Fiona x Naib(2)

Cả hai thức dậy vào sáng hôm sau, Emily đã dậy sớm từ trước để hái thuốc, nên cậu dậy khá muộn. Đột nhiên có ai đó đập cửa trong khi trên cơ thể Naib không mặc gì, cậu vội lấy khăn tắm choàng nửa thân dưới rồi ra coi ai.

" Tôi là Fiona. Rất vui được gặp..."- Fiona

" À chào? Có chuyện gì sao?"- Naib

Chàng trai kia đứng sững người. Cơ thể săn chắc rõ từng cơ múi bụng, làn da trắng không tì vết, sương vai hõm sâu gợi cảm, hai đầu vú non nớt gọi mời thưởng thức. Không được phải giữ thú tính không được rớt...

" À Đại Nhân nhờ tôi dẫn cậu tham quan khu vực biệt thự và nêu nội dung nhiệm vụ cho cậu thôi."- Fiona

" Ồ... Cậu đợi tôi thay đồ tôi sẽ xuống ngay thôi."- Naib

Lát sau, Naib đã đứng dưới sảnh với Fiona. Vì trang phục của tộc hồ ly cũng khá giống với tộc Bướm Đêm nên cậu mặc vào cũng không khó chịu lắm. Fiona đưa cậu tới phòng ăn, nơi tập họp mọi người, các phòng của thành viên. Đang tính gõ cửa phòng Tất An và Vô Cứu, hai người đã đơ người khi nghe thấy âm thanh trong căn phòng họ đang đứng.

"Tất An...huynh chậm lại.. hức... đệ ra mất...uh"- Vô Cứu

" Ha... miệng nhỏ đệ chặt quá... uh..."- Tất An

" Graaa...Đệ...đệ r...ra...ah...híc"- Vô Cứu

Naib nhéo vào cánh tay Fiona như muốn anh quay về thực tại. Chắc anh quên nói với hai huynh đệ này là phòng họ không phải phòng cách âm rồi.

" Thôi chúng ta đi. Để hai người ấy yêu thương!"- Fiona

" Ừm." Naib trả lời gọn một từ với khuôn mặt đã ngơ ra.

Nơi cuối cùng Fiona dẫn cậu là vườn hoa bỉ ngạn đỏ thẫm, anh nhìn chúng mà buồn man mác. Naib như biết được mà hỏi...

" Vườn hoa này có liên kết gì sao?"- Naib

" Ừm. Tôi nghe được Emma nói rằng loài hoa này do chính tay Đại Nhân Helena trồng..."- Fiona

" Thế vì sao anh lại buồn?"- Naib

" Tôi... từng nghe các cựu thành viên lâu năm nói về chuyện tình của Đại Nhân với người phụ nữ tộc Bướm Đêm thôi. Thật tiếc cho mối tình đẹp đẽ của họ..."- Fiona

Naib nhìn xa xăm giữa ngàn hoa bỉ ngạn. Hóa ra nó có ý nghĩa đau thương như vậy...

Fiona dẫn Naib về phòng Đại Nhân rồi vẫy tay tạm biệt cậu. Naib hít một hơi thật sâu vào phổi, bước vào nghiêm trang rồi ngồi đối diện hới người sinh thành.

" Con tới rồi à?"- Helena

" Mama... người có thể nói cho con biết giữa người và phụ thân được không?"- Naib

" Được thôi..."- Helena

300 năm trước...

Giữa ngàn hoa bỉ ngạn, cô bé tóc đen dài yêu kiều ôm lấy bó bông đỏ thẫm vào lòng, hình ảnh ấy khiến Helena như cuốn theo...

" Helena xuống chơi với tớ đi"- Michiko

" Đợi tớ chút"- Helena

Helena chạy nhanh xuống vườn hoa, vấp chân ngã sa vào vòng Michiko. Cả hai đỏ mặt rồi cười ngây thơ, khi ấy cả hai chỉ mới sáu tuổi...

" Michiko sau này dù tớ có làm gì cậu giận, cậu sẽ yêu tớ chứ?"- Helena

" Đương nhiên rồi vì cậu là chồng tớ mà"- Michiko

" Nghóe tay tớ mới tin"- Helena

Michiko hôn lên môi cô cười ôn nhu, tay xoa hai má trắng hồng đáng yêu.

" Như vậy đã tin chứ?"- Michiko

" Michiko... tớ yêu cậu..."- Helena

" EM NGHE TÔI GIẢI THÍCH ĐI MICHIKO!!! HẮN ĐANG LỢI DỤNG EM. LÀM ƠN..."- Helena gào trong đau đớn, tay vẫn cố cầm vết thương ở bụng.

" CÔ NGHĨ TÔI TIN CÔ SAO? ANH ẤY LÀ NGƯỜI TÔI YÊU! TÔI THẤT VỌNG VỀ CÔ QUÁ HELENA!"- Michiko

Michiko ngồi khụy xuống tên đàn ông kia, hắn chỉ muốn lấy linh lực của cô để mạnh hơn mà thôi, hắn sau khi đạt mục đích sẽ đưa cô làm nhục trước mặt gia tộc Michiko.

" Em... làm ơn theo tôi về đi... Graaaa"- Helena gào đau đớn khi huyết bướm đen nhọn như lưỡi kiếm đâm vào hai đôi mắt long lanh ánh vàng của ả.

" Cô đã đâm anh ấy hai nhát kiếm... tôi trả một là may lắm rồi. CÔ CÚT RA KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI ĐI!!!"- Michiko

Cô ôm lấy người hắn khóc nấc lên. Helena vì thất vọng mà khuôn mặt đầy gân, miệng đã có hai răng ranh dài ra.

" Cửu Linh Khuyết!"- Helena

Một thứ ánh sáng vàng cam từ chân ả hiện lên, đốt cháy cả căn nhà Michiko. Ả cười khùng khục, thất vọng bao trùm lấy ả...

Sức mạnh quá lớn khiến Michiko không bảo vệ được hắn, cơ thể tên đó bị nát như tương, máu bắn đầy lên mặt cô.

" CÔ DỪNG LẠI! Hức... dừng lại đi..."- Michiko

" THANH HOA CHI CÁC! SIẾT!!!"- Helena

Helena tung sợi dây từ bàn tay ả siết lấy cơ thể Michiko. Tiếng khóc của cô đã thức tỉnh lại con người của Helena.

" Nếu em đã không còn nhớ lời hứa năm xưa... Ta sẽ rời đi..."- Helena

Ả phất tà áo vàng trong gió, giọt lệ bay long lanh đau khổ bay đi...

Naib nghe câu chuyện, trong vô thức một giọt lệ rơi xuống. Helena ngước đầu lên nuốt nước mắt vào trong tim.

" Cô ấy chắc hận ta lắm phải không?"- Helena

" Ma...mama... Tại sao người không nói cho Michiko con biết?"- Naib

" Trong tình yêu, người nào được yêu nhiều nhất sẽ là ánh sáng của kẻ ban phát tình yêu... thử xem nếu kẻ không được yêu dù nói gì có được tin không?"- Helena

Naib ôm Helena khóc nấc lên, tay xoa tấm lưng gầy chi chít chết xương do ả tự làm đau mình. Những sợi dây quần quanh người ả như muốn cắt đi cánh tay và chân tàn phế.

" Con quả thật rất giống cô ấy. Xinh đẹp, quyến rũ, nhưng tin người... Cứng đầu nhưng dễ rơi nước mắt..."- Helena

Tình yêu nó đánh đổi rất nhiều thứ để có một tình yêu vĩnh cửu...

Naib trở về phòng với cơ thể đã mấy ngày chưa ăn lấy một chất tinh dịch của đàn ông nên đang khá yếu. Đáng lý trước khi đi nên nhờ Michiko cho vài thanh tinh dịch nhân tạo để cầm cự. Cơn đói làm cậu ngất trước cửa phòng chìm vào giấc ngủ.

" Subedar! Subedar... cậu ổn chứ?"- Fiona

" Umm... đói...."- Naib

Anh lấy tô cháo đã nấu sẵ đút vào miệng cậu nhưng bị cậu quật tay làm đổ. Chắc đây không phải thức ăn của Naib.

" Cậu ăn gì để tôi xuống bếp lấy..."- Fiona

Chưa đứng lên anh bị cậu đẩy xuống giường với đôi mắt đỏ rực đói khát. Khuôn mặt đầy dấu ấn màu đỏ cánh bướm.

" Cậu! Là người tộc Bướm Đen?"- Fiona

" Hức...cho tôi...cho tôi tinh dịch..."- Naib

Fiona cố đẩy Naib ra, nhưng cánh tay của anh đã bị dùng thuật bất động nên chẳng làm gì được.

" Chỗ này để tôi thỏa mãn giúp anh"- Naib

" Naib đừng!!"- Fiona

Anh ngại ngùng đỏ mặt. Bên dưới chưa phản ứng nên anh phải cố kiềm nén lại.

" Dục Trùng Hoa"- Naib

Cả thân dưới Fiona nóng đột ngột, con ác thú ngóc dậy. Hôm nay Naib sẽ ăn thật no a. Cậu móc dương vật anh ra, mũi đã ngửi được vị thơm ngon liền đem cho vào miệng mút ngon lành. Thân dương vật dài lớn, đầy gân xanh hoàn hảo cho bữa ăn ngon để lấp đầy cơn đói.

" On á. Của anh ngon quá, em chịu không được mất"- Naib

" Naib... ha...xin cậu....dừng lại đi"- Fiona

Naib mút mạnh rồi đẩy sâu thứ đó xuống họng, sự nóng ấm bao lấy dương vật, khoang miệng nhỏ vậy mà khiến anh sướng tê người.

" Tôi ra mất. Cậu nhả ra...mau nhả ra đi!"- Fiona

Naib lắc đầu, xoa nắn hai viên tinh hoàn, miệng mút ngậm rồi nhả ra. Fiona có nói chắc cậu cũng chả nghe liền xuất mạnh vào trong. Dòng tinh trắng đục mặn mặn nhiều tới mức chảy ra khỏi khóe miệng Naib.

" Chu...chưa no...hức...cho em nữa"- Naib

Naib nỉ non cầu xin. Con quái vật như không kiềm nổi quật ngã thuật bất động rồi đè ngược Naib dưới thân.

" Em muốn, tôi chơi em đến no!! Đêm nay hầu hạ cho tốt..."- Fiona

Cả hai chìm vào dục vọng hoan ái, tiếng lép nhép cả căn phòng chưa ngừng lại. Naib no lắm rồi nhưng tên hồ ly đấy không muốn tha cho cậu.

" Em là thứ gì mà làm tôi nứng vậy hả?"- Fiona

" hức...no...no lắm rồi...ah...ah... đừng bắn nữa...híc...sẽ có thai mất...uh"- Naib

" Vậy sinh cho anh một đứa xinh đẹp như em đi Naib"- Fiona

Naib không chịu được sự chèn ép sung sướng cực hạn này bắn ra lần thứ năm trên giường. Fiona như cái máy không ngừng giã nát bên trong tuyền tiền liệt nhạy cảm.
Cảm nhận được thứ đó đang phình to hơn, mặt Naib trắng bệch lại cầu xin.

" Đừng. Xin anh đừng bắn vào trong... Aaaa"- Naib

Thứ tinh dịch phun trào ra lỗ huyệt nhỏ bé sưng đỏ, bụng cậu giờ đầy thứ đó của anh mất rồi...

" Em tuyệt lắm... Làm người tình anh đi!"- Fiona

Miệng Naib chảy nước bọt xuống cằm, hai mắt trợn ngược lên đầy nước mắt, hai chân banh ra cùng với lỗ nhỏ không khép lại được. Đêm nay có lẽ cậu không thoát được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top