Tìm Về Quá Khứ
"Naruto, ta có việc muốn nói với con."
Jiraiya ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn đứa học trò tâm đắc nhất. Naruto nhìn ông bằng con mắt trong veo, nhưng tận sâu bên trong, lại tối tăm vô cùng.
"Con từng nói với ta về cái gọi là Tsukuyomi vĩnh cửu. Ta đã điều tra thử, nhưng thứ duy nhất có thể dựa vào là tấm bia đá ở Uchiha. Ta đã hỏi qua Cóc trưởng lão. Và thật khó tin, đây là một loại cấm thuật nguy hiểm, hoàn toàn không thể mang lại hòa bình. Chính xác hơn, loại thuật này dùng để hủy hoại thế giới."
Sắc xanh trong mắt cậu khẽ xao động.
"Naruto, con căm hận ngôi làng đó, và hận luôn cả thế giới này sao?"
Cậu nhìn ông, khóe miệng treo nụ cười như có như không.
"Nhẫn giới này ư? Đối với con, nó không quan trọng, diệt đi cũng tốt, lập lại cái mới cũng tốt. Nhưng chắc chắn là, con sẽ không hận những người trọng yếu với con."
"Còn có Konoha, những kẻ đã khiến con đau khổ, con sẽ khiến chúng đau khổ gấp trăm lần."
Jiraiya rơi vào trầm tư, sau cùng đành lắc đầu bất đắc dĩ, "Sao cũng được. Nhưng về Tsukuyomi vĩnh cửu, ta nghĩ con nên nói với thằng nhóc Uchiha thì hơn."
"Con biết rồi."
"À phải rồi, còn việc này nữa, vết bớt trên ngực con ...."
Jiraiya chưa nói xong, Naruto đã lượn đi mất tăm. Ông đơ người ra một hồi, sau liền nóng mặt gào thét.
"Thằng nhóc này, chuyện này quan trọng không kém đâu."
__
Lúc này đây, Sasuke tình cờ gặp lại Itachi, lúc này đã thoát khỏi sự khống chế của Edo Tensei và đang trên đường đến nơi ẩn náu của Kabuto.
Tại hàng động đen tối, hai bên đã có một trận đánh nhau cực ngoạn mục. Và chiến thắng đã thuộc về huynh đệ Uchiha.
Edo Tense được hóa giải. Sau khi nói ra những lời yêu thương từ tận đáy lòng, trong đầu Itachi chợt hiện lên chiếc mặt nạ Tử Thần, tên khủng bố khát máu đã suýt giết chết anh và tuyên bố sẽ hủy diệt làng Lá.
Mỉa mai thay, đấy lại là người được Hokage Đệ Tứ lựa chọn để bảo vệ Konoha.
"Sasuke, em có nghe về Shinigami không?"
Sasuke nhất thời không hiểu tại sao anh lại nhắc đến cậu. Nghĩ tới việc đó là Naruto, hắn lại càng khó chịu, vô thức gật đầu.
"Sự thù hận của cậu ta rất mãnh liệt, may mắn là vẫn chưa sa đọa hoàn toàn, nhưng nếu không mau chóng kéo lại, cậu ta sẽ trở thành Uchiha Madara tiếp theo."
Sasuke trợn to mắt.
"Hẳn em đã biết rồi đúng không? Ninja phản bội đã đào tẩu khỏi làng 3 năm trước, Jinchuuriki Cửu Vĩ, Uzumaki Naruto?"
Trái tim dâng lên từng trận dằn xé, hắn cắn răng, gật đầu.
"Em biết không? Tộc Uchiha chúng ta từ hàng nghìn năm trước đã định sẵn là thuộc về bóng tối, có thể vì khao khát trả thù mà bất chấp tất cả, vì đạt được sức mạnh mà đánh đổi mọi thứ. Tuy nhiên, ...."
Itachi nhìn chăm chú vào Sasuke vẫn đang hoang mang, "Ác quỷ đáng sợ là bình thường, vậy nếu đổi lại là thiên thần thì sao? Sẽ thế nào khi thiên thần hóa thành ác quỷ? Sẽ thế nào khi mặt trời bị vùi lấp, và bóng tối lên ngôi thống trị thế gian?"
"Câu trả lời chỉ có một, thảm họa."
Sasuke trợn mắt, toàn thân vô thức căng cứng. Hắn mấp máy môi muốn nói, lại chẳng biết nói gì.
"Naruto bản chất là một cậu bé tốt, ngay từ lần đối đầu đầu tiên, anh đã nhận ra. Anh cũng đã nghe nói việc làng Lá muốn xử chết cậu ấy. Anh không có tư cách trách Naruto khi muốn hủy diệt làng, nhưng đây là cơ hội duy nhất để xóa bỏ thù hận. Đừng để mọi chuyện không thể cứu vãn."
Mắt thấy Itachi sắp rời đi, Sasuke không khỏi mơ hồ, "Vậy em phải làm gì đây? Tất cả là lỗi của em, em phải làm sao mới được đây? Em thậm chí còn không đủ thực lực để đứng cạnh Naruto nữa."
"Nếu là lỗi của em, thì chỉ em mới có khả năng hóa giải, Konoha cũng vậy. Hãy làm sáng tỏ sự thật, hãy nỗ lực mang ánh dương rực rỡ trở lại Konoha."
Nói xong, Itachi mỉm cười và biến mất.
Luồng ánh sáng trắng tan đi, chỉ còn lại Sasuke vẫn đứng bất động như trời trồng, lòng dạ một trận hỗn loạn. Vẻ mặt hắn trông ngây dại, tưởng như chẳng hiểu được gì, lại giống như ngộ ra điều gì.
"Lâu rồi không gặp, Sasuke."
Âm thanh vang từ sau lưng, Suigetsu và Juugo đã đến, họ có vẻ khá hào hứng khi thấy hắn.
"Bây giờ cậu muốn làm gì, Sasuke?"
"Ta muốn biết sự thật."
"Được thôi."
Sau khi lôi Orochimaru ra từ nguyền ấn trên cổ Anko, bọn họ đã đến mật thất của tộc Uchiha. Tại đây, 4 vị Hokage làng Lá đã được giải phóng ấn khỏi Thi Quỷ Phong Tận, bẳng Edo Tense mà đứng trước mặt họ.
Hokage Đệ Nhị Senju Tobirama nhíu mày. "Là Uchiha sao? Lại còn thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Xem ra ngươi đã bị nguyền rủa rồi."
"Tobirama, ngưng ngay giọng điệu ấy đi."
Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama gằn giọng. Tobirama dù không cam lòng nhưng đành im lặng.
Hokage Đệ Tam Sarutobi Huruzen có chút bất ngờ với thiếu niên trước mặt, "Thật sự là Sasuke sao?"
Hokage Đệ Tứ Namikaze Minato ủ rũ, "Mọi người nói chuyện rôm rả quá, hình như mình bị cho ra rìa rồi."
...
Sau một hồi xã giao có hơi bất ổn, Hashirama hướng Sasuke hỏi, "Cậu muốn biết điều gì?"
"Tất cả những gì các người biết, về tộc Uchiha, về Sharingan, về Konoha, về mọi thứ."
"Tại sao?"
"Có một người cũng muốn hủy diệt làng Lá. Tôi muốn đưa ra quyết định, rằng có nên ngăn cản cậu ta hay không? Giữa tình yêu và thù hận, bảo vệ và hủy diệt, tôi phải chọn cái nào."
"Ra là vậy."
Hashirama vò vò mái tóc dài của mình, xoa cằm tỏ vẻ suy tư, nghĩ ngợi nên bắt đầu từ đâu. Tobirama vẫn luôn đứng ở bên phải anh mình, mặt mày khó chịu.
"Kể với cậu thì được, nhưng sẽ hơi dài đấy."
Hokage Đệ Nhất hào sảng ngồi khoanh chân dưới đất, nở nụ cười mang theo đôi chút trẻ con nhìn hắn. Trong mắt vị Nhẫn giả huyền thoại, Sasuke chẳng khác gì một tiểu hài tử đang lạc lối, cố gắng tìm con đường đúng đắn nhất cho mình.
Trong giây phút ngắn ngủi, Sasuke phảng phất nhìn thấy hình bóng của Naruto. Hắn chân chính nhận ra hai người này rất giống nhau, đặc biệt là nụ cười, cảm giác vừa an tâm vừa ấm áp.
"Vậy bắt đầu luôn nhé, đầu tiên sẽ là về Senju và Uchiha."
Hai gia tộc nổi danh này đã chiến nhau liên miên từ rất lâu, chẳng ai biết ân oán giữa họ từ đâu ra, chỉ biết tổ tiên đã truyền mối thù này hết năm này qua năm khác, đời này đến đời khác, mãi không dứt được. Senju và Uchiha là kẻ thù không đội trời chung, từ khi còn nhỏ, họ đã được dạy như vậy.
Và rồi vào một ngày định mệnh, hai con người của hai gia tộc đã tình cờ gặp nhau, tựa như đã được sắp đặt, Senju Hashirama và Uchiha Madara.
"Để thực hiện ước mơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình lâu dài, chúng ta đều phải trả giá. Madara mất đi em trai Izuna, ta dù bảo vệ thành công Tobirama, nhưng cũng đã đánh đổi một phần của mình nơi chiến trường khốc liệt."
Kể đến đây, Hashirama khẽ đặt tay lên mắt trái của mình, sự vui vẻ ban đầu trong nháy mắt được thay bằng sự phức tạp, nụ cười trên khóe miệng cũng trở nên gượng gạo. Tobirama đi đến sát bên cạnh và đặt tay lên vai anh trai, sắc mặt một lời khó nói hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top