Trái Tim Bóng Tối

Một đêm trôi qua rất nhanh.

Naruto lại đến bệnh viện, cậu muốn xem các bạn của mình thế nào rồi.

Ấy vậy mà, lão thiên trên cao vẫn không buông tha cậu, vẫn cứ muốn đày đọa trái tim nhỏ bé chằng chịt vết thương của cậu.

Trên đường đi, không khác gì một buổi lễ hội, ồn ào náo nhiệt. Từng người dân của làng Lá hò hét nhau xúm lại quanh Naruto, trên tay vừa vặn có cái gì là thuận tay ném, miệng không ngừng rủa xả những lời lẽ cay độc.

"Là nó, lại là thằng nhóc đó."

"Đồ quái vật chết tiệt, đồ xui xẻo, đồ độc ác, thứ dơ bẩn xấu xa."

"Đồ máu lạnh, đồ khát máu tanh nồng, sao ngươi lại sống ? Sao ngươi không đi chết đi cho ta nhờ ?"

"Đúng rồi, quái vật không đáng sống, ngươi chết đi cho làng được yên bình. Hay ngươi lại muốn phá banh làng mới chịu ? Thứ xấu xa, quái vật tàn độc."

"...."

"...."

...

Đây không phải lần đầu cậu bị người dân trong làng đối xử như vậy. Naruto tự hỏi, làm sao cậu có thể chịu đựng được những kẻ ngu xuẩn này lâu như vậy ? Từ nhỏ chẳng phải đã quen rồi sao ?

Naruto nở nụ cười nhạt nhẽo, mang theo chút sát khí lành lạnh. Chỉ là lần này, và mãi mãi về sao, sẽ không nữa.

Mặc kệ xung quanh thế nào, cậu vẫn kiên trì đi đến bệnh viện. Thân thể Naruto lúc này vết thương chồng vết thương, lại còn dính cả trứng sống cùng nước bẩn, bốc mùi tanh thối khó chịu.

Bước chân có chút mệt mỏi, cậu thờ ơ tặc lưỡi. Bộ dạng như thế này thì không vào bệnh viện được rồi, chắc chắn sẽ bị đá đít ra.

Vậy nhưng Naruto lại không yên tâm. Cậu muốn được nhìn thấy bạn của cậu, muốn chắc chắn rằng họ không có vấn đề gì, đồng thời, cũng muốn xin lỗi họ. Thực tâm cậu rất áy náy với họ.

Nghĩ là làm, Naruto nhảy phốc lên một cái cây ngay đối diện bệnh viện. Cậu cẩn trọng để không phát ra tiếng động, cẩn thận nhìn xuyên qua kính cửa sổ, tìm kiếm phòng của họ.

Và nhờ một giọng nói quen thuộc, cậu đã tìm ra.

"Các cậu vẫn còn yếu lắm, cứ nghỉ ngơi đi." Chất giọng không lẫn vào đâu của Hinata.

"Nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, mà Naruto đâu sao không thấy ?" Kiba gãi gãi mái đầu rối, đưa mắt nhìn quanh phòng.

Naruto nghe thấy tên mình, trái tim liền nhảy lên phấn khích, vì ít ra vẫn có người quan tâm đến mình. Nhưng sợ bị phát hiện, cậu phải núp xuống, im lặng nghe ngóng.

Tiếp theo là thanh âm chán chường của Shikamaru, "Cậu ta không ở đây, chắc là không sao rồi, đúng không ?" Nói xong đưa mắt nhìn Hinata.

Nhưng Hinata chưa kịp nói, Ino đã chen vào, "Đúng vậy, cậu ta vẫn khỏe re, có tức không chứ ? Trong khi các cậu bị thương như thế này. Thật đáng hận."

"Ino, sao cậu nói vậy ? Naruto, cậu ấy ...." Hinata không nhịn được phản bác, "Đã rất cố gắng còn gì ?"

"Cố gắng ? Ha, đừng làm tớ mắc cười."

Ino cười lạnh, sự khinh thường càng hiện rõ trên mặt, "Cậu ta vô dụng như vậy, chỉ e chưa đánh đã chạy, hoặc là không thể đánh được một đòn nào, đã bị hạ nốc ao rồi."

"Cậu ....."

"Đúng vậy, cậu ta làm gì có cửa mà đánh với Sasuke, thật là, chúng ta hy sinh vô ích rồi." Kiba tức giận siết chặt nắm tay, cảm giác như nếu có Naruto ở đây, cậu sẽ ăn trọn một đấm này.

"Cậu ấy .... thật chẳng được tích sự gì." Neji thở dài, vết thương chưa lành nên nói chuyện hơi khó khăn, "Vậy mà tớ cứ tưởng cậu ta đã khá hơn sau trận đấu với tớ nữa, thật thất vọng."

Sakura khoanh tay, đôi mày nhăn lại, cười mỉa, "Cậu ta cả đời cũng không khá lên được, càng không thể mơ tưởng có thể đánh bại Sasuke. Đáng lý ra ngay từ đầu tớ không nên trông cậy vào một tên hạng bét như cậu ta."

"Tớ đồng ý với cậu, Sakura." Ino gật đầu, tiếp tục nhiều lời, "Nhờ ai chứ nhờ một kẻ bét lớp thì có mà toang cả lũ."

"À mà Naruto đâu rồi ? Từ lúc tỉnh lại tới nay không thấy cậu ấy tới đây." Lúc này Chouji mới lên tiếng.

Ino trừng mắt cáu giận, bó hoa trên tay thiếu điều muốn quăng xuống, "Hỏi cậu ta làm gì ? Các cậu vì cậu ta mà bị thương, vậy mà cậu ta không thèm đến thăm hỏi. Một kẻ vô tình như vậy, có đáng để quan tâm không ?"

"Cái đó ...."

Sakura xua tay, "Thôi đừng nói về cái tên bất tài đó nữa, chỉ tổ mất vui. Các cậu không sao là được rồi."

Rắc

"Hử, tiếng gì vậy ?" Neji nghe thấy âm thanh lạ, lập tức quay về hướng cửa sổ.

"Chắc là cành cây rơi thôi." Shino điềm đạm nói.

...

__

"Sao vậy Naruto ? Ngươi tính chôn chân ở đây mãi sao ?"

Trong không gian yên tĩnh, chất giọng lạnh lẽo tàn nhẫn ấy không ngừng vang bên tai cậu, như tiếng quỷ dữ vọng từ Địa Ngục.

"Im đi, con Cửu Vỹ chết tiệt." Naruto nghiến răng mắng.

Cửu Vĩ nở nụ cười chế nhạo, "Nếu ngươi còn tiếp tục ở lại, thì hậu quả rất khôn lường đấy. Ngôi làng này, đã không còn là nhà của ngươi nữa rồi, càng không đáng để luyến tiếc, níu kéo cũng vô dụng."

"Ta bảo ngươi im đi." Nói vậy, nhưng Naruto lại không hề phản bác lại lời của Cửu Vỹ, đúng hơn là, không thể. Vì lời nó nói, có gì sai ?

Bị tống vào đây không lâu, cậu liền biết được một tin chấn động tâm thần.

Vì không thể hoàn thành nhiệm vụ, còn hại đồng đội trọng thương, cậu bị Hội đồng làng Lá đem ra xử lý. Hiện tại có hai lựa chọn mà hội đồng đưa ra, một là cậu sẽ bị trục xuất khỏi làng, hai là cậu sẽ bị trừ khử để tránh hậu quả về sau.

Trong bóng tối, Naruto chậm rãi ngẩng đầu, để lộ đôi mắt nhuốm màu u tối, lạnh lẽo và đáng sợ. Một nụ cười tàn độc nhẹ nhàng hiện lên.

BÙM

Các Anbu canh giữ bên ngoài cảm nhận được một luồng sát khí cực nặng. Chưa kịp phản ứng, họ liền bị một cơn chấn động hất tung tám hướng.

Tường gạch đổ nát rơi lộp bộp, đằng sau lớp khói bụi mịt mù, hình dáng bé nhỏ đứng bất động, sát khí tỏa ra càng nhiều. Các Anbu thấy không ổn, liền muốn bật chuông báo động, nhưng bị một cánh tay bằng chakra phá hỏng.

Naruto lúc này được bao bọc bởi chakra  Cửu Vỹ, đôi mắt thiên thanh đã chuyển sang đỏ máu, lạnh lẽo nhìn họ.

Các Anbu định xông lên chế ngự Naruto, liền bị các cánh tay chakra tóm lấy, giữ chặt trên không.

Naruto khẽ vuốt tóc, cười khỉnh bỉ. Ngay lập tức, âm thanh rắc rắc kinh dị vang lên. Các Anbu bị cánh tay chakra bẻ gãy xương, vô lực ngã xuống, bất động.

Mọi thứ liền trở về tĩnh lặng.

Ánh mắt vẫn mang một màu đen u tối, cậu khẽ liếc xuống cái thứ đang nằm chổng chơ trên đất.

Cơn chấn động vừa nãy làm băng đeo trán của cậu tuột ra. Naruto nhìn chằm chằm nó, sau liền lấy thanh kunai trên đất đâm liên tiếp vào biểu tượng làng Lá. Đến khi nó không còn ra hình, cậu mới dừng lại.

"Naruto, ngươi mau rời khỏi đây nhanh đi, bọn kia rất nhanh sẽ tới. Đến lúc đó sẽ phiền lắm đấy."

Naruto cười nhạt, "Không cần ngươi phải nhắc."

Dứt lời, cậu thoắt một cái liền không thấy đâu. Tới khi các ninja cùng Tsunade chạy đến, chỉ thấy xác của các Anbu cùng chiếc băng trán đã bị hủy biểu tượng.

Màn đêm đen tối bao phủ, một bầu trời không trăng không sao, không thể thấy ánh sáng, vì nó đã bị tan biến vào bóng tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top