01

"một...hai...ba...dzô"

"cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng nhau trong suốt thời gian vừa qua. Giờ thì cũng đến đêm chung kết cuối cùng rồi, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều dịp gặp gỡ nhau bên ngoài nữa. Và hơn hết, đêm concert sắp tới đang chờ đón, nên chắc chắn sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau thôi!"

anh trấn thành đại diện đứng lên nói đôi câu trong đêm nhậu sau chung kết. mới đó mà đã hết một mùa hè rồi đấy, trong cả hành trình làm nghề của anh thì có lẽ đây là chương trình đáng nhớ nhất, chắc có lẽ là vì 'brotherhood' giữa mấy anh em này thôi quá.

"í...sao không khí trầm vầy nè, gíp sẽ còn tới thăm mấy anh mà, anh xìn đừng khóc."

anh thành nói xong thì không khí như lắng đọng vậy, mọi người đang bồi hồi, luyến tiếc những kỉ niệm đẹp vừa qua, thì bẫng có một giọng nói trong trẻo vang lên, ríu rít ngay bên cạnh anh, kèm theo cái xoa lưng an ủi.

thành an không muốn mọi người khóc đâu, nãy nó đã khóc nhiều lắm rồi, giờ ai mà khóc là kiểu gì nó cũng khóc theo. mà khóc theo thì nó không ngồi ăn được, ở đây lại có bạn tôm với bạn mực thế này mà không 'chơi cùng' sẽ tiếc lắm.

"cái thằng bé này, sau này chạy show rồi không thèm gặp anh nữa luôn chứ nói gì. ráng đi làm về nuôi anh xìn nhe."

cả khán phòng giờ đây cũng bật cười, trở nên rộn ràng trở lại, quay ra trêu ghẹo thằng út nhà gerdnang, đang được anh thành xoa đầu 'nhắc nhở'.

bữa tiệc ngay sau đó cũng được bắt đầu, mọi người cùng ăn uống rồi hát hò đủ kiểu. chỉ khổ cho thành an, nó bị kẹp ngay giữa anh xìn và anh song luân, toàn bị ép uống với các anh thôi. bỏ bê bạn mực với bạn tôm đang nằm ngay trước mặt.

______

"lách tách..."

tiếng những giọt nước lăn dài như vỡ vụn, vang vọng lên trong không gian. chẳng biết bằng cách nào mà thành an thoát được khỏi mấy ông anh kia mà chạy được vào nhà vệ sinh, giờ nó cũng chẳng phải tỉnh táo gì cho cam. đầu cứ ong ong hết cả lên, nước dưới vòi cũng chỉ làm nó rùng mình ớn lạnh. 

"cạch"

"mày hả an? sao vậy, mày nãy giờ uống bao nhiêu cốc mà đứng không vững luôn vậy ba."

vừa mở cửa vào nhà vệ sinh, bảo khang đã thấy thành an đứng một cục ngả nghiêng dựa vào thành bồn rửa mặt. nhìn thấy nó sắp ngã đến nơi cũng vội vàng chạy lại đỡ lấy. cái thằng này uống kiểu gì vậy chứ, giờ nhìn mặt cứ như phê thuốc đến nơi vậy, xấu xí chết đi được. thế là anh đành ôm nó vào lòng để khỏi thấy bản mặt đó thôi.

"kh-khang, muốn về nhà, khó chịu quá..."

đang chú tâm xoa lưng cho con sâu rượu thì bảo khang bỗng nghe được lời than trách của thành an. chắc phải gọi xe cho nó về trước thôi, cũng muốn về chung nhưng anh còn phải ở lại giải thích với mọi người về sự mất tích của thằng chó con này nữa, chứ nếu cả hai cùng biến mất mà chỉ có một tin nhắn thông báo thì chắc không ổn lắm nhỉ....

______

"xin chào ạ, anh có phải đặt xe đến khu ocean park không?"

đưa thành an xuống được sảnh chờ khách sạn, nơi tổ chức tiệc tối nay, bảo khang cũng thấy được xe mình vừa đặt, từ cõng anh chuyển sang bế lại đứa nhóc về trước mặt mình, một tay ôm đầu nó để dựa hẳn vào vai anh, tay còn lại nâng đỡ cả cơ thể có phần hơi 'bụ bẫm'.

sau khi đưa thành an vào trong xe, tìm được cho nó một tư thế ngồi thoải mái rồi bảo khang cũng đi ra dặn dò vài điều với tài xế. trước khi đi còn bẹo má em một cái, giọng điệu hơi âm trầm chào tạm biệt.

"về cẩn thận, anh gọi kewtie ở nhà chờ mày rồi đấy nhé."

cứ tưởng mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra, thành an sẽ trở về nhà chung có hiếu đinh đang chờ sẵn. nhưng như thế thì chẳng phải nói làm gì, chuyện bỗng chệch sang hướng khác khi thành an bỗng tỉnh dậy giữa đường đi. và đòi tài xế qua lại nhà nó, ở khu vinhomes khác cũng gần đó thôi. tất nhiên là tài xế sẽ không đồng ý rồi, vì nãy bảo khang cũng đã nói trước phải đưa được nó về nhà và giao cho anh zai đeo kính trong ảnh điện thoại, khi nãy đã được cho xem cùng lời dặn.

"anh đưa em về nhà đi mà, em nghèo lắm chẳng có gì cho anh bắt để đòi tiền chuộc đâu mà, anh ơi."

"anh là tài xế chở em về nhà thôi, nãy anh em kêu anh đưa về địa chỉ này đó. chắc em say rồi, ngủ một tí rồi về tới nhà luôn nhe. "

"không đâu, em đang tỉnh mà. em cũng không biết anh nào hết, anh cho em về nhà đi, huhu..."

"ây ây, đừng khóc. vậy em có biết người tên phạm bảo khang không? người đó đặt xe cho em về đó."

anh tài xế lúng túng, anh không biết dỗ con nít khóc đâu mà. chắc đành hỏi thử xem thành an có biết người đặt xe được ghi trong chuyến đi hay không.

"em không biết anh đó là ai hết, cho em về nhà đi, về muộn mẹ sẽ mắng..."

không chần chừ mà đưa ra câu trả lời, giờ nó không cần biết ai hết, chỉ muốn về nhà mình thôi.

"được được, em đọc địa chỉ nhà đi."

sau một hồi thì cũng đã xử lí được vấn đề, khi vừa tới nơi cổng bảo vệ của khu nhà, xe được dừng lại để kiểm tra.

"thành an đấy à con, sao nay về muộn vậy. cho bác mượn thẻ ra vào của con với."

bác bảo vệ chầm chậm đi lại nơi kính xe vừa được hạ xuống, nhận ra là thằng nhóc dễ thương hay mang cho mình mấy món đồ ăn giữa đêm muộn sau mỗi lúc chạy show về. hôm nay chắc lại có liên hoan nên mặt cũng nhìn hơi hồng hào rồi này, lời nói cũng trở nên lẫn lộn luôn.

"à con chào bác, bác ăn cơm chưa. hôm nay con không mua đồ ăn chia cho bác được rồi. để con lấy thẻ đưa cho bác nha, đợi con một xí."

vừa nói, thành an vừa lục túi quần mình, rồi cả sau ốp lưng điện thoại nhưng lại chẳng thấy đâu. cố gắng lục lại hết trí nhớ của mình mà nó vẫn không nghĩ ra, thẻ ra vào để ở đâu rồi nhỉ?

"bác ơi, con không tìm thấy thẻ mất rồi, có cách nào khác được không ạ?"

"ừm...vậy con cứ vô đi nhưng chắc xe này không vào được rồi. con xem thử được không nhé?"

cũng đành chịu chứ biết sao giờ, từ cổng đi đến nhà mình chắc cũng chẳng xa mấy đâu, nó đi bộ cũng được chứ có xá gì. đi xuống xe, chào bác bảo vệ rồi cả anh tài xế thì thành an cũng đi bộ vào trong khu.

______

ánh đèn vàng dịu mắt làm thắp sáng cả con đường đi qua mỗi dãy nhà, thành an do vẫn còn hơi men trong người nên dù nhớ rõ nhà mình ở đâu, nó cũng loạng choạng từng bước đi, mắt hơi lờ đờ nhìn xung quanh, trông như vừa đi vừa 'lạc' vào chính bước chân của mình vậy.

lúc vừa quẹo sang hướng đi khác, thành an bỗng thấy một đứa nhóc ngồi trước cửa một ngôi nhà nọ, mà nhìn nó không giống với các cậu ấm nhỏ ở đây lắm đâu, quần áo có phần hơi rách rưới, đầu tóc bù xù nhưng nét mặt vẫn có nét rất sáng nha. 

điều kì lạ ở đây là ngay khi thành an vừa đi gần lại đứa nhóc này thì nó cũng đồng thời ngước mắt lên với nụ cười tươi tắn nhìn em, mắt cũng sáng lên như đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

"ba mẹ em đâu, sao lại ngồi ở đây, bộ em không thấy lạnh hả?"

thành an lên tiếng hỏi trước, nhưng nhận lại được một câu hỏi ngược lại với nội dung có hơi kì quái từ phía thằng bé.

"anh đã bao giờ muốn quay về lúc nhỏ để được ba mẹ yêu thương chưa?" 

khuôn mặt kháu khỉnh với cái nhìn sắc bén như xoáy sâu vào tim thành an. gì đây chứ, thằng bé này đang hỏi cái gì vậy, hay là bị ba mẹ mắng rồi ra đây giận dỗi muốn tâm sự chứ gì. nhưng câu hỏi của thằng bé còn lại gợi ra cho thành an những cảnh tượng lúc còn nhỏ, về một gia đình ít sự yêu thương gần gũi nhau , thay vào đó là áp lực học tập điểm số chồng chất đã làm em tự kỷ trong thời gian dài mà chẳng ai hay biết. và thứ đã kéo em ra khỏi 'đống bùn' đó là âm nhạc rap, đang được em theo đuổi đến hiện tại. dù hiện tại ba mẹ cũng đã nhận ra và ủng hộ em hết mình nhưng để nhắc lại tuổi thơ ấy thì vẫn là không nên nhớ lại thì hơn.

"nhóc bị ba mẹ mắng đúng không, có giận dỗi gì thì cũng đừng ra ngoài buổi đêm thế này, ba mẹ sẽ lo lắm đấy, mau quay về nhà đi nhé."

thành an nhớ lại đang nói chuyện với thằng nhóc kia mà, xém tí thì quên mất. em cũng vội nói nó trở về đi kẻo ba mẹ lo lại còn thêm trời lạnh sẽ làm bị cảm cúm mất, thế là thằng bé ấy chạm nhẹ vào người thành an một cái rồi nở nụ cười cùng khuôn mặt tinh nghịch rồi cũng gật đầu, chào tạm biệt em.

______

đi thêm một ngã rẽ khác thì cũng đã trở về được nhà, chẳng hiểu sao càng gần về đến nhà lại buồn ngủ kinh khủng. vội đi vào nhà thay bộ đồ ngủ thoải mái liền nằm trên chiếc giường êm ái mà đánh một giấc ngon lành.

nhưng chuyện của ngày hôm sau chắc sẽ làm nó bất ngờ lắm. Cứ nghĩ chỉ là một đêm say bình thường, nhưng khi thức dậy, mọi thứ lại không đơn giản như vậy nữa.

🐾🐾🐾

gòi xong, bí idea fic kia thì qua fic này tưởng viết êm, ai dè cũng nghĩ bà cố luôn ấy. 

mấy bạn đọc fic có gì cứ cmt nhó, đôi khi thì cũm làm chip có động lực viết fic nhanh hơn á, dạo nì thi cử quá trời không có thời gian lun🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top