YoonJoon 1 - Lần gặp đầu tiên
Trời Seoul mưa lất phất. Những hạt mưa mảnh như sợi chỉ, quất vào tấm áo sơ mi trắng mỏng tang trên vai Namjoon. Vạt áo dính chặt vào người, vẽ rõ từng đường nét gầy gò, lạnh lẽo.
Cậu chẳng mang dù, cũng chẳng buồn chạy. Tâm trạng vốn đã nặng như đá. Cả ngày dài bị cấp trên trách móc, bản thảo nghiên cứu bị gạt phăng, đôi giày cũng thấm nước bùn.
Namjoon lê bước qua dãy phố vắng, ánh đèn vàng loang loáng phản chiếu trên vũng nước. Bất chợt, một tấm kính sáng bừng lên trong màn mưa cửa tiệm thú cưng. Trong không gian ấm áp bên trong, vài chú chó con chạy nhảy, lũ mèo tam thể cuộn tròn ngủ khì.
Nhưng Namjoon không để ý đến chúng. Thứ ánh mắt đầu tiên xuyên qua tim cậu… là một cái nhìn từ góc sâu nhất của cửa tiệm.
Một con mèo đen.
Bộ lông đen tuyền, mượt như mảnh nhung, không lẫn một sợi bạc. Thân hình nhỏ mà ngồi thẳng lưng, tôn nghiêm như một pho tượng cổ. Và đôi mắt vàng rực, sáng như hổ phách, lạnh như có thể soi thấu ý niệm của con người.
Namjoon dừng lại, bàn tay vô thức đặt lên tấm kính ướt mưa.
“Ơ kìa… con này không giống mấy con kia chút nào…”
Ánh mắt gì mà… lạnh quá trời.
Cậu khẽ cười nhạt, một nụ cười vừa bất lực vừa ngạc nhiên. Trong cái nhìn của con mèo ấy, cậu thấy mình – cũng lạc lõng, cũng kiêu ngạo, cũng cô độc.
Con mèo không chớp mắt, chỉ ngước nhìn Namjoon, như thể đang đánh giá, đang đợi cậu mở miệng trình bày một lý do xứng đáng để nó cho phép được bước vào đời nó.
Chẳng cần suy nghĩ lâu.
Namjoon bước vào, áo vẫn ướt đẫm, để lại dấu chân loang nước trên sàn gỗ. Giữa mùi hương thức ăn thú cưng và tiếng leng keng chuông cửa, cậu chỉ vào chiếc lồng nơi con mèo ngồi im lặng.
“Con này. Tôi mua nó.”
Nhân viên tiệm ngơ ngác:
“Anh chắc chứ? Nó bị bỏ lại, tính khí khó chịu lắm, không chịu cho ai bế đâu…”
Namjoon không trả lời. Ánh mắt cậu vẫn khóa chặt đôi mắt vàng kia. Một khoảnh khắc, cậu có cảm giác như mình vừa không phải “mua một con mèo”, mà đang… ký một khế ước.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi rả rích.
Nhưng trong lòng Namjoon, lần đầu tiên trong ngày, có một tia lửa nhỏ bùng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top