HoseJoon - Dỗi thiệt rồi

Căn phòng ngập ánh nến vàng dịu.
Mùi canh rong biển còn thoang thoảng từ bếp, quyện với hương vanilla của chiếc bánh nhỏ trên bàn.
Chiếc bánh có hai ngọn nến lung linh chập chờn, như trái tim cố giữ nhịp giữa cơn gió sắp tắt.

Namjoon ngồi đó, hai bàn tay đan vào nhau.
Mắt cậu dán chặt vào đồng hồ treo tường.

8 giờ.
9 giờ.
10 giờ…

Mỗi tiếng kim giây trôi qua đều gõ thẳng vào lồng ngực.
Nến dần nhỏ giọt, chảy thành vệt dài lăn xuống bàn.
Cháo nguội ngắt.
Tim cũng dần nguội theo.

Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không một bóng người về.

Namjoon cắn môi, cảm giác vừa buồn vừa xấu hổ với chính mình mình chờ đợi một người quên mất cả ngày quan trọng đến vậy sao?

Cậu đứng lên, tháo chiếc vòng tay đôi khỏi cổ tay món quà kỷ niệm năm đầu tiên Hoseok tặng, khi còn rạng rỡ hạnh phúc.
Đặt nó xuống bàn, bên cạnh bánh và những ngọn nến sắp tàn.

Dưới vòng tay là mảnh giấy nhỏ, nét chữ run run nhưng dứt khoát:

“Nếu ngày đặc biệt nhất của chúng ta mà anh còn quên…
thì chắc em cũng không đặc biệt đến vậy.”

Namjoon kéo vali nhỏ ra cửa.
Mỗi bước đi nghe nặng như dẫm lên tim mình.
Tiếng cửa khép lại khô khốc, lạnh lẽo cắt đôi căn phòng vốn đã đầy mong chờ.

Đêm muộn, Hoseok mở cửa bước vào, mặt mày rã rời vì cả ngày vùi đầu vào công việc.
Anh định gọi một tiếng “Joonie” quen thuộc.
Nhưng… sự im lặng đập vào mặt anh, lạ lẫm đến rợn người.

Căn phòng ngổn ngang ánh nến đã cháy tàn.
Trên bàn vẫn bày biện cẩn thận: bát cháo, bánh kem, dao nĩa chưa ai động.
Mà lạnh tanh, như một buổi tiệc chưa từng có khách đến.

Ánh mắt Hoseok chạm vào chiếc vòng tay lẻ loi.
Rồi mảnh giấy.

Anh đọc.
Từng chữ như mũi dao cắt nát lòng.
Bàn tay siết chặt, run bần bật.

Anh ngồi sụp xuống ghế chỗ Namjoon vẫn thường ngồi đọc sách.
Ôm lấy chiếc gối quen thuộc mà em hay tựa, vùi mặt vào đó.
Mùi hương vẫn còn đây.
Ấm áp vẫn còn đây.
Chỉ người là không còn.

Cổ họng nghẹn lại, giọng nói bật ra như thì thầm cầu cứu:
“Joonie… anh đã làm gì vậy trời…”

Nước mắt Hoseok rơi xuống gối, hòa vào mùi hương quen thuộc, cay đến xé lòng.
Anh mới hiểu, có những điều không phải chỉ là một ngày kỷ niệm.
Mà là ranh giới mong manh giữa còn và mất, giữa yêu và lạc nhau mãi mãi.

Ngày thứ nhất

Bình minh vừa hé, ánh nắng còn nhợt nhạt. Hoseok đã đứng đó, trước cổng nhà mẹ Namjoon.
Trên tay là bó hoa cúc trắng tươi non còn vương sương sớm loài hoa em từng bảo “cúc trắng là sự dịu dàng không bao giờ biết phản bội”.

Anh mặc vội chiếc áo khoác, mái tóc rối, đôi mắt trũng sâu như mang cả một bầu trời mất ngủ.

Khi bóng dáng Hoseok xuất hiện, hàng xóm thoáng nhìn, xì xào: “Cậu này đứng từ sớm lắm rồi…”.

Nhưng Hoseok chẳng để tâm, tim anh dán chặt vào khung cửa gỗ tầng trên nơi Namjoon vẫn hay mở cửa ngó xuống hiên.

Giọng anh, khàn đục vì cả đêm gọi trong vô vọng, vang lên run rẩy:

“Namjoon… chỉ cần ra gặp anh một chút thôi cũng được… Anh xin em…”

Nhưng ngôi nhà im lìm, chỉ có tiếng gió lùa qua vòm lá.
Cửa vẫn khép chặt, như trái tim em kiên quyết không mở.

Một lát sau, cánh cửa bên hông hé nhẹ.
Mẹ Namjoon bước ra, tay cầm ly sữa nóng, đặt vào tay Hoseok.

Ánh mắt bà không giận dữ, mà chứa một nỗi xót xa, vừa hiền từ vừa cứng rắn:
“Namjoon nó không muốn gặp ai hết, con à.
Cả đêm nó khóc, khóc đến mệt lả mà vẫn không chịu chợp mắt.
Nó giận vì nó buồn, chứ không phải vì nó hết thương con đâu.”

Hoseok siết ly sữa đến mức ngón tay run lên.
Anh cúi đầu thật thấp, giọng nghẹn lại:
“Con… con biết lỗi rồi. Nhưng con sợ, sợ Namjoon sẽ không tha thứ cho con nữa…”

Mẹ chỉ lắc đầu, thở dài:
“Tha thứ hay không… phải chờ nó nguôi, chứ đứng đây cầu xin cũng chẳng ích gì.
Con thương nó, thì kiên nhẫn mà chờ.”

Hoseok ngước nhìn lên ban công một lần nữa nơi vẫn đóng kín rèm cửa.
Trong lòng, anh thầm nhủ: “Anh sẽ chờ… dù phải chờ bao nhiêu ngày, anh cũng sẽ đứng đây.”

Ngày thứ hai

Đêm buông xuống, trời đổ mưa rả rích. Con ngõ nhỏ vắng tanh, chỉ còn một bóng người ngồi tựa vào bậc thềm dưới mái hiên.
Hoseok chiếc áo mỏng đã ướt sũng, dính chặt vào da, từng cơn lạnh run khiến đôi vai anh khẽ co lại. Nhưng anh không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu nhìn khung cửa tối om trên tầng hai nơi em trốn biệt, không chịu mở lòng.

Trong tay anh, một xấp giấy nhàu nhĩ, chữ viết vội vàng, mực còn loang.
Anh run run dán từng tờ lên cánh cửa gỗ, bàn tay đỏ bầm vì rét, nhưng vẫn nắn nót:

“Anh xin lỗi…”

“Anh sai thật rồi…”

“Namjoon à, chỉ cần em quay về, anh hứa sẽ nhớ từng ngày từ sinh nhật, kỷ niệm… cho đến cả ngày em đổi kiểu tóc. Anh sẽ nhớ hết, nhớ bằng cả máu thịt mình.”

Mưa nặng hạt, mực nhòe thành vệt loang lổ, nhưng chữ vẫn còn đó, như trái tim anh dù ướt mưa cũng không tan biến.
Giọt mưa hòa vào nước mắt, lăn dài trên gương mặt mệt mỏi. Hoseok ngẩng lên trời, đôi môi mím chặt, như muốn nuốt ngược tiếng khóc vào trong.

Trong căn phòng tối, Namjoon đứng sau rèm.
Đôi bàn tay siết chặt vạt áo ngủ, mắt đỏ hoe nhìn bóng người ướt lạnh ngoài kia.
Mỗi tờ giấy dán lên cửa như dán thẳng vào tim cậu vừa đau, vừa run, vừa muốn mở cửa ngay lập tức… nhưng đôi chân lại cứng đờ.

Mẹ Namjoon mở cửa phụ, bước ra với chiếc ô. Bà nhìn Hoseok, giọng nghẹn mà nghiêm:
“Trời mưa thế này, con về đi… ốm rồi thì ai chăm nó?”

Hoseok lắc đầu, cười nhạt đến thảm thương:
“Con chịu ướt được, miễn là nó biết con thật lòng…”

Bà im lặng một lúc, rồi lặng lẽ rút vào nhà.
Chỉ còn lại tiếng mưa rơi, hòa cùng hơi thở run rẩy của Hoseok, lạc lõng giữa màn đêm.


Ngày thứ ba

Đêm chùng xuống, mưa vừa tạnh, trên thềm chỉ còn loang lổ những vệt nước chưa kịp khô.
Cánh cửa gỗ hé mở, kẽo kẹt một tiếng nhỏ. Namjoon khẽ bước ra, định cúi nhặt xấp thư đã dán chồng chất mấy hôm qua.

Nhưng thứ cậu thấy… không phải giấy, không phải hoa, cũng chẳng phải bóng người ướt lạnh.
Chỉ có một con gấu bông cũ kỹ, vải sờn, vài đường chỉ bung ra, lặng lẽ ngồi chờ trước thềm.

Con gấu ấy Namjoon nhớ như in là món quà Hoseok tặng cậu lần đầu gặp mặt.
Hồi đó, anh vừa cười vừa dúi vào tay:
“Gấu nhỏ tặng cho gấu nhỏ.”

Namjoon đứng khựng lại, tim co thắt.
Cậu khom xuống, nâng con gấu lên như sợ nó tan trong tay. Vải ẩm mùi mưa, nhưng hơi ấm từ ký ức ùa về, khiến mắt cậu đỏ hoe.

Trong tay gấu, có một mảnh giấy gấp vuông vức, chữ run rẩy nhưng sạch sẽ, rõ ràng hơn những tờ lem mưa trước đó:
“Người ta nói lạnh thì ôm gấu bông.
Nhưng anh chỉ muốn ôm gấu nhỏ hay nhăn mặt của anh thôi.
Anh chờ từng giờ từng phút, không biết làm gì để được tha thứ…
Chỉ biết rằng, nếu không có em, mọi ngày đều vô nghĩa.”

Namjoon cắn môi, tay siết chặt gấu bông vào ngực.
Nước mắt không kìm được, lặng lẽ rơi xuống, thấm vào lớp vải sờn cũ.

Phía xa cuối ngõ, dưới bóng đèn đường nhạt nhòa, Hoseok vẫn còn đó.
Anh không dám tiến lại gần, chỉ lặng lẽ nhìn, bàn tay trong túi run lên vì lạnh.
Đôi mắt trũng sâu, nhưng sáng lên một tia hy vọng khi thấy Namjoon ôm gấu vào lòng.

Namjoon không gọi, không tiến đến.
Chỉ đứng trong hiên, gấu bông ép chặt vào ngực, như đang thì thầm với quá khứ và với chính trái tim mình:
“Anh ngốc này…”

Ngày thứ tư

Đêm phủ một màu tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng đồng hồ gõ nhịp trong căn phòng tối.
Namjoon ngồi co ro nơi mép giường, tay run bấm số quen thuộc. Tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Chuông reo… rồi nối bằng một tiếng nấc nghẹn nơi đầu dây.

“Anh… đang ở đâu đó…?” Namjoon thì thầm, khản đặc như sợ lời nói sẽ vỡ tan.

Bên kia, Hoseok bật khóc như một đứa trẻ bị lạc:
“Ở dưới nhà em… Anh vẫn chưa đi đâu hết…”

Namjoon choàng dậy.
Cánh cửa vừa mở, ánh đèn vàng nơi hành lang hắt xuống, lộ ra dáng người gầy rộc vì mưa gió.
Hoseok đứng đó áo khoác sũng nước, đôi mắt đỏ hoe, hai tay run run ôm một bó hoa héo úa đã rụng gần hết cánh.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt, cả thế giới như đông cứng.
Không một lời giải thích, không một câu trách móc.

Namjoon lao tới, vòng tay nhỏ run rẩy vừa đấm thùm thụp vào ngực Hoseok, vừa khóc nấc:
“Anh… ngốc thật!
Biết em dễ mềm lòng… mà còn để em đau như vậy…”

Mỗi cú đấm yếu ớt chỉ khiến Hoseok càng siết chặt cậu trong vòng tay, run rẩy mà nghẹn lời:
“Cho anh một lần thôi…
Anh hứa sẽ dùng cả đời để bù đắp, sẽ nhớ từng ngày, từng kỷ niệm.
Joonie… đừng rời xa anh nữa…”

Namjoon dụi mặt vào ngực ướt lạnh, nghe rõ từng nhịp tim vỡ vụn rồi khâu lại.
Cậu gật nhẹ, giọng run run như sương mỏng, vừa tha thứ vừa cảnh báo:
“Em không cần cả đời…
Em chỉ cần anh nhớ em mỗi ngày.
Chỉ vậy thôi… là đủ.”

Ngoài kia, đêm vẫn đẫm nước mưa.
Nhưng nơi hiên nhà, hai trái tim sau bao lần tan vỡ đã tan chảy vào nhau, ấm áp đến mức cả cơn lạnh cũng phải lùi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top