chu mỏ cãi lại với hiếu đinh. khuôn mặt tuy hơi tròn nhưng nét nào vẵn ra nét nấy, cắp má phúng phính nhô cao, lại hơi mang sắc hồng vì lạnh. nhìn thành an xinh xắn lạ thường, làm các 'papa' cũng phải nở nụ cười chăm chú.
"thế giờ mày định như này luôn à, bỏ concert ở nhà với tao he. tao không ngại chơi với con nít đâu."
phúc hậu đưa tay nhéo má thành an, ôm sát nó về phía mình. sao nay thằng nhóc này dễ thương thế nhỉ, bình thường muốn đập cho mấy cái, giờ thì còn chút éc như trẻ lên ba. hong biết thả nó tự đi có được không nữa chứ...
"aaaa... đừng chạm vào tao. tao muốn đi chơi, hong ở nhà với mày đâuuu."
hai tay nhỏ vẫy vẫy, đẩy bàn tay đang sờ má mình ra, cả người như chú sâu muốn chạy trốn. thường thường, phúc hậu và thành an ở nhà sẽ bày trò quậy phá tán loạn, hay trêu nhau lắm. thế mà nay nó lại bị 'kẻ hay trêu mình' sờ mó, quá sỉ nhục rồi. chắc phúc hậu nhân lúc thành an 'xa cơ thất thế' rồi trả thù đây mà. không thể chấp nhận được, nhưng nó không thể chạy, ai đó hãy cứu thành an đi.
"xoạt"
bóng người to lớn không biết từ lúc nào đã đừng ngay cạnh chỗ thành an và phúc hậu đang ngồi. như nghe được tiếng lòng của nó, minh hiếu đưa tay ra trước mặt cả hai. và tất nhiên, thành an sẽ đi với minh hiếu rồi, phục thù phúc hậu sau.
"lêu lêu..."
được papa hiếu bế trên tay, thành an liền quay lại làm mắt xấu với phúc hậu. khiến cậu phải cười huề chịu trận. haizzz, có đội trưởng trần tham gia thì ai mà tranh cho lại. nãy giờ không nghe thấy tiếng anh nói, cậu đã tưởng anh đi về từ lâu rồi chứ. hóa ra là người ta ngồi nhìn nội tâm ạ.
"ủa rồi sao mày còn chút xíu vậy an, bộ mày muốn lên concert với giao diện thế này à."
"tao thấy vậy cũng hay mà, có khi fan nó lại thích hơn í, cả tao thấy cũm ok hơn hẳn mà."
"tao thấy nên cho nó ở nhà, tao phối khí cho nó hát mấy bài thiếu nhi cũng hay phết."
"cha ơi cha, có bị khùng hong."
" ....."
và rất nhiều đoạn hội thoại sau đó giữa ba người đàn ông đang tìm hướng đi cho em nhỏ nhà mình trong đêm concert, thế mà em nhỏ nhà mình lại bận đi chi chi chành chành với anh hiếu mất rồi.
"thôi để bàn sau đi, đi ăn sáng chứ 'con trai' tao đói rồi."
"em hong phải con trai anh màaa."
ngắm cảnh bình minh chán chê, minh hiếu cười tươi bế thành an lại kêu bọn giặc đi ăn. nãy giờ thì quên mất, thành an đã chưa ăn gì gần hai ngày liền, cảm giác sắp thành trai sáu múi, hay để nó đi làm người mẫu nhí chắc cũng kiếm được bộn tiền rồi đó.
____________________
"sẵn sàng chưa..."
năm anh em trên một chiếc ô tô, đều đã được trang bị đầy đủ khẩu trang, mắt kính, mũ chùm đầu. nhưng điểm đến có phần hơi kì lạ...
"x-xin chào quý khách..."
dì nhân viên vừa ngẩng đầu chào, liền bắt gặp 'một gia đình' có phần hơi bất thường. đây là cửa hàng cho mẹ và bé mà, sao lại toàn mấy ông to như con trâu nước thế này. lại còn đi vào sáng tinh mơ nữa chớ.
"chào dì, không biết khu quần áo cho trẻ ở đâu ạ"
bảo khang đi lại quầy thu ngân, nơi dì thu ngân đang ngơ ngác nhìn. gã nhớ là cửa hàng mẹ và bé đâu cấm con trai vào đâu nhỉ, chắc là đi đông quá nên dì bất ngờ thôi.
"không biết bé nhà mình mấy tuổi rồi con ha."
"..."
"khoảng tầm 2-3 tuổi đó dì à."
hiếu đinh nhảy vào trợ giúp liền, nhìn thằng an chắc cũng cỡ nhiêu đó thôi, nếu mà nó mập quá thì đôn size lên, có vậy thôi mà cũng không biết trả lời, quá kém.
sau đó thì dì nhân viên cũng dẫn theo bốn thằng hắn cùng nhỏ an theo. hậu với hiếu đinh lo đi lựa đồ, bảo khang tham gia khóa 'mẹ bỉm cấp tốc' được dì nhân viên tư vấn, minh hiếu bế thành an được trùm khăn kín mít, nhìn mà tưởng bắt cóc hong đó. may mắn là ở đây chỉ có mấy dì nhân viên cũng cao tuổi rồi, hong biết đến mấy thằng bọn hắn. chứ sau chương trình atsh ai cũng nhận ra hết trơn.
"ê, tụi tao lựa được mấy bộ rồi nè. vô thay thử coi vừa không."
hiếu đinh và phúc hậu lựa được năm bộ ưng ý nhất liền kêu một lớn một nhỏ kia lại. bảo khang cũng đi lại xem mấy bộ đồ mà hai thằng lựa, nhìn cũng dễ thương ha. đồ con nít còn có mấy mùi thơm sữa nữa, nghĩ tới cảnh thành an sau này cũng có mùi sữa thơm thơm chắc sẽ tuyệt vời lắm.
"ủa mấy đứa, dãy đồ bé gái ở bên kia kìa, bên đây là đồ cho bé trai đó."
"thằ... bé nhà con là con trai mà cô."_khang
rồi xong, trùm cho dữ dô để người ta tưởng bé gái kìa mấy thằng ông cố, thành an nhìn sang mặt ba thằng mà tức không chịu được. đã vậy còn giả bộ xoa mặt rồi nhìn nó cười nữa chứ. đúng là đồ tồi.
"mấy anh đừng chọc an, để an đi thay đồ nhé."
minh hiếu xoa xoa lưng an ủi, chọc thằng nhỏ là giỏi. một hồi nó giận rồi khỏi dỗ luôn.
"vậy ai thay đồ cho bé thì cô dẫn đi nhé."
"phải cần người đi theo luôn sao..."_hậu
"đúng rồi chứ con, bé nó mới mấy tuổi sao mà tự thay được."
năm người đơ mặt nhìn nhau, sao lúc nãy trên xe bàn hong trúng gì hết trơn vậy. hay cứ hỏi ý kiến nạn nhân thử, bọn hắn không ngại nhưng chỉ lo thằng nhóc này ngại thôi.
"em đi với khang."
một lựa chọn quá sáng suốt, nãy giờ nó quan sát thì bảo khang là người lĩnh hội được nhiều kinh nghiệm nhất, với lại cũng không trêu nó như thằng hậu, đánh giá như hiếu đinh. còn minh hiếu thì nó ngại, bảo khang vẫn là best option trong lòng út nhá.
__________
@dinhminhhitttt
stylist: 🙋♂️
Cmt:
@mắm
vcl hai đứa lựa, ghi danh một đứa
___ @dinhminhhitttt ig ai thì ng đó làm cha
@qdp
con cái nhà ai mò dễ thưn vị !
___@dinhminhhittt bát phở sắp nở rồi đó, tắt máy mauuuu
Người dùng đã giới hạn số bình luận
🐾🐾🐾
_trong lúc thành an thay đồ_
hiếu đinh: "nó có cần mặc bỉm không nhỉ."
phúc hậu: "nó chắc cần bú bình với ti giả luôn ha."
trần minh hiếu 'đang kiểm tra lại số dư để mua luôn cái tiệm': "???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top