Victor x Naib( Đoản)
Chú ý: Nội dung có lẽ sẽ hơi kinh dị nên khuyến cáo không thích thì click ra, nếu thích thì đọc tiếp và cấm đọc chùa!
______________
Tôi sinh ra chỉ là đứa con mọt, không cha không mẹ, cứ thế mà trưởng thành dưới tay của người thầy sát thủ. Ông dạy tôi cách hóa trang, giết người, sử dụng súng, dạy tôi cách trung thành với chủ nhân. Và hiện giờ tôi đang làm một con chó cho chủ thuê, hắn khuynh hướng về bạo lực, đam mê cái đẹp, tình yêu của hắn rất ghê tởm... Hắn đối xử với người phụ nữ mà hắn dẫn về rất tà ác. Tôi không phải là tên xen vào chuyện người khác chỉ làm tốn thời gian, tôi chỉ biết mỗi lần canh gác phòng hắn là tiếng hét, cầu cứu, cầu xin vô vọng bên trong...
Sau khi hắn hành sự, tôi đã gọi cho Emily cựu bác sĩ riêng của hắn tới chữa trị cho người phụ nữ đầy vết dao cắt và kim tiêm đâm khắp cả người. Cô ta mở to đôi mắt nhìn tôi một cách vô hồn, đôi tay thâm tím nắm lấy tay tôi mà van xin thứ gì đó.
~ Hãy giết tôi đi...~...
Tôi lắc đầu và khoác áo đi, cúi người chào từ biệt người phụ nữ đó. Thật tội nghiệp, mục đích tôi đến đây không phải bố thí sự thương hại cho người khác. Victor vừa thấy tôi ra khỏi phòng, liền dúi vào tay tôi chút tiền... hành động này là gì?
- Ad pov-
Ngoài trời mưa nặng hạt, Naib cầm điếu thuốc cháy đỏ hút một hơi... cậu suy nghĩ gì đó, cậu đã làm ở đây 1 năm rồi, chưa lần nào được ra khỏi nơi này. Cậu xuống vườn hoa, nơi cô nàng Emma vận bộ đồ đen trắng ma mị, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu chăm chăm rồi cười nửa miệng.
~ Ngài cần giúp gì?~- Emma
~ Ồ chẳng có gì đâu! Chẳng qua...đóa hoa ly ly kia khá đẹp...~- Naib
~ Tôi cũng thấy vậy! Ngài chắc cũng biết bản thân mình sắp làm bà chủ ở đây rồi mà...~- Emma
~ Gì? Cô có nhầm không?~- Naib
Emma không trả lời chỉ dặn cậu hãy cẩn thận với Victor rồi cầm đóa hoa vừa mới nở đem cho vào bình cổ cao. Naib cũng biết mình đang làm gì, thân phân tôi tớ chỉ nên ở mức đấy thôi, với lại cậu không ưa gì tên chủ nhân cậu cả. Thình lình Victor ghé sát cổ cậu từ đằng sau mà cắn nhẹ lên. Cậu giật mình, lấy tay đẩy cái bản mặt khó ưa hắn ra.
~ Tôi xin ngài hãy giữ thể diện cũng như tôn trọng tôi!~- Naib
~ Đừng cứng nhắc quá như thế bé cưng, dù gì ta cũng cho em rất nhiều tiền lương so với bọn làm trong nhà ta a~- Victor
~ Nhưng tôi chưa bao giờ sử dụng chúng! Nếu ngài muốn lấy lại, tôi sẽ đưa cho ngài~- Naib
~ Bé cưng chẳng vui tính gì cả!~- Victor
~ Tôi xin phép đi trước~- Naib
Cậu thẳng lưng quay gót giày đen rồi đi, chẳng thèm nhìn hắn một cái. Victor liếm môi của mình thèm khát cơ thể tên đánh thuê kia, gò mông căng tròn, đôi chân săn chắc, cả tấm lưng dài quyến rũ ấy. Hắn muốn chiếm cậu, nhốt cậu và đày đọa dùng dao kéo tìm trái tim của cậu moi ra bằng được rồi cất vào trong lọ nhỏ, chỉ một mình hắn thấy mà thôi. Nhưng Naib như vậy thì rất khó để dụ cậu lên giường với hắn, bản thân cậu đã được người khác nâng đỡ nếu cậu ấy có tổn hại mọi tiền bồi thường phải đưa cho người thầy cậu. Kệ chẳng sao, tiền nhà anh đây không thiếu chỉ thiếu... Trái tim của cậu...
Cũng bao mọi lần, tối đến lại có người phụ nữ hắn đem về để giải tỏa dục tình của hắn, Naib chỉ hừ lạnh rồi mở cửa phòng hắn cho hai người vào. Victor nói nhỏ gì đó với cô gái đấy, quay đầu lại nháy mắt cười với cậu.
~Vô vị...~- Naib
Cậu canh hơn một tiếng rưỡi nhưng không có động tĩnh gì, chẳng nghe tiếng rên, la hét, hay gào khóc, chẳng lẽ hắn đổi tính rồi sao? Naib không tin người thầy nói với cậu " Giang sơn khó đổi, Bản tính khó dời" đời nào hắn chịu thay đổi chứ. Đang vùi trong suy nhĩ mình, một bàn tay lót khăn bịt lấy miệng cậu. Naib ngã xuống, cả người như tê liệt, cậu nhìn lên kẻ đã làm việc này... là con đàn bà đấy, mẹ nó bổn thiếu gia đây đã chịu khổ đứng canh như một con cẩu chờ xương, vậy mà ả lại tẩm thuốc cậu.
~ C... cô cho tôi ngửi gì...khụ khụ...~- Naib
~ Bình tĩnh nào em trai, chẳng là... một chút tình dược thôi...! Thiếu gia ra nhận hàng đi nào...~- Toki
~ Mẹ nó! H...hai người...ah...đồng lõa! Victor mày...! Mày được lắm... hah...tao coi mày là chủ nhân...mày đối xử với tao như thế hả?~- Naib
~ Tks...tks, bé cưng, vui vẻ không quạu. Đêm nay, em cứ giao cho ta... Còn cô, cứ về đi, ta sẽ gửi tiền thưởng!~- Victor
~ Đa tạ thiếu gia... chúc ngài có một đêm vui vẻ cùng với thân ái kia!~- Toki
Ả ta dùng con mắt đen láy nhìn cậu, rồi cười nham hiểm, lẩn đi trong màn sương lạnh. Naib quằn quại dưới nền đất, ôm bụng mình, nó có cái gì đó nóng rạo rực chưa bao giờ cậu bị như thế này. Victor chộp lấy eo cậu, bế xốc lên tiến thẳng vào phòng ngủ hắn. Hắn thả cậu xuống nhẹ nhàng, nắm lấy chiếc cà vạt đen kéo sát mặt hắn, Victor ân cần dịu dàng cậu như một món báu vật, môi mút cái miệng xinh xắn không chịu hé mở kia. Hắn cười ranh mãnh, tay vỗ mạnh mông cậu, khiến cho cậu mở miệng ra nhân cơ hội mà luồn lưỡi vào như con rắn, hắn không ngừng chọc ghẹo khoang miệng cậu. Tay hắn xé bộ vest của Naib, khoang ngực đầy sẹo phập phồng, dời môi một cách tiếc nuối nhưng trò chơi còn rất dài mà, hắn hôn lên cổ, ngực, đầu vú, xương quai xanh, mọi thứ của cậu đều là của hắn, hắn liếm lên nơi cất trái tim cậu. Tay với lấy chiếc dao mổ rạch một đường nhỏ lên lồng ngực Naib. Cậu thấy hơi rát liền rên rỉ, thú vị hắn mút hết chỗ máu tứa ra nơi vết thương. Hắn mon men bắp đùi thon, đẹp đẽ cắn một chút, hắn cười khúc khích lục hộc bàn gỗ ra lấy chiếc cưa lớn liếm phần bén của nó, hắn nhìn Naib cọ mũi hỏi cậu.
~ Bé cưng... em cho anh xin đôi chân xinh đẹp của em nhé?~- Victor
~ K...Không tê...tên điên... nếu mất nó tôi... tôi không thể làm sát thủ...t...tôi xi...xin ngài! AHHHHHHH!!! HAH... ĐAU QUÁ... C...CHÂN TÔI! AAHHH~~- Naib
Cậu gào thét đau đớn, máu từ nơi bị cắt đứt máu chảy không ngừng, Victor vừa cắt máu dính đầy lên mặt và tay hắn, hắn thích thú ngắm nhìn... còn một chân...!
~ Không vội, không vội... Anh còn chưa cắt xong chân còn lại mà...Hahahahaha...hah...~- Victor
~ C...chết mất... c...cứu với...!~- Naib
Giờ Naib biết được, thấy tội nghiệp cho các cô gái bị hắn đưa vào rồi, không khác gì địa ngục. Hắn thì thầm vào tai cậu.
~ Chúng ta tiếp tục nha bé cưng... HAHAHAHAHAHAH....!~- Victor
Cứ thế, suốt đêm ấy người hầu ngoài cửa chỉ biết khóc thương thay cho tên sát thủ bất hạnh kia, một số còn cầu xin Victor tha cho cậu, nhưng đều bị hắn chém đầu.
2 Days After...
Căn phong tối tăm, chỉ còn một thân tàn ma dại của tên sát thủ nằm trên giường, đôi mắt lạnh vô hồn nhìn xa xăm, cậu mỉm cười rồi rơi lệ... chưa bao giờ cậu thấy mệt mỏi, đau khổ đến thế này, không còn chân, không còn tay, chẳng khác gì một tên phế nhân. Ôi lại tiếng giày thân thuộc đấy rồi, không biết sẽ mất cái gì nữa đây...?
~ Naib bé nhỏ! Ta cùng chơi với nhau nào...~- Victor
______________
Tên: Naib Subedar
Tuổi: 36
Tử: 20/5/19xx
Lý do: Mất máu
Phát hiện tử thi: 1h a.m( 20/5/19zxx)
Thủ phạm: chưa xác định...
Kẻ có liên quan: Chưa xác định
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top