Dabideku ( Oneshort 1 )

Oneshort, khá dài, truyện dựa trên sự tưởng tượng và chất xám của tôi nên khác hoàn toàn với nguyên tác, nhân vật cũng không thuộc về tôi, thể loại: rape, giam cầm, tội phạm x anh hùng, R18, dirty talk. Couple: Dabi x Deku ( Dabideku) . Truyện có những yếu tố xuyên tạc, quá khứ xen lẫn hiện tại, từ ngữ thô tục, có cảnh làm tình dưới 18, cân nhắc trước khi đọc vì nó rất dễ gây ảnh hưởng đến người có tâm hồn mỏng manh!

         Dabi đang đi trên đường với bộ quần áo dính đầy máu tươi của hắn, mặc cho những ánh nhìn khó hiểu và sợ hãi đang nhìn nhưng hắn vẫn dửng dưng như không có gì. Bước đôi chân dài miên man với chiếu quần trắng kaki thanh lịch, ấy vậy mà nổi bật hơn cả là những vết máu tươi loang lổ đầy quần hắn. Hắn cứ đi như vậy. Không biết đang suy nghĩ gì mà cứ hở tí lại mỉm cười không tự chủ.

   Dabi đứng trước một căn nhà cũ, mở cửa và bước vào trong. Cảnh vật xung quanh im ắng, nhuốm một màu đen tối như thâm tâm của hắn bây giờ. Bước chân lên những bậc thang quen thuộc, hắn có thể đi mà không cần nhìn đường vì chỗ này ngày nào hắn cũng đến. Ở đây có một thiên thần đang ngự trú.

   Đứng trước một cách cửa sắt đầy khoá, hắn lôi một đống chìa từ trong cái quần trắng rồi mở từng cái khoá ra, công đoạn này khá phiền với hắn nhưng đây là cách duy nhất để thiên thần ấy không bay đi mất. Hắn biết chỉ cần kiên trì một chút, xíu nữa sẽ có phần thưởng cho hắn thôi.

   Tới khi cái khoá cuối cùng rơi xuống nền gỗ lạnh, cách cửa sắt nặng trịch được mở ra với âm thanh vang chói tai. Lúc này hắn thật sự không chịu được nữa mà nhoẻn miệng cười:

  - Đợi lâu không, anh hùng của tôi.

   Trong phòng là một thân ảnh với mái đầu xanh lá quen thuộc, đôi mắt cũng màu xanh đang ngước nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi tột cùng. Người bất giác run lên bần bật, tim đập nhanh hơn và em nghĩ là trái tim em sắp nhảy ra khỏi người mất rồi. Ngay lúc này đây, dù đã đấu với biết bao tội phạm, nguy hiểm và những điều đáng sợ gì cũng đã trải qua cả, nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại sợ hãi tên tội phạm trước mặt mình đến sắp khóc thế.

  Đôi tay và đôi chân của em bị dây xích trói chặt in hằn cả vết đỏ chói trên làn da trắng. Em lùi lại, cố gắng tránh xa tên tội phạm có thể giết mình bất cứ lúc nào trước mặt. Nhưng bây giờ em có chạy đằng trời cũng không thoát được hắn.

- Đi đâu vậy, anh hùng nhỏ. Tôi ở đây cơ mà. Lại đây nào.

Hắn bước đến gần em, quỳ một chân xuống và đang hai bàn tay với mảng sẹo được khâu vào da xấu xí. Hắn mong chờ sự ngoan ngoãn của em.

Bây giờ em có hai lựa chọn, một là tiến lại chỗ tên tội phạm kia, ngoan ngoãn nghe lời hắn, hai là chết. Chưa suy nghĩ gì đã nghe tiếng thôi thúc của hắn:

- Lại đây nào bé con ạ, anh không thích phải chờ đợi đâu.

Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, hàng lông mi nhíu lại, trán cũng nổi gân xanh.

Em chỉ hai lựa chọn như thế và tất nhiên là em chọn tiến lại hắn rồi. Em vẫn chưa muốn chết sớm, đặc biệt là dưới tay hắn. Em từ từ bò lại hắn với đôi tay và đôi chân bị xích chặt, lê lết cơ thể nặng trịch, tới lúc đến gần được hắn, hắn dang tay rộng hơn, ôm chồm lại vị anh hùng trẻ tuổi trước mặt. Em mở to mắt nhưng lại không hoàn toàn bất ngờ lắm.

Sự đụng chạm da thịt này, người lại thấy nhẹ nhàng, mềm mại, người lại thấy sởn da gà và sợ hãi. Hai người cùng ôm nhau nhưng mang một khung bậc cảm xúc kháu nhau. Cũng không hẳn là ôm nữa vì chỉ có hắn ôm em thôi.

Hắn luồng tay vào mớ tóc xanh rối bù, để đầu vào hỏm cổ em, từ từ hít hà mùi thơm nhẹ trên da thịt em. Hắn muốn thời gian ngay lúc này dừng lại, để được ôm em, để được vỗ về em thêm chút nữa. Thế giới ngoài kia bộn bề và thật nhiều đau thương nhưng về bên em, những nỗi đau ấy dường như được xoá bỏ.

Hôm nay Dabi thật khác. Em có thể nhìn thấy nó trong đôi mắt xanh như bầu trời đêm ấy. Một nổi đau vẫn còn vất vưởng, một sự thương nhớ chưa bao giờ hết. Đây là em đang thương hại hay chỉ cảm thấy tội nghiệp cho tên tội phạm tày trời ở đây.

Izuku, em thì biết gì về thế giới ngoài kia đối xử với hắn như thế nào. Em không hiểu được, nhưng em xoa dịu được. Nụ cười của em, sự ấp áp em dành cho hắn để được khắc sâu vào trái tim hắn từ rất lâu rồi.

______________

Mấy năm trước, Dabi, hắn không nơi nương tựa, suốt ngày chỉ biết làm bạn với rượu, bia, đắm mình vào những nơi bẩn thỉu, xung quanh chỉ toàn những cô gái quyến rũ, mê mệt vì cái to lớn trong đũng quần của hắn. Hắn ở chung với mấy ông già dơ bẩn chết tiệt, mình đầy lông lá, nhỏ dãi khi thấy cái âm đạo của mấy đứa con gái ngành, chỉ biết suốt ngày cắm mặt vào cờ bạc, rượu bia. Hắn cảm thấy mình nên chết đi thay vì sống chung với đám chó này.

Hắn biết bản thân mình chẳng làm được gì ngoài giết người mà nó trở thành thú vui của hắn. Hắn thích hành hạ người khác, đặc biệt là mấy ông già bẩn thỉu, ghê tởm ấy. Cái cách chúng cầu xin, mắt mũi tèm lem nước, gào lên như chó khi hắn dùng quirk của mình đốt cháy cái dương vật bé tí đầy lông, không hiểu sao nhưng hắn thích điều đó.

Dần dần đắm chìm trong cái khoái cảm giết người ấy, hắn bắt đầu chán. À thì hắn là kiểu người dễ hết hứng thú với mọi vật. Suy nghĩ về những việc trước đây, ba hắn, người anh hùng hạng 2 đã đối xử tàn nhẫn với hắn. Và nó trở thành kí ức không thể quên khi hắn mình vào da thịt bị cháy trên một nửa trên cơ thể mình. Hắn chính là ' sản phẩm lỗi '.

Cuộc đời hắn tưởng như chẳng thể cứu vớt được nữa, cả đời sẽ chỉ như vậy, nhàm chán và vô bổ thế thôi. Đến khi em xuất hiện. Và điều đó hoàn toàn thay đổi cả cuộc đời hắn.

Hôm ấy, Dabi vừa xem điện thoại, vừa hút điếu thuốc lá trên tay. Chả có thông tin gì mới, hắn gần như ném phăng chiếc điện thoại ấy. Cuối mặt xuống, đứa con gái với mái tóc nâu thước tha, đôi mắt vàng sáng nhắm hờ, miệng và tay thì đang bận ' chăm sóc ' cho cái cây dài của hắn. Cô ả liếm mút đẫm chiếc gậy ấy, nuốt nó sâu tận cuốn họng rồi ngước lên nhìn. Dù có chán ghét điều này đến mấy, hắn phải công nhận là cô ta rất đẹp và rất giỏi trong khoản này. Hắn ngồi thẳng người lại, nắm đầu cô ả kéo sâu vào, để chiếc gậy của bản thân nằm hoàn toàn trong miệng ả rồi đưa đẩy đến khi bắn ra. Khi bắn, hắn còn buộc miệng bảo ' Đúng là con điếm '. Rồi ném mạnh chiếc đầu ả qua một bên, mặc kệ cô gái ho sặc sụa, hắn cứ đi khỏi đó không quay đầu lại.

Lại rảo bước trên con đường quen thuộc không lý do, bỗng Dabi cảm thấy tâm trạng hắn thật trống rỗng, nhưng lại rất thoải mái, nó giống như chẳng còn miếng muộn phiền nào trong tâm trí hắn nữa cả, không còn cái cảm giác ngột ngạt và đầy mùi thuốc lá nữa, những cơn gió mát nhẹ thổi qua kẽ tóc, dù cảm thấy phiền nhưng đây là lần đầu hắn thích đi bộ đến vậy, bình thường là hắn cứ nằm chảy thay ở chỗ bẩn thỉu kia thôi.

Hắn tiếp tục đi, nhưng lần này là có lí do, hắn muốn hóng mát một chút, thế thôi. Hắn chẳng muốn quay về nơi ấy tí nào nhưng ghét phải thừa nhận rằng, hắn chẳng còn nơi nào cả.

Dabi đến một công viên và quyết định ngồi nghĩ một chút. Hắn ngồi trên chiếc xích đu, ngẫm nghĩ một chút về cuộc đời không có một chút cột mốc nào để mình nhớ lại ngoài việc là con trai bị bỏ rơi của anh hùng đứng hạng hai. Cuộc sống này với hắn quá vô vị rồi, nói thật thì hắn chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng có thứ gì đó níu chân hắn lại, hắn chả biết nữa, có thể là do hắn nghĩ thế.

Mãi suy nghĩ đến mức mà thời tiết thay đổi Dabi cũng chẳng biết. Đến khi mà những giọt nước rơi trên mái tóc hắn, Dabi mới ý thức được. Ngưỡng mặt lên trời, những đám mây lớn xám xịt đang dần giăng kín bầu trời, những hạt mưa dần rơi nhiều hơn, thoáng chốc tiếng mưa chạm đất ngày càng rõ, những hạt mưa dần lớn và nó trở thành một cơn mưa thật sự. Dabi vẫn cứ ngồi đấy, mặc kệ cơn mưa thấm đẫm cả người hắn, mặc kệ cả những người xung quanh chạy loạn đi tìm chỗ trú. Dưới cơn mưa, hắn bỗng cảm thấy thế giới thật yên tĩnh, chỉ có tiếng rào rào của mưa chạm đất.

Một con người, khi rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, họ sẽ không còn tin tưởng, không còn hy vọng và rất khó để thoát ra ngoài bằng chính sức của họ. Họ bất lực, mệt mỏi với mọi thứ xung quanh, dần dần trở nên tiêu cực và cái hố sâu ấy cũng dần ăn mòn họ từ thể xác đến linh hồn. Đó là lý do họ cần một người kéo họ ra khỏi cái hố sâu ấy, và đó chính là em Midoriya Izuku. Em là một thiên thần thật sự khi đã cứu rỗi cả cuộc sống của hắn. Cách em đưa chiếc dù ra che mưa cho hắn, giọng nói ngọt ngào, thân thiện sưởi ấm trái tim hắn, Dabi cứ tưởng mình đã gặp được một thiên thần ngoài đời thật, thứ mà hắn nghĩ chỉ có trong tưởng tượng của mọi người, nhưng không, em đã ở đây, và che chở cho hắn.

- Anh ơi, anh không sao chứ, trời đang mưa mà sao anh lại ngồi ở đây?

Mái tóc xanh hơi ướt, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu với đôi má đầy tàn nhang ửng hồng. Đôi mắt em to tròn, hắn thấy bên trong ánh mắt ấy là sự lo lắng, sao em lại lo lắng cho hắn, em và hắn có quen biết gì đâu. Em đứng rất gần hắn vì chiếc ô khá nhỏ, hắn thấy có thể mình nóng ran dù nó đang bị ướt đẫm với làn nước mưa lạnh thấu xương.

     Đôi mắt hắn ngờ vực, mở to để thu vào cảnh vật đang diễn ra phía trước. Bỗng em lại nở một nụ cười nhẹ nhàng. Một nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu, cuốn đi tất thảy mọi thứ xung quanh, mọi tiếng ồn dường như bị lấn át, ngay cả tiếng mưa cũng vậy. Dabi thấy thế giới bỗng dừng lại, bỗng yên tĩnh đi, để hắn tập trung ánh nhìn lên nụ cười trong sáng ấy, hắn thề đây là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng được thấy. Ít nhất là từ khi hắn được sinh ra tới giờ.

_______________________

        Kí ức về lần đầu gặp em như thế đây, kể từ hôm đó thì Dabi cứ không ngừng tương tư, không ngừng nhớ mong hình ảnh nhỏ trong bộ đồng phục cấp 2 đen tuyền, đặc biệt là sự ấm áp quá đỗi dịu dàng khi đưa bàn tay nhỏ ra kéo hắn từ đáy sâu của tuyệt vọng, cả nụ cười thánh thót, mềm mại và đáng yêu trên gương mặt to tròn như đôi mắt xanh của em. Tất thảy những gì về em Dabi cũng đều cảm thấy nó rất xinh đẹp.

          Đó có gọi là yêu? Dabi biết yêu, và cách thể hiện tình yêu đó giống như mấy anh chàng lần đầu yêu vậy, và đúng là hắn lần đầu yêu thật (mấy đứa gái điếm ở chung với hắn có lẽ sẽ phát điên khi nghe điều này mất). Yêu có lẽ với hắn là một điều gì đó quá xa xỉ bởi lẽ trong thâm tâm hắn nghĩ, yêu là một thứ phiền phức, phiền toái và lâu lâu cũng khiến hắn khó chịu. Hắn cũng tự định nghĩa được rằng yêu chính là kết nối hai trái tim đang hướng về nhau làm một. Nhưng một trái tim đã vụn nát từ tấm bé như hắn, một trái tim không hoàn thiện, xấu xí thì ai lại muốn hướng về cơ chứ. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn là ai mà có quyền được yêu em.

      Dabi biết bản thân mình chẳng là cái thá gì cả, một tên khốn nạn thật sự, là một vết nhơ dơ bẩn, còn em thì lại là một thiên thần trong sáng. Hắn căn bản không thể giơ tay với tới được, em ở trên cao, hắn ở dưới đáy, khoảng cách lớn này chính là ranh giới để chia cắt hắn và em.

     Nhưng hắn là một tên khốn nạn, thì tất nhiên hắn biết cách phá vỡ cái ranh giới ấy theo cách khốn nạn. Nếu như không thể có thứ mình muốn, hắn đành phải cướp lấy thôi. Đấy chính là quy luật sống do chính hắn đề ra để bao biện lấy ham muốn của bản thân rằng hắn muốn chiếm đoạt em, hắn muốn được yêu em, hắn muốn ở bên em mãi mãi.

     Nhưng giờ thì em đã ở ngay đây rồi, ngay trước mắt hắn để hắn được ôm em, vỗ về em.

    Izuku cảm thấy ngột ngạt, em không dám thở mạnh, không dám đẩy ra dù bản thân ghét việc Dabi đang ôm mình, em sợ kinh động đến hắn và hắn có thể sẽ giết em ngay lúc này luôn. Cả cơ thể em như đóng băng hoàn toàn, chỉ còn lại trái tim đang đập không ngừng vì sợ hãi kia. Thật không may cho em rằng Dabi cũng nghe được tiếng trái tim đập thình thịch kia.

    - Đừng sợ, nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ nhẹ nhàng hết mức với em.

      Lời nói đi đôi với hành động. Bàn tay chai sạm, đầy sẹo của hắn xoa xoa tấm lưng nhỏ bé, run rẩy của em, đầu ghét sát tai em thả những câu chữ trầm lặng nhưng đầy sự đe doạ.

     - Còn nếu em hư thì tôi không chắc mình có thể dịu dàng được với em không.

     Lời này khiến Izuku câm nín, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. 

     Thấy em ngoan ngoãn ngồi im như vậy, Dabi thoả mãn cười khúc khích, dương đôi mắt âm tà ngắm nhìn người anh hùng nhỏ sợ sệt vì lời nói của mình, hắn không nghĩ bản thân sẽ có ngày được gần gũi với em như vậy.

     Trước đây hắn từng có khoảng thời gian khó khổ sở bởi người anh hùng nhỏ này.

__________

      Kể từ hôm đó, Dabi lúc nào cũng đi bộ ra công viên để được gặp em lần nữa, thế nhưng trời giấu trời mang em đi, hắn lại chẳng thể gặp được em thêm lần nào nữa. Hắn bắt đầu nhung nhớ, trong thâm tâm mang một cảm giác khó chịu khi nghĩ đến cảnh em đang bên người nào đó. Nhưng mà bản thân hắn là gì trong cuộc đời em chứ, hắn chả có lí do gì để khó chịu cả.

      Lại quay về với cuộc sống của trước đây, vô vị, ngột ngạt, chán nản. Em đưa hắn lên từ hố sâu của tuyệt vọng, cũng chính em vùi dập hắn xuống sâu hơn cái hố ấy. Em như cơn mưa phùn mùa hạ, đến thật nhẹ nhàng, đi cũng thật khẽ. Dường như sự xuất hiện của em chỉ là nhất thời xoa dịu đi sự cô đơn đang dần ăn mòn trái tim hắn, để hắn thưởng thức chút thứ được gọi là sự thương hại mà hắn mơ tưởng nó là tình yêu.

     Cuộc đời thật lắm thứ mình không thể đoán trước được. Tên tuổi của Dabi ngày càng vang danh trong giới tội phạm khi mà số lượng người hắn giết nhiều vô kể. Điều này đánh động đến Tomura, ông chủ của Liên minh tội phạm khét tiếng. Đã là ông chủ nên Tomura biết mình cần phải mới thêm những nhân lực xuất thần để cái Liên minh thối nát do All For One thành lập này ngày càng mở rộng, đó là lí do vì sao Dabi được mời vào tổ chức. Tất nhiên là hắn cũng chả từ chối, vì hắn làm gì còn chỗ để đi, hắn còn chả có mục đích sống, tất cả những gì hắn có thể làm là giết người.

______________________________

Dabi bế ngang em, Izuku giật thót người muốn hắn bỏ xuống nhưng lại sợ nên thôi. Biểu cảm của em bây giờ rất cam chịu, và điều đó khiến hắn thích thú.

Hắn bế em lên giường, một lần nữa ôm em, nhưng lần này, bàn tay ấy không còn xoa lưng em nữa, nó từ từ luồng vào chiếc áo mỏng manh, sờ soạng từng nấc thịt của em.

Izuku em đã từng luyện tập để có cơ thể đầy cơ bắp, để thích ứng được với sức mạnh All Might đã tin tưởng trao cho, thế mà bây giờ, những thớ cơ săn chắc ấy lại vì khoảng thời gian bị nhốt một chỗ quá lâu, không đụng đến nên đã biến mất, chỉ để lại một con người gầy gò, yếu đuối, sợ sệt. Cơ thể em vốn đã mảnh mai, nay lại càng ốm yếu hơn nữa.

Cảm nhận được sự xâm nhập trái phép đến từ người kia, em không khỏi hoảng sợ, giật mình lùi lại phía sau để tránh bàn tay ấy tiếp xúc thân mật hơn.

Nhưng càng lùi thì Dabi lại càng áp sát, hắn thích thú, thầm nghĩ có lẽ em muốn chơi trò mèo vờn chuột với mình một lúc trước khi vào chuyện chính. Hắn là con mèo đen đáng sợ, sẵn sàng ăn thịt chiếc chuột trước mắt này, còn em là con chuột xanh đáng yêu, sợ sệt con mèo đen trước mắt.

       Bởi vì trên người chỉ mặc đúng một cái áo như áo bệnh nhân trong bệnh viện, nên hắn càng dễ dàng xâm lấn vào lãnh thổ cơ thể của người kia hơn. Dabi tự hỏi, cùng là giống đục với nhau nhưng sao làn da em lại mềm mại đến kì lạ, nước da hơi rám nắng chút, rất dễ ửng đỏ do những tác động xấu hổ hắn mang đến, cùng với tầng tàng nhang lấm tấm khắp cơ thể, hắn chỉ muốn thốt lên rằng cái cơ thể này quá quyến rũ rồi.

     Một tay chạm vào nhũ hoa e thẹn thụt vào, gảy gảy khiến nó xấu hổ từ từ nhô ra, tay kia chạm vào chiếc đùi mềm mại mà xoa, mà nắn.

Giờ em có phản kháng cũng vô dụng, trước đó hắn có tiêm cho em chút liều an thần để yên tâm ra ngoài, giờ cái dư chấn của cái thứ thuốc ấy vẫn còn trong người, em không thể cử động linh hoạt để thoát ra khỏi bàn tay Dabi. Chỉ biết khóc lóc vô lực, cảm thấy bế tắc, xấu hổ với bản thân vì đã không thể làm gì để thoát khỏi tình cảnh này, xấu hổ vì phản thân lại có phản ứng, ' thằng em nhỏ ' không nghe lời đã đứng dậy chào cờ, em cảm thấy mình ghê tởm với bản thân biết bao, kinh tởm hơn nữa vì bản thân không hoàn toàn ghét sự đụng chạm này.

       Dabi thích em nghe lời như vậy, hắn thích em chỉ biết cam chịu như vậy, hắn thích thú hơn cả là hành động của hắn nãy giờ chả vô nghĩa nữa vì ' thằng em ' của em đã cứng.

_____________________

          Tiếng rên trầm khàn như dã thú tại một góc nhờ vệ sinh, hắn vuốt lên vuốt xuống cây gậy của mình, tay kia cầm tấm ảnh của em tại đại hội thể thao mà thủ dâm, kèm theo đó là cảnh tượng hắn suy nghĩ trong đầu về một ngày được giã nát cái lỗ nhỏ đầy dịch ấy, đâm vào sâu tận ngóc ngách, chà sát vào vách tường thịt ấm nóng của em mà đưa đẩy điên cuồng, lắng nghe tiếng rên khóc dâm đãng, tiếng cầu xin nức nở của em, Dabi sẽ ghì chặt tay hắn xuống, hôn lên bờ mi khẽ rung lên từng đợt thúc mạnh bạo của hắn. Sau cùng là bắn tận sâu cùng bên trong em, rồi lại rút ra đột ngột bắn số còn lại lên gương mặt xinh như thiên thần của em. Hắn sẽ dùng tay, miết đống tinh ấy khắp bờ môi em, rồi lướt nó xuống xương vai xanh xinh đẹp.

         Nhìn ngắm số tình dịch mình vừa bắn trên tay, hắn thẫn thờ, đây là lần thứ bao nhiêu hắn thủ dâm như thế này rồi, và dù có suy nghĩ, có bắn bao nhiêu lần thì nó vẫn không đủ với hắn. Sự khao khát mãnh liệt muốn được nắm giữ và sở hữu em trong tay, dường như nó đã lên lỏi trong thâm tâm hắn ngay từ lần đầu gặp ở công viên dưới trời mưa tầm tã như trút nước.

Em ơi, em có biết hắn ở đây yêu em đến nhường nào không? Dabi muốn em đến phát điên, hắn biết sự thương hại em mang đến của ngày mưa hôm đó chả là gì cả, bởi vì em tốt bụng, bởi vì Midoriya Izuku em là một thiên thần sẵn sàng dơ tay ra cứu giúp bất kì ai, không phải thiên thần của riêng hắn, ừ và điều này khiến hắn tức sôi máu. Chứ chả lẽ lại thấy bình thường khi thấy người mình yêu đến dại khờ đi quan tâm người khác chứ không phải mình à? Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của em xoa xoa lên bàn tay của người đàn ông tội nghiệp vô gia cư ở dưới.

Hà cớ gì mà cứ bắt buộc phải đi giúp đỡ và đồng cảm với người khác làm gì vậy? Bàn tay tên kia dơ bẩn đầy cát bụi, đen nhầy gớm ghiếc, bàn tay em sạch sẽ, sáng bóng, cầm tên thằng cha già đó làm đéo gì thế, còn mỉm cười rồi dúi vào hắn tất cả tiền của em nữa chứ? Em tốt bụng thật đấy, tốt đến mức khiến người khác khó chịu đến mức nổi điên.

- Ây dà, thằng nhóc tốt bụng thế mà cho có tí tiền. Mẹ nó chứ, đáng lẽ phải đòi thêm mới đúng.

Tên vô gia cư vừa nói, tay còn cầm chiếc xúc xích cắn dở, mồm nhóp nhép nói.

- Mấy đứa trẻ ngày nay đều như thế sao? Chả biết thương người gì cả, mai phái đến tìm nó, thân với nó chút rồi lấy tiền của nó dần dần mới được. Nhìn nó như kiểu ngoan ngoãn vãi, địt mẹ còn rất dễ thương nữa chứ. Muốn lên giường với nó ghê.

Tên vô gia cư với suy nghĩ đồi bại, nụ cười của hắn treo đến mang tai khi suy nghĩ đến cảnh đồi trụy của em.

- Chắc sẽ sướng lắm đây.

- Thế hả? Tao cũng nghĩ thế đấy.

     Tên vô gia cư chấn kinh ngước mắt lên, trong màn đêm u tối tại một con hem bẩn thỉu hôi thối, nơi mà ngày cả ánh trắng cũng không thể chiếu vào được, đôi mắt xanh biển phát sáng như viên đá Aquamarine tuyệt đẹp, ẩn sau nó là sự tức giận điên đảo muốn giết chết người đối diện, đôi mắt của sự chết chóc giáng xuống tên vô gia cư. Cơ thể tên đó bỗng mất hết cảm giác, nóng hừng hực như có sợi dây lửa đang quấn chặt hắn vậy. Lần đầu tiên hắn sợ hãi đến mức bật khóc như đứa con nít như vậy, kể cả có bị đánh đập bởi mấy tên vô gia cư khác thì hắn cũng chả có sợ hãi như này.

     - X-xin lỗi, xin lỗi mà, l-làm ơn, dừng lại đi mà, tôi, tôi chết mất...

    Cơ thể bầm dập, cháy đen vài chỗ đau rát của tên vô gia cư đàng quỳ xuống đất chấp tay xoa xoa, thành khẩn cầu xin, nhưng kết cục vẫn chỉ là cái khinh bỉ đến tận cùng của Dabi. Hắn ban cho tên này một đặc ân, đó là được sống với tứ chi, lười bị cắt đứt, cùng với đó là một bên mắt bị móc. Hắn biết thứ duy nhất mà con người không thể chịu được là cảm giác bắt buộc phải sống dù rất muốn chết. Bị lấy đi tất cả bộ phần cơ thể, chỉ còn lại cái thân người thì thà chết còn hơn. Và lí có là vì tên vô này được sống là vì hắn đã giúp Dabi tìm lại được ánh sáng của hắn, Midoriya Izuku, và cũng nhờ đi theo em nên hắn cũng biết cả nhà của em nữa.

Em đang sống một mình với căn hộ cho thuê bằng tiền của họ hàng. Một cuộc sống cô đơn hơn cả hắn nữa. Ít nhất hắn vẫn còn có vài đứa ở dùng, một đứa trẻ cấp hai như này thật sự quá tội nghiệp, tội nghiệp đến mức khiến hắn hưng phấn cả lên. Tìm được nơi ở của em, biết em sống một mình lại chẳng có bạn bè gì, hắn vui sắp nhảy cẫng lên vì chỉ có mình hắn biết đến sự tồn tại của em thôi.

Đứng trước khu căn hộ của em, tay cầm điếu thuốc hút một hơi dài rồi nhả ra, hắn nhoẻn miệng cười rồi vứt điếu thuốc ấy đi.

- Cuối cùng cũng tìm thấy. Giờ thì em chẳng thể thoát được tay tôi nữa đâu.

     Hắn đi về phía ngược lại căn hộ, nụ cười trên môi vẫn còn đó, đôi mắt vẫn điên cuồng hướng về lối đi như vậy. Đã tìm thấy rồi, tuyệt đối sẽ không đánh mất một lần nào nữa. Em thích bay lắm chứ gì, bay khỏi hắn ấy, vậy đừng trách vì sao hắn lại phải bẻ đôi cánh thiên sứ màu trắng của em nhé, là em bắt hắn làm vậy mà. Em nói chuyện với hắn trước, em dơ tay ra giúp đỡ hắn trước, là do em tự nguyện bước vào cuộc đời hắn, mà đã bước vào rồi, đừng mong đến chuyện thoát ra. Cả đời em phải dính đến hắn, bóng tối bên trong hắn sẽ nuốt chừng lấy em và bao bọc lấy vị thiên sứ trong trắng này. Izuku em bắt đầu mọi chuyện trước thì em phải có trách nhiệm kết thúc chuyện này thôi, bằng việc ở bên hắn cả đời.

Không một lối thoát. Izuku em, là của tôi, Dabi này.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alldeku