vô đề [all Naruto]

(hello mina! Tôi. Makuta cute đã quay lại rồi nè. Chia sẻ chút. Phần này được nghĩ ra khi tôi đang phơi mình dưới ánh nắng ấm áp, cùng với lon nước chanh ngọt cmn ngào!

Tatsu:

Chứ không phải là nghĩ ra khi ngươi uống nước và bị sặc hả?

Makuta: "."
À báo luôn chap này có thịt nhá. Ngay cả nơi uy nghiêm như văn phòng Hokage cũng sẽ có thịt! Ai không thích thì hãy bỏ qua ngay khi đọc đến đoạn này. Cp báo trước:
BoruNaru. ObiNaru. KuraNaru. KakaNaru. SasuNaru. Tội anh Sặk, mấy chap rồi mà anh chưa được đụng đến vợ!
OOC toàn bộ nhân vật!)

------------------------------

Uzumaki Naruto cảm thấy cuộc đời mình thật súi quẩy!
Hồi nhỏ vì cho Kurama thuê nhà mà bị dân làng xa lánh. Khó khăn lắm mới kết nổi một người bạn, ai ngờ lại kết bạn phải thành phần thấy sức mạnh quên bạn để rồi bị ăn hành ngập mặt.!
Có tên bạn là thành phần phản xã hội thì thôi đi. Đằng này còn có ông thầy ngày đêm cầm quyển sách có mác 18+ trên tay, thỉnh thoảng nhìn hắn rồi cười một cách rất mờ ám!

Rồi sau đó, khi đã tốn rất nhiều công phu mới đem được Sasuke và Obito về làng. Hắn mới an ổn.

Chỉ là. Chưa an ổn được bao lâu, lại xuất hiện một kẻ khác giống y đúc hắn. Chỉ khác mỗi cái tên. À. Tên hắn là Boruto!
Từ khi Boruto xuất hiện, cuộc đời Naruto bước sang trang mới.

Trong căn nhà rộng lớn không có một ai. Nhưng nếu nghe kĩ hơn thì sẽ nghe thấy vài tiếng động kì lạ phát ra từ một căn phòng ngủ!

"Ah. Đau! Tên khốn ~~!"

"Ngoan nào bảo bối. Kẹp chặt như vậy là muốn bẻ gẫy anh luôn sao tebasa!"

"Đồ khốn. Ngươi đã làm suốt ba tiếng rồi! Sẽ rách!"

"Ngoan đi bảo bối."

"Bảo bối cái quần què! A ưm, hừ!"
Tiếng nói chưa dứt bị chặn lại bởi một đôi môi khác!

"Cái miệng hay mắng này, thật hư!"

".................."
Naruto đang ngâm mình, rửa hết những dấu vết sau cuộc mây mưa vừa rồi.

"Tên đáng ghét Boruto!" Naruto rầm rì mắng tên nào đó. Tay kì cọ thật mạnh vùng da có dấu hôn và dấu cắn chi chít!

"Mắng người khác như vậy. Chắc vẫn dư sức đúng không?"
Một thân ảnh bước vào. Đó không phải ai khác chính là Boruto.

"Hừ!" Naruto hừ lạnh, tay kì mạnh vùng xương quai xanh!

"Bảo bối, đừng giận mà. Lần sau anh sẽ nhẹ lại. được không? Đừng giận mà!"
Boruto mặt đáng thương nói.

Naruto im lặng, mặc kệ kẻ nào đó đang thao thao bất tuyệt nịnh nọt!

Được một lúc. Nhận ra mọi lời nói nịnh nọt người yêu từ nãy đến giờ đều như gió thoảng mây bay. Boruto chán nản bước ra ngoài, để cho Naruto không gian riêng!

Nhận ra kẻ đáng ghét đã đi rồi. Naruto vội thả lỏng người tận hưởng phút giây thoải mái và sảng khoái!

Đang lúc định ngồi dậy ra khỏi bồn tắm. Bất ngờ bản thân bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại. Bất ngờ rơi vào một khuôn ngực rắn chắc Naruto hoảng hốt! Từ bao giờ bồn tắm của hắn trở thành nơi triệu hồi sắc lang vậy a!

"Nhóc con. Ta nhớ ngươi đâu có câu dẫn ta đúng không?"

Nhận ra giọng nói, cùng với hơi nóng phả bên tai. Naruto đã biết đây là ai!

"Kurama~. Ta rất mệt! Còn phía sau vẫn đau!"
Naruto ủy khuất nói.

Kurama khẽ cười nói:
"Được rồi Naruto. Hôm nay ta sẽ không khiến em bị đau! Ta chỉ cần em khẩu giao cho ta thôi!"

"........... Không là không!"
Naruto nuốt nuốt nước miếng gào to. Đùa à! Bình thường trong đám sắc lang này, kẻ nhỏ tuổi nhất đã khiến hắn như muốn chết đi sống lại rồi. Chứ đừng nói đến những tên khác. Dĩ nhiên, trong đám sắc lang này thì Kurama đã là kẻ có niên kỉ lớn nhất!

Đôi khi hắn tự hỏi sao đám sắc lang này, hàng to xài tốt như vậy sao không lấy vợ đi?

"Nhóc con! Ta rất tội nghiệp ngươi biết không? Trong phong ấn, tận mắt thấy cảnh ngươi hân hoan cùng với kẻ khác, ta chỉ muốn giết hết bọn chúng! Ta chỉ muốn nhóc là của ta!"
Kurama nhẹ thủ thỉ bên tai Naruto.

"Con mắt nào của ngươi thấy ta vui vẻ khi bị các ngươi cưỡng bức hả? Ta không hề vui!"
Naruto cố gắng bày tỏ cho con hồ li nào đó hiểu ý mình muốn nói!

"Vậy là nhóc không chịu yêu ta sao?"
Kurama cười nham hiểm hỏi!

"Định dụ ta vào bẫy hả? Hehe ta không mắc bẫy đâu! Ngươi hỏi như vậy là để ta lúng túng chứ gì? Nếu ta mà đáp có. Ngươi sẽ cưỡng! A um!" Chưa dứt câu, Naruto đã bị một đôi môi mềm mại phủ lên chặn họng.

Hương vị bạc hà, cùng với cái lưỡi nhanh nhảu lấy đi dưỡng khí khiến Naruto đầu quay mòng mòng!
Khi nụ hôn rời ra, kéo theo sợi chỉ ám muội, kurama nhếch lên một nụ cười đắc ý:

"Ngươi rất thông ninh nhưng ta rất tiếc!"

"...."
Naruto cứng họng không nói gì. Hắn sợ lại rơi vào bẫy của con hồ li nào đó.

Nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm như muốn ná thở của Kurama. Naruto vội vàng mặc y phục vào, không vì gì khác. Chỉ là hôm nay hắn có hẹn sẽ tới làm phục vụ cho chú Teichi tại tiệm ramen Ichiraku thôi, vì dây dưa với hai kẻ sắc lang nên hắn sắp muộn giờ rồi.

Sau khi mặc xong y phục trước ánh mắt thèm thuồng của Kurama. Naruto dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài để cho nhanh tới tiệm Ichiraku. Trên đường đi thuận tiện sút bay vật cản mang tên Boruto. Lạnh lùng bỏ ngoài tai tiếng rên ai oán của sắc lang nhỏ tuổi. Naruto vẫn vững bước trên con đường đến tiệm Ichiraku!

----------

Sau khi bị chú Teichi mắng một trận do đến muộn. Naruto thành công nhận công việc ngày hôm nay! Có người hỏi tại sao đãd thành anh hùng rồi, sao không làm hokage, mà lại làm việc tại một quán ăn nhỏ bé này?
Naruto chỉ đáp:
"Tôi mà không làm ở đây, chắc ở nhà có vài con sói đói thịt tôi mất!"

"....."

"Naruto-kun"! Tiếng chú Teichi gọi vọng ra ngay khi Naruto vừa đi giao xong một đơn hàng. Dĩ nhiên rồi, vì công việc hắn nhận là giao ramen tới tận nhà cho khách mà!

"Hai ~!" Naruto đáp lại rồi nhanh chóng chạy vào trong.

"Naruto-kun. Cháu đem li ramen này tới tháp hokage, người nhận là ngài đệ lục!"
Chú Teichi cười bảo. Xong đưa cho Naruto một li ramen được bọc trong túi.

Naruto mếu máo tiếp nhận đồ vật, rồi lập tức rời đi.

....

"Cốc cốc cốc!"
Naruto gõ cửa văn phòng hokage. Ngay lập tức cánh cửa bật mở. Và Naruto rơi vào một cái ôm ấm áp!

"Teme!"
Naruto nhận ra vòng tay quen thuộc liền gọi.

"Ừm!" Chất giọng từ tính đáp lại lời của Naruto.

Naruto mỉm cười, bất ngờ cong chân lên, hướng gót chân về phía hạ bộ của Sasuke định cho một gót!

Sasuke cảm nhận được nguy hiểm liền nhanh chóng tránh đi!

Một nụ cười méo mó xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của Sasuke. Theo sau là biểu hiện bất đắc dĩ từ hai vị trưởng bối!

"Em đang có ý định sát phu sao Naruto?"
Sasuke cười hỏi.

"Ngươi mau chết đi cho đỡ chặt đất. Chúng ta bớt một tình địch!"
Lời này được thốt ra từ miệng Obito. Không biết từ bao giờ hắn đã khui li mì ăn ngấu nghiến!

"Hừ!"
Naruto hừ lạnh định xoay người rời đi. Định đẩy cửa thì bị lời nói của Obito ngăn lại!

"Từ khi em bước chân vào đây. chúng ta đã tạo một kết giới cách âm!"
Một lời nói ngắn gọn nhưng đầy hàm ý!

"Đằng sau tôi rất đau. Huhu! Lúc mới yêu thì các anh thề sẽ yêu thương tôi các kiểu. Bây giờ yêu thương đâu chẳng thấy, chỉ thấy yêu thận thôi!" Naruto đôi mắt dưng dưng nhìn tên đồng đội khốn kiếp, sau đó là vị thầy trầm lặng nhưng rất biến thái. Và cuối cùng là tên người yêu sến súa.
Naruto còn nhớ vào ngày lễ hội của làng. Chính tên này là tên buông ra nhiều lời sến nhất trong đám sắc lang!

"Ah!" Obito cười hỏi:
"Vậy thân ái. Em muốn đau nhất thời, hay là đau cả đời!"

".?.???" Naruto ngơ ngác!

"Đau nhất thời có thể chữa. Còn đau cả đời thì khó chữa lắm nha~!" Kakashi cười ôn hoà nhìn Naruto, cùng với con mắt sharingan đang kích hoạt!

"Tối hoặc mai được không?"
Naruto run rẩy hỏi. Mong bọn họ sẽ chấp nhận. Đùa sao mà đòi mở Susano rồi làm. Coi hắn là búp bê bơm hơi cỡ lớn à?

"Không!"
Cả ba đồng thanh đáp. Dứt lời, Obito dùng năng lực thuần di xuất hiện trước mặt Naruto rồi nhanh tay khống chế ái nhân lại. Kakashi cũng đứng dậy bước nhanh đến bên Naruto cởi y phục.

Sau khi Naruto khoả thân. Kakashi và Obito đặt hắn lên bàn làm việc từ lâu đã trống trơn. Hai con sói âu iếm vuốt ve tiểu đậu đậu. Phía dưới thì do Sasuke chăm sóc! Chẳng mấy khi dục vọng đã được châm ngòi!

"Các anh thật đáng ghét! Nhất định lần sau tôi sẽ nằm ...a um!" Naruto hổn hển chưa nói dứt câu đã bị Kakashi hôn chặn họng, sau đó là Obito. Dương vật căng cứng được Sasuke ngậm vào chăm sóc.

Chẳng lâu sau, văn phòng hokage chàn ngập mùi xạ hương và tiếng rên, tiếng thở dốc ái muội. Thỉnh thoảng có tiếng nói khàn khàn.

"Đám sắc lang các anh đúng là không ai chịu nổi mà!"

"Bọn anh chỉ cần em chịu là được.. bảo bối!"

"Bảo bối cái quần què!"

"Nếu có sức mắng như vậy. Chi bằng để sức để làm vợ bọn anh đi!"

"A um. Đau!"

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top